Stage Two
Để chăm sóc người yêu, Đức Duy quyết định đến studio xin nghỉ dài hạn.
Em và Phúc Nguyên cùng làm việc cho một công ty sản xuất nhạc dưới tên O.D và PN. Bộ đôi là sự kết hợp đáng mong chờ và luôn cháy booking trong vòng hai đến ba năm. Rất may là trước khi Phúc Nguyên (chết) hôn mê thì bọn họ đã hoàn thành tất cả các đơn đặt hàng còn tồn đọng.
"Em có ổn không vậy?"
Đức Duy có thể cảm nhận được sự lo âu của anh đồng nghiệp Đông Quan - người đã dìu dắt tận tình cho Đức Duy và Phúc Nguyên trong những năm đầu vào nghề.
"Em ổn! Chỉ là em sẽ nghỉ một thời gian dài để chăm sóc Nguyên. Em vẫn sẽ giữ liên lạc với anh, đừng lo. Em đang lấy chút đồ cho gọn. Trong lúc em và Nguyên không ở đây thì mọi người cứ thoải mái dùng bàn làm việc của bọn em nhé."
"Soạt" một tiếng, là Đông Quan đang kéo ghế ra đứng dậy. Anh đi về phía Đức Duy, nhìn thẳng vào mắt em. Em không muốn Đông Quan nhìn thấy những quầng thâm đậm dưới đôi mắt cũng như vẻ mặt mệt mỏi của mình nên vội vã quay mặt đi.
Đông Quan nhìn xuống dưới, bàn làm việc của Đức Duy vẫn đang chất đầy đồ trang trí và vật dụng hằng ngày. Em nói thu dọn đồ đạc nãy giờ, nhưng anh không chắc là em đang nhặt đồ đạc cất vào túi, hay nhặt lên những cảm xúc của mình cất sâu vào lòng. Em nhỏ một tay anh nuôi lớn từ lúc mới chập chững bước vào nghề, cánh cửa bước vào thế giới của em khó khăn lắm mới mở ra, giờ đây đang dần khép lại.
"Duy à, anh hiểu rằng có đôi khi nỗi đau quá lớn để có thể chấp nhận được. Nhưng anh tin em sẽ sớm nhận ra Nguyên không muốn em sống như thế này. Có gì cần đến anh thì đừng ngần ngại nhé."
"...Anh nói gì thế. Nguyên chỉ là hôn mê một thời gian, em vẫn chống đỡ được."
Đông Quan lắc đầu. Anh đương nhiên là không có ý đó. Thế nhưng Đức Duy đã (giả vờ như) dọn xong đồ đạc và nhanh chóng đứng dậy.
"Em về đây."
Thái độ dửng dưng và lạnh lùng của em khiến Đông Quan không biết nói gì hơn. Hiển nhiên em nhỏ của anh không muốn nói thêm về chuyện này nữa, nếu cố chấp thêm thì anh lo sợ điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra. Anh có cảm giác rằng em đang ôm lấy một quả cầu thủy tinh. Nếu quả cầu mong manh đó vỡ vụn, những mảnh vỡ sẽ tổn thương cả em và những người xung quanh.
Bước ra khỏi studio, Đức Duy thở ra một hơi dài mà em cũng không phát hiện ra. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu nhắc em bây giờ mới là giữa mùa hè oi bức, vậy mà lòng bàn tay em đang toát mồ hôi lạnh.
Em lắc đầu cố giũ bỏ ánh mắt quan tâm và có phần thương hại của người anh đồng nghiệp. Bệnh viện đã chuyển Phúc Nguyên đến nghĩa trang phòng hồi sức riêng và em không được phép đến thăm trong một thời gian dài, để Phúc Nguyên hồi phục chăng? Trong thời gian chưa được vào thăm, em sẽ tranh thủ làm một số việc mà trước đây chưa thể làm vì quá bận rộn, từ sắp xếp lại nhà cửa, giặt quần áo rồi cắt tỉa cây cảnh trong nhà. Phải xắn tay áo lên làm công việc chân tay thôi, nghĩ đến vẻ mặt hớn hở của Phúc Nguyên khi xuất viện làm tâm trạng em nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Nguyên ơi trong lúc Nguyên không ở nhà, Duy sẽ trong coi tổ ấm của chúng mình nhé. Em thầm nhủ.
Đứng trên vỉa hè ghi chú lại những việc cần làm, chợt Đức Duy vươn tay ra, chuẩn xác giữ lại một cô bé đang chuẩn bị băng qua đường. Đèn giao thông vừa chuyển xanh, những chiếc xe hàng đầu lao vút đi cùng tiếng còi xe tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nguy hiểm.
Vừa nãy nếu cô bé qua đường thật, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Dường như nó cũng nhận ra, khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn trắng bệch.
"Sao thế con? Cậu là ai? Bỏ con tôi ra!"
Người bố lúc này mới dứt cuộc điện thoại quay sang hỏi con gái, thấy một cậu trai lạ mặt đang nắm vai con liền kéo cô bé ra sau lưng.
Không một lời cảm ơn, chỉ có sự cảnh giác. Ngón tay Đức Duy co lại. Ngày hôm đó em không chạm mặt đứa trẻ mà Phúc Nguyên đã cứu, nghe nói nó đã bị hoảng sợ suốt nhiều ngày, gia đình nó chuyển vào tài khoản Phúc Nguyên một số tiền khổng lồ coi như lời cảm ơn rồi mất hút. Đức Duy đã ngay lập tức hoàn trả lại. Em biết Nguyên sẽ lựa chọn tương tự vì sự cứu giúp của Nguyên hoàn toàn không toan tính vụ lợi.
Đức Duy đi bộ về nhà trong tâm trạng khó chịu, em biết không thể đòi hỏi tình cảm hay sự báo đáp chân thật từ những người xa lạ. Lời cảm ơn bằng tiền là thiết thực nhất, thế nhưng em vẫn cảm thấy bực bội vô cớ.
Khi vào trong chung cư, Đức Duy mải suy nghĩ đã vô tình va phải người bà hàng xóm. Túi đựng rau củ trên tay bà lão rách toạc, củ khoai tây lăn lông lốc xuống mấy bậc thang. Em cúi xuống nhặt cho bà.
"Cháu xin lỗi, cháu đi đứng không để ý ạ."
"Không sao. Dạo này Nguyên nhà cháu lại đi công tác à, mấy hôm nay không thấy thằng bé."
Không muốn để bà lão lo lắng, Đức Duy bảo rằng Phúc Nguyên đang tập trung sáng tác. Bà lão đưa cho em một hộp bánh tự làm rồi dặn dò em giữ gìn sức khỏe.
Đức Duy mở cửa vào nhà, cất đặt tạm hộp bánh vào tủ lạnh. Những chuyện ngày hôm nay khiến em mệt mỏi vô cùng, em không thiết ăn uống hay làm gì nữa, chỉ đơn giản thay quần áo rồi leo lên giường.
.
Đức Duy bật dậy khi trăng lên cao. Em vừa có một cơn ác mộng. Trong mơ người ta bắt em ký vào giấy báo tử, Đức Duy muốn vùng vẫy nhưng đôi vai em nặng trĩu, em phải tận mắt nhìn ngọn lửa từng chút một nuốt trọn Phúc Nguyên.
Thành phố bình yên chỉ còn tiếng dế kêu và tiếng quạt rầm rì, vốn là những âm thanh trắng dễ ru người vào giấc say mà càng lúc em càng trằn trọc.
Chiếc gối bên cạnh trống không lạnh lẽo, không có người xoa bóp những thớ cơ căng cứng sau một ngày dọn dẹp, không có người ôm em vỗ về em, kể em nghe những câu chuyện nhỏ thú vị. Đức Duy có chút giận hờn Phúc Nguyên, một chút thôi, vì Phúc Nguyên hôn mê lâu quá. Không biết ở trong (nghĩa trang) bệnh viện người ta có chăm sóc Phúc Nguyên cẩn thận, đến bao giờ em mới có thể nhìn thấy cậu lần nữa?
Trước kia hai người không thể tách khỏi nhau quá lâu, là Phúc Nguyên luôn muốn dính lấy Đức Duy mà. Phúc Nguyên luôn nói rằng em quá hấp dẫn và dễ thương, không thể để em một mình nếu không sẽ bị người ta bắt đi mất.
Vậy mà giờ Nguyên nỡ bỏ Duy một mình.
Đáng lẽ ngày hôm đó Phúc Nguyên không nên lao ra, trên đường đầy người, cậu không cứu thì sẽ có người khác cứu.
Đúng thế, chỉ vì chút lòng trắc ẩn của Phúc Nguyên mà cả hai người đã phải trả giá quá lớn. Là lỗi của Phúc Nguyên vì quá tốt bụng.
Không chỉ lỗi của riêng Phúc Nguyên, cả chiếc xe lao quá nhanh, người mẹ không để ý đến con, xe cứu thương đến quá chậm, thậm chí là đứa trẻ chỉ để ý chạy vội. Sao con người ta không có chút ý thức về an toàn và trách nhiệm để rồi ảnh hưởng đến người khác vậy nhỉ.
Còn Duy, lỗi của Duy thì sao? Em có lỗi không? Em có. Lỗi nặng nhất thuộc về em. Đáng lẽ ngày hôm đó không nên là sinh nhật của em, đáng lẽ mấy ngày trước đó em không nên ẩn ý với Phúc Nguyên rằng em muốn ăn bánh kem đặc biệt ở cửa hàng kia.
Giá như vậy, thì Nguyên của em sẽ không... chết nhỉ...
Có lẽ đối với cuộc sống đứa bé được cứu và gia đình, đây chỉ là một cơn ác mộng nên sớm quên đi. Còn đối với Đức Duy, đó là một hiện thực tàn khốc, một cú sốc giáng mạnh vào em mạnh đến mức não bộ tự động dựng lên tấm chắn và huyễn hoặc ra một hiện thực khác. Em đã thất bại trong việc bảo vệ hiện thực đó như một chốn về cuối cùng của tâm hồn mình.
Khi ánh trăng nhòe đi, Đức Duy mới nhận ra khuôn mặt em đã ướt đẫm từ lúc nào.
Cuối cùng quả cầu thủy tinh vỡ tan thật và hóa thành những giọt nước mắt mặn đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com