#2
Phúc Nguyên không hề ganh tỵ đâu, mọi người biết sao không!
Tuy là mình không có sở thích chơi game giống Duy nhưng tụi mình lại có chung niềm yêu thích nho nhỏ dành cho bộ môn nấu ăn nè, tần suất không nhiều như Duy chơi game hoi nhưng mỗi khi rảnh mình rủ Duy nấu ăn cùng thì lần nào bạn cũng đồng ý hết ó.
Tụi mình hay nấu mấy món sở trường và đôi khi cũng sẽ thử nghiên cứu mấy món mới theo công thức trên mạng. Thường thì trong hướng dẫn nấu một món ăn sẽ có nhiều bước thực hiện đúng không, vd như là b1: sơ chế nguyên liệu, b2: cho gia vị, b3: nấu trong thời gian bao lâu... nhưng mà Nguyên thích nhất là bước Duy sẽ đút cho mình nếm thử món ăn đã nêm vừa vị chưa và khi đó mình sẽ được ngắm Duy ở cự li siêu gần (>⩊<).
Cơ mà lúc nấu ăn trông Duy nghiêm túc lắm í, mặt vừa ngầu vừa thấy cưng nữa, muốn nựng má bánh bao mụt miếng quá. Nhưng hoi hoi Nguyên chỉ dám nghĩ chứ không làm thiệt đâu sợ bạn sư tử cọc lên phát thì toang lắm. Có lần, Nguyên không kìm lòng được mà tựa cằm lên vai Duy trông như kiểu back-hug í làm bạn giật mình suýt làm rơi miếng thịt, hậu quả là cả buổi Nguyên bị cấm đến gần Duy trong phạm vi 3 bước chân TT
﹏𓊝﹏𓂁﹏
"Duy ơi, nay Nguyên sang ngủ chung với Duy nha"🦦
"Ừ Nguyên qua đi, mà sao Nguyên biết nay Duy ở phòng một mình"🦁
"Nãy anh Bi nhắn Nguyên á, ảnh lo Duy ở phòng một mình buồn"🦦
Mỗi lần anh Bi đi vắng là Nguyên sẽ ôm rái cá bông to bự sang phòng Mickey Mouse ngủ vì Nguyên lo lắng bạn sư tử sẽ cảm thấy cô đơn, hơn nữa đây còn là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng anh Bi giao phó cho mình. Còn lý do vì sao mình được tín nhiệm chứ không phải ai khác hở, do mình vừa đẹp trai vừa tinh tế chứ sao. Hôm trước mình vừa tặng anh Bi album "ARIRANG" của nhóm BTS, trông mặt ảnh lúc ấy hạnh phúc phát khóc còn hỏi đi hỏi lại mình "Em có muốn đổi phòng luôn thì báo anh một tiếng nha"🦊
Tranh thủ lúc tụi mình được ở cạnh nhau Nguyên sẽ tâm sự nhiều lắm, kể đủ chuyện trên trời dưới đất cho đến khi cả hai cùng đi vào giấc ngủ say. Duy thì ngủ rất ngoan, không quấy, lúc ngủ mà vẫn đẹp trai, nét dịu dịu mềm xèo như mèo con, muốn sờ, muốn xoa đầu hay chọt vô cái má lúm cưng cưng kia quá nhưng sợ Duy giật mình thức giấc nên thôi, được ngắm mèo con lúc ngủ như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.
Và còn gì hạnh phúc hơn khi sớm mai thức dậy, thu trọn vào tầm mắt là hình ảnh mỹ nam mơ màng tỉnh dậy bonus thanh âm trầm ấm pha chút nụng nĩu "Tối qua Nguyên ngủ có ngon không"🦁
Nguyên không thể mở lời đáp lại ngay lập tức bởi tâm trí Nguyên còn vô thức nghĩ về một tương lai xa xôi, liệu họ Nguyễn kết hợp với họ Đặng thì đặt tên con như thế nào cho hay nhỉ🤓
﹏𓊝﹏𓂁﹏
"Duy ơi Duy thấy Nguyên mặc áo này ngầu không"🦦
"Dễ thương á, hợp với Nguyên"🦁
*chuyển cảnh
"Không biết đâu, bắt đền Nhong Hoàng đấy, sao anh bảo em là mặc cái áo này vô trông sẽ ngầu cơ mà TT"🦦
Nguyên giãy đành đạch trên giường anh Long, yêu cầu một lời giải thích rõ ràng sau khi tường thuật lại cho anh nghe câu chuyện bản thân vừa hớn hở khoe với Duy về chiếc áo mới mua.
"Anh chịu, rõ là hôm trước thằng Duy bảo anh cái áo này mặc vô kiểu gì trông cũng ngầu đét mà, nó mới chốt đơn lấy 1 cái ấy chứ"🐶
Anh Long lắc đầu ngán ngẩm trước sự nổi loạn của em bé rái cá bên trong mình, bất lực thở dài
"Mà anh nghĩ do em á Nguyên, út mặc gì vô cũng toát ra năng lượng bái che cute hết"🐶
(╥‸╥)
Thôi kệ vẫn còn cách khác mà, mình lỡ cute ời thì bạn phải cute chung với mình
"Duy ơi ngày mai Duy mặc áo này giống Nguyên nha, Nguyên nhớ hình như Duy cũng có một cái á"🦦
"Không nha, Duy định mặc full set đen kia ời, mà sao Duy phải mặc đồ giống Nguyên"🦁
"Tại... tại Nguyên thấy Duy mặc hợp á, cute mờ, đi nha Duy"🦦
"Không cute nha"🦁
Nguyên không nghĩ là tuyệt chiêu năn nỉ khi ấy của mình lại có lúc bị vô hiệu. Hóa ra Nguyên đã nghĩ đúng, vốn dĩ không phải không có tác dụng chỉ là hơi muộn xíu hoi, bằng chứng là hôm sau Duy đã mặc cái áo Nguyên đề nghị hôm trước. Ôi cái con người stundere này, miệng thì nói không nhưng hành động lại quá đỗi ngọt ngào khiến trái tim Nguyên phấn khích muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chạy tới ôm thật chặt sư tử nhỏ.
"Gì đây, nay Duy với Nguyên cosplay anh em sinh đôi ha gì"🐱
Anh Cường lên tiếng trêu, Duy chỉ im lặng cười ngại còn Nguyên thì nhìn Duy ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc không hề giấu diếm, mà khoan đã sao lại là sinh đôi.
﹏𓊝﹏𓂁﹏
Gần đây, Duy đã mở lòng hơn nhiều rồi, không còn kiểu nép mình, tự cô lập nữa. Trên hành trình thay đổi để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, sẽ có không ít những khó khăn thử thách và Nguyên luôn muốn trở thành điểm tựa mạnh mẽ để đồng hành cùng Duy. Hơn nữa không chỉ có Nguyên, mấy anh em Uprize cũng sẽ luôn bên cạnh ủng hộ Duy, chúng ta là một gia đình mà, thế nên Duy đừng sợ hãi hay cảm thấy đơn độc nhé. Và nếu như trên chặng đường ấy có phút giây nào mệt mỏi hãy dựa vào Nguyên, Duy có thể tin tưởng Nguyên mà phải không.
Đấy là những lời từ tận đáy lòng khi 2 đứa mình có khoảng thời gian tâm sự cùng nhau trong một lần ngắm sao đêm trên sân thượng
"Hứa với Nguyên sau này có chuyện gì xảy ra Duy cũng không được giấu Nguyên, phải kể hết cho Nguyên nghe đó có biết chưa"🦦
"Gì đây, ai nhập hả"🦁
"Đúng ời dì chông nhập á"🦦
"Khùng quá"🦁
﹏𓊝﹏𓂁﹏
*góc nhìn của camera ẩn
"Phúc Nguyên ơi"🦁
"Ơi, Nguyên nghe nè Duy"🦦
"Xuống bếp, giúp Duy việc này với"🦁
"Chờ Nguyên xíu nha"🦦
Nguyên đóng cuộn sổ tay nhỏ dùng để ghi chép lời bài hát lại để vào ngăn kéo, không biết có viết được câu nào cho bài hát mới chưa, chứ nãy giờ cứ nghĩ về Duy rồi cười tủm tỉm suốt. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên và nghe được giọng nói dịu dàng quen thuộc từ người kia thì mới chợt tỉnh.
Nhanh chân xuống bếp, Nguyên đã thấy Duy mang chiếc tạp dề in hình trái dâu dễ thương, tay chậm rãi đưa muỗng canh mà trước đó đã thổi nhè nhẹ cho bớt nóng. Nguyên cũng không hỏi gì mà tiến đến nếm thử ngay kẻo bạn nhỏ mỏi tay, động tác tự nhiên và thuần phục như thể điều này đã diễn ra vô số lần trước đây.
"Ừm ngon á, nhưng Nguyên thấy thiếu một chút gì đó, thêm tí vị ngọt nữa"🦦
"OK, để Duy cho thêm đường"🦁
"Không cần đâu"🦦
Duy vừa định xoay người lại để lấy lọ đường thì tay Phúc Nguyên đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay em kéo sát về phía mình. Tay còn lại đỡ lấy đầu em đẩy nhẹ rồi thuận lợi thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nguyên cúi xuống hôn lên môi em trong khi sư tử nhỏ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bị hôn bất ngờ chẳng kịp phòng bị đã thế đối phương còn nhân lúc em còn đang mắt chữ A mồm chữ O, trực tiếp đưa môi lưỡi vào trong càn quét cái miệng nhỏ xinh mà hôn sâu hơn, khiến đầu óc em mụ mị chỉ còn biết cách phối hợp theo, quên mất phản xạ tự nhiên ban đầu là phải đẩy tên rái cá to bự kia ra. Hai cánh môi rời nhau khi Duy ra tín hiệu hết hơi, mắt em long lanh ánh nước, sắc môi đỏ hồng hơi căng lên kèm theo một sợi chỉ bạc ở ngay mép, mặt em mếu nhẹ trông cứ như sắp khóc đến nơi, còn cái tên không sợ hậu quả sau hành động bất ngờ kia thì nét cười thỏa mãn tràn ngập trong ánh mắt. "Trông Duy đáng yêu ghê, muốn bắt nạt Duy quá à" cái này Nguyên chỉ dám nghỉ trong lòng thôi chứ không dám nói ra đâu.
"Hun Duy là Nguyên thấy đủ ngọt rồi không cần cho thêm đường đâu"🦦
Cái tên rái cá bự không biết xấu hổ này, sao có thể nói chuyện một cách tỉnh bơ sau khi vừa cưỡng hôn xong con người ta thế
"Hun...hun cái đầu Nguyên, Nguyên học theo Lâm Anh bày trò gì nữa đúng không"🦁
*Lâm Anh đang ở phòng tập tự dưng hắt xì 1 cái rõ to🐼
"Không phải Lâm Anh bày đâu, Nguyên tự nghĩ ra đó, Duy có thấy rung động hông"🦦
"Im đi, Nguyên càng ngày càng hư rồi"🦁
"Nguyên chỉ hư với mỗi Duy thôi"🦦
Đó Duy hay cọc vậy thôi chứ Duy chiều Nguyên lắm ớ, Nguyên đòi gì cũng cho, Nguyên làm gì cũng dung túng nhưng hông phải ai cũng được như vậy đâu nhen. Bởi vì Nguyên có đặc quyền siêu đặc biệt luôn, được hẳn danh phận là bạn trai Duy thì ló phải khác chớ
Có được bạn người yêu vừa đẹp trai, vừa đáng iu lại còn chiều mình nữa, thế mọi người có ganh tỵ với Phúc Nguyên hông nè. ☺️
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com