Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Payne chưa từng nghĩ mình là kiểu người sẽ chờ ai đó.

Từ trước đến nay, anh luôn là người sống theo kế hoạch. Mỗi khi đăng nhập vào game, anh đều biết mình cần làm gì tiếp theo. Hoàn thành nhiệm vụ nào, gặp ai, xử lý chuyện gì, mọi thứ đều được sắp xếp rõ ràng trong đầu. Sau khi hoàn thành một mục tiêu, anh sẽ lập tức chuyển sang mục tiêu tiếp theo mà không lãng phí thời gian cho những việc không cần thiết.

Mọi thứ vẫn luôn diễn ra như vậy.

Cho tới khi Maple xuất hiện.

Thật ra chính Payne cũng không nhận ra sự thay đổi ấy ngay lập tức. Nó không phải kiểu thay đổi rõ ràng đến mức khiến người khác dễ dàng nhận ra. Chỉ là đôi khi, trong lúc đứng ở quảng trường trung tâm chờ đồng đội tập hợp, ánh mắt anh sẽ vô thức lướt qua dòng người qua lại.

Ban đầu anh cho rằng đó chỉ là thói quen quan sát.

Dù sao anh cũng là guild master của Holy Sword. Chú ý tới môi trường xung quanh vốn là điều bình thường.

Nhưng rồi có những lần, sau khi nhìn một vòng mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc nào đó, anh lại nhận ra bản thân vừa âm thầm thất vọng.

Chỉ một chút thôi.

Nhỏ đến mức chính anh cũng chẳng muốn thừa nhận.

Buổi họp hôm nay diễn ra như mọi khi.

Tiếng giấy tờ lật nhẹ vang lên trong căn phòng. Frederica đang ghi chép lại những nội dung quan trọng, còn Dread thì chống cằm ngồi ở một góc bàn với vẻ mặt chán chường quen thuộc. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào tạo thành những khoảng sáng nhàn nhạt trên mặt bàn gỗ.

Payne đang xem lại kế hoạch cho sự kiện sắp tới thì nghe thấy giọng Dread vang lên.

"Đội trưởng."

"Hửm?"

Anh đáp lại mà không ngẩng đầu lên ngay.

"Tôi có cảm giác anh đang đợi ai đó."

Câu nói bất ngờ khiến Payne khựng lại một nhịp.

Anh ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, bắt gặp ánh mắt đầy vẻ dò xét của Dread.

"Cậu lại nghĩ linh tinh gì thế?"

Giọng anh vẫn bình tĩnh như thường lệ.

"Không phải tôi nghĩ."

Dread nhún vai.

"Là anh thể hiện rõ quá."

Ở phía đối diện, Frederica vốn đang tập trung ghi chép cũng bật cười thành tiếng.

"Em đồng ý."

Payne khẽ nhíu mày.

"Đồng ý cái gì?"

"Chuyện anh cứ nhìn ra cửa."

"Anh nhìn nhiều lắm."

Frederica chống bút lên cằm, vẻ mặt vô cùng vô tội.

"Cứ vài phút lại nhìn một lần."

"Tôi không nhìn ra cửa."

Payne đáp ngay.

"Có."

"Có."

Lần này cả Dread lẫn Frederica đều đồng thanh.

Sự chắc chắn trong giọng nói của hai người khiến Payne nhất thời không biết nên phản bác thế nào.

Anh thật sự nhìn nhiều đến vậy sao?

Không thể nào.

Ít nhất thì trong trí nhớ của anh, anh không hề làm chuyện đó.

"Các cậu đang rảnh quá rồi đấy."

Cuối cùng anh chỉ kết luận như vậy rồi quay lại với tập tài liệu trước mặt.

Dread lập tức bật cười.

"Vậy là anh không đợi ai thật?"

"Không."

"Cũng không mong ai xuất hiện?"

"Không."

"Và hoàn toàn không liên quan tới Maple?"

"..."

Căn phòng bỗng nhiên im lặng.

Payne ngẩng đầu lên nhìn Dread.

Dread nhìn lại anh.

Ở bên cạnh, Frederica đã cúi đầu xuống bàn từ lúc nào đó, bờ vai khẽ rung lên vì cố nhịn cười.

"Cậu tự suy diễn."

Payne bình tĩnh đáp.

"Thật sao?"

"Thật."

Dread nhìn anh thêm vài giây rồi tiếp tục.

"Vậy nếu ngay bây giờ Maple xuất hiện ở cửa thì sao?"

"Thì sao là sao?"

"Anh sẽ vui chứ?"

Câu hỏi khiến Payne định trả lời ngay lập tức.

Nhưng rồi lời nói lại mắc kẹt nơi cổ họng.

Anh im lặng.

Chỉ vài giây thôi.

Nhưng vài giây đó đã đủ để anh nhận ra đáp án.

Đương nhiên anh sẽ vui.

Ý nghĩ ấy xuất hiện quá tự nhiên, tự nhiên đến mức ngay cả Payne cũng không tìm được lý do để phủ nhận.

Maple luôn mang theo một bầu không khí rất kỳ lạ.

Mỗi khi cô xuất hiện, những cuộc trò chuyện nghiêm túc thường sẽ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu chỉ sau vài phút. Những kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng đôi khi cũng bị đảo lộn bởi những ý tưởng không ai ngờ tới. Cô giống như một cơn gió bất chợt thổi ngang mặt hồ vốn yên tĩnh, khiến mọi thứ rung động theo một cách không thể đoán trước.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, Payne chưa từng cảm thấy phiền.

Ngay cả những lần Maple vô tình gây ra hỗn loạn khiến cả máy chủ bàn tán suốt nhiều ngày, điều anh cảm thấy đầu tiên cũng không phải bất lực.

Mà là tò mò.

Lần này cô lại làm gì nữa đây?

Lần này cô sẽ khiến mọi người bất ngờ thế nào?

Chỉ nghĩ đến thôi, khóe môi anh đã vô thức mềm đi đôi chút.

Dread vẫn đang chờ câu trả lời.

Ánh mắt cậu ta ngày càng mang theo vẻ hiểu rõ khiến Payne cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Anh vừa định lên tiếng thì cánh cửa phòng họp bất ngờ mở ra.

Cạch.

Một cái đầu quen thuộc từ từ ló vào bên trong.

"Ủa?"

Maple chớp mắt nhìn quanh căn phòng.

Dường như chính cô cũng không ngờ lại có nhiều người ở đây như vậy.

"Xin lỗi nha."

Cô cười ngượng.

"Hình như em lại đi nhầm."

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng chìm vào im lặng.

Dread quay sang nhìn Payne.

Frederica cũng nhìn.

Những thành viên khác có mặt trong phòng đều nhìn.

Còn Payne thì chỉ nhìn Maple.

Giống như mọi lần.

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đang ngượng ngùng của cô lâu hơn một chút.

Maple hoàn toàn không nhận ra điều đó.

Cũng hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ quặc đang bao trùm căn phòng.

"Em đang tìm tiệm bánh mới mở."

Cô giải thích với vẻ cực kỳ nghiêm túc.

"Nhưng đi một hồi lại tới đây."

Không ai biết chuyện đó xảy ra bằng cách nào.

Có lẽ ngay cả Maple cũng không biết.

Nhưng chẳng hiểu sao Payne lại bật cười.

Một tiếng cười rất khẽ.

Nhẹ đến mức bình thường có lẽ sẽ chẳng ai chú ý.

Nhưng với những người đã quen biết anh đủ lâu, đó là phản ứng hiếm thấy đến mức khiến ai cũng phải ngạc nhiên.

Đôi mắt Maple lập tức sáng lên.

"Anh Payne."

"Hửm?"

"Chiều nay anh có bận không?"

Payne nhìn cô.

Nhìn đôi mắt đang lấp lánh mong đợi ấy.

"Không."

"Vậy đi làm nhiệm vụ với em nhé."

Lời mời được đưa ra tự nhiên đến mức như thể cô đã biết trước câu trả lời.

Hoặc có lẽ với Maple, việc rủ Payne đi làm nhiệm vụ vốn là chuyện rất bình thường.

Thế nhưng Payne lại nhận ra một điều.

Anh chưa từng từ chối cô.

Không phải vì anh không biết cách từ chối.

Mà vì anh chưa từng muốn làm vậy.

"Được."

Anh đáp.

Ngay lập tức, nụ cười trên gương mặt Maple trở nên rạng rỡ hơn hẳn.

Chỉ là một lời đồng ý đơn giản thôi.

Nhưng niềm vui hiện rõ trong mắt cô lại chân thật đến mức khiến người khác khó lòng dời mắt.

Một lúc sau, khi Maple đã vui vẻ vẫy tay rời đi và cuộc họp tiếp tục diễn ra, Payne mới nhận ra mọi người vẫn đang nhìn mình.

Những ánh mắt đầy ẩn ý.

Những nụ cười cố nhịn.

Và đặc biệt là vẻ mặt như vừa chứng kiến điều gì đó cực kỳ thú vị của Dread.

"Đừng nói gì hết."

Anh lên tiếng trước.

Frederica lập tức bật cười.

Dread thở dài.

Một tiếng thở dài rất dài.

"Đội trưởng."

"Gì nữa?"

"Tôi nghĩ người duy nhất chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra là anh thôi."

Payne không trả lời.

Anh cúi xuống nhìn tập tài liệu trước mặt như thể nó đột nhiên trở nên vô cùng quan trọng.

Nhưng lần đầu tiên, anh không thể khẳng định Dread đã nói sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com