sinh nhật
7 giờ sáng, khi từng tia nắng của buổi sớm xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt ngái ngủ của sư tử nhỏ, đặng đức duy mới từ từ ngồi dậy trên giường. em nhíu mày, hơi khó chịu vì phải dậy sớm, đầu óc vẫn còn hơi đơ đơ nhưng theo thói quen sờ sang phía đệm bên cạnh để tìm lại chút hơi ấm của người bạn đời nhưng không có, thậm chí tấm đệm còn không bị lún xuống. duy tự nhủ chắc nguyên đã dậy sớm đi làm, rồi em nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay quần áo để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng và hi vọng.
duy xuống nhà mua một chiếc bánh mì tam giác ăn vội cho kịp giờ làm, hôm nay em còn đặc biệt được cô bán bánh mì cho thêm một quả trứng ốp, khi được hỏi, cô chỉ cười nói hôm nay là sinh nhật của em mà. duy rối rít cảm ơn cô, ăn thật nhanh chiếc bánh mì nóng hổi.
đúng rồi nhỉ, hôm nay là sinh nhật em mà, chắc chắn nguyên đã rời đi từ sớm để chuẩn bị siêu bất ngờ cho em trong ngày sinh nhật rồi.
em còn nhớ như in, năm ngoái nguyên tặng em một cặp nhẫn đôi trên bàn ăn lung linh ánh nến lãng mạn, năm trước là một chuyến đi chơi đến disneyland, năm trước nữa chính là căn nhà mà em và nguyên đang ở chung. nguyên lúc nào cũng biết cách làm em vui vẻ hết, lúc nào cũng biết cách khiến mỗi buổi hẹn hò là một kỷ niệm đáng nhớ, biết sách chiều chuộng và cưng chiều em hết. vậy nên em đem theo tâm trạng háo hức và vui vẻ đến phòng tập công ty.
9 giờ, vừa mở cửa bước vào, anh quân đã chạy ra đầu tiên, khoác vai em:
"chúc mừng sinh nhật dâu ì nha, tao mua cho mày con sư tử bông nè."
"em cảm ơn."
theo sau đó là các thành viên khác trong nhóm UPRIZE, mỗi người đều gửi tặng cho em những lời chúc mừng sinh nhật kèm theo một vài món quà nho nhỏ. nói là một vài nhưng cho đến khi núi quà đã chất đầy hai tay em, họ mới quyết định buông tha và giúp em xếp các hộp quà sinh nhật vào túi cho em tiện cầm về. xong xuôi, thầy giáo mới bước vào, ổn định vị trí, bắt đầu buổi học nhảy hôm nay.
"hôm nay phúc nguyên không đi học à?"
thầy nhìn quanh lớp rồi hỏi. ừ nhỉ, giờ bọn họ mới nhận ra sự vắng mặt của maknae phúc nguyên.
"em cũng không rõ, hai ngày nay rồi em không gặp phúc nguyên, cũng không báo trước nghỉ phép luôn."
duy lân - cựu thành viên của phòng 201 trả lời, rồi quay sang hỏi duy bởi từ sau khi yêu nhau, hai đứa nhóc này đã chuyển ra khỏi căn nhà chung của công ty để xây một tổ ấm mới ở khu chung cư gần đó.
"duy cũng không biết nguyên đi đâu à?"
duy gật đầu, dường như cố gắng nhớ lại một điều gì đó mình đã cố quên nhưng ký ức của em lúc này chỉ là một tầng sương mờ. em chẳng hề nhớ phúc nguyên biến mất từ lúc nào, đi đâu hay làm gì nữa.
"khéo thằng nguyên bận bịu mấy ngày nay để chuẩn bị sinh nhật cho xinh nhất của nó đấy, kệ đi."
lâm anh xua tay, như thể đã quá ngán ngẩm trước những màn ân ái tình cảm của hai người bạn đồng niên. đức duy thì bị anh em trêu đến đỏ cả mặt, cho đến khi được thầy giải vây cho.
12 giờ, các thành viên UPRIZE được giải thoát khỏi tiết học nhảy ác quỷ của thầy. khi cả đám đang nằm gục xuống sàn vì kiệt sức, đèn phòng tập đột ngột tắt phụt đi. ngay sau đó, tiếng hát happy birthday đồng thanh vang lên, và trong bóng tối, đức duy thấy một ngọn lửa nhỏ bập bùng trên chiếc bánh sinh nhật. em ngước mắt nhìn lên người đang bê chiếc bánh bước vào, hi vọng tìm thấy bóng hình người thương.
nhưng không phải, người đang bưng chiếc bánh là một trong số các staff của công ty. đứng xung quanh là các anh chị quay phim, makeup artists, trợ lý, nhưng không có một ai trong số họ là phúc nguyên. tuy nhiên, vì mọi người có lòng tổ chức sinh nhật cho duy, cộng thêm việc thằng bạn lâm anh mất nết vừa trét kem lên mặt duy, nên em nhanh chóng gạt đi nỗi buồn man mác mà hoà vào không khí của buổi tiệc nhỏ.
16 giờ, sau khi tan tiết học cuối cùng, chị staff mở cửa phòng tập ra, gọi duy:
"duy ơi, quà của fan em gửi tới rồi đó. anh chị xếp ở dưới sảnh, 15 phút nữa em xuống nghiệm thu nhé."
"dạ."
tính ra, đức duy cũng debut được 5 năm, chú sư tử nhỏ 19 tuổi năm nào còn bẽn lẽn, ngại ngùng, nhiều lo sợ, giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. theo đó, danh tiếng của em và nhóm được nhiều người biết đến hơn, nhiều người yêu thương hơn. cộng đồng dẻo con cũng ngày càng được mở rộng, và những ngày đặc biệt của đức duy như này chính là dịp đặc biệt để nhóm fan bày tỏ tình yêu thương đến idol của mình.
bước xuống dưới sảnh, duy không khỏi ngỡ ngàng trước các lãng hoa, quà cáp và thư từ được bày quanh chiếc sofa. có những món quà từ các anh chị đồng nghiệp cùng công ty và fan của họ, có những món quà từ các nhãn hàng từng hợp tác, đặc biệt nhất chính là những hộp quà bọc giấy gói hồng to đùng ở chính giữa (duy đoán đây là "dresscode" của tụi dẻo) gài những bức thư nhi nhít chữ ở bên trong. duy quay video cảm ơn mọi người, rồi ngồi trầm ngâm đọc từng lá thư tay của mọi người gửi tới.
17 giờ 30 phút, em lên xe của công ty để di chuyển đến địa điểm check led. đi cùng em còn có anh quân vì gà mẹ không yên tâm để em đi một mình. trên xe, em mở điện thoại ra, thấy hàng loạt tin nhắn em gửi cho phúc nguyên từ sáng đều không có bất kỳ phản hồi nào thì không khỏi thở dài. anh quân thấy vậy cũng chỉ biết vỗ lưng, xoa đầu em an ủi, anh cũng thấy kì lạ vì phúc nguyên chưa bao giờ biến mất lâu như vậy, nhưng nghĩ đến kỉ niệm 5 năm bên nhau của hai đứa em, anh cũng chỉ đoán rằng phúc nguyên muốn biến ngày này trở nên trọng đại rồi thôi.
18 giờ, khi em đến địa điểm check led thì đã thấy nhóm fan em đứng sẵn ở đấy. những cô gái nhỏ xúng xính váy hoa, tay cầm những chiếc thẻ bo góc mà họ hay trêu nhau là "mai thuý giấy" hoặc badana, cười tươi nhìn về phía màn hình sáng rực, nhìn về phía ngôi sao của họ. duy bước xuống xe, tiến đến chào hỏi và gửi những lời cảm ơn đến người đã ủng hộ mình. sau đó, em nhờ anh quân quay giúp em một chiếc clip check led để tối đăng story. trong lúc đó, các bạn fan dúi cho em nhiều thứ lắm, nào là banner, card, hoa, gấu bông, kẹo. em cùng mọi người chụp một tấm ảnh, trò chuyện, rồi nhanh chóng ra về. duy nhớ nguyên rồi, duy muốn gặp nguyên.
21 giờ, đức duy đi bộ về nhà. trên đường, em thấy một chiếc bánh kem đẹp mắt được bày bán ở cửa tiệm ruột của em. đây cũng là nơi tổ chức workshop mà em và nguyên từng tham gia làm bánh cùng nhau, nhiêu đó lí do là đủ để em đem chiếc bánh này về rồi (dù nguyên có thể mắng em vì ăn quá nhiều đồ ngọt). em đã tưởng tượng ra hàng vạn viễn cảnh xảy ra khi em bước vào nhà. những chùm bóng bay treo khắp nơi, một bình hoa được cắm sẵn trên bàn, chiếc bánh kem bự lung linh ở giữa, kế bên là hai cốc trà sữa, một trong hai cốc to đùng với nhiều trân châu dẻo. và rồi, phúc nguyên sẽ bước từ nhà bếp ra, hôn chóc một cái lên môi em rồi chúc mừng sinh nhật, cả hai sẽ ôm lấy nhau, quấn quít từ ngoài hành lang đến trên giường, trên bộ sofa mới mua hay trên bàn ăn phòng khách.
bỗng, giọng nói của bà hàng xóm cất lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của duy:
"ô thằng duy về rồi đấy à, về thì dọn phòng đi nhé, phòng mày cứ có mùi gì hôi hôi như chuột chết ấy."
bà ấy làm điệu bộ bịt mũi ghét bỏ rồi đi thẳng. duy đứng ngơ ngác một hồi rồi bước vào thang máy, bấm số. chắc sinh nhật xong duy phải tìm xem xác chuột ở đâu rồi dọn đi thôi. em háo hức, cầm chìa khoá mở cửa nhưng trước mặt em chỉ là căn phòng tối om, lạnh lẽo.
không có phúc nguyên.
không có bóng bay, chẳng có quà bánh, chẳng có cả sự hiện diện của người em thương.
duy lê bước, đặt chiếc bánh lên bàn phòng khách. em tự cắm cho mình một chiếc nến.
22 giờ, chiếc nến đã chảy hết, nhưng nguyên vẫn chưa về. em tiếp tục lấy một chiếc nến ra, cắm tiếp lên chiếc bánh.
23 giờ, số nến trong hộp được tiệm bánh đưa cho đã hết, sáp nến đã chảy đầy trên bề mặt chiếc bánh, do hơi nóng nên phần kem đã chảy đến biến dạng, không còn nhìn ra được hình thù ban đầu. đức duy ngồi đó, thẫn thờ nhìn vào khoảng trống, ánh mắt dần mất đi chút ánh sáng.
23 giờ 30 phút, em đi vào phòng bếp, lấy con dao thường dùng để cắt thịt chọc thẳng vào chiếc bánh kem. rồi lại rút ra. rồi lại đâm vào. cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi chiếc bánh nát bấy. khi đó, duy mới dừng lại thở hổn hển do mất sức. màn hình điện thoại để kế bên sáng lên, hiện ra đoạn hội thoại, à cũng không phải, là độc thoại của duy với phúc nguyên từ sáng cho đến giờ, bên cạnh hình ảnh đại diện không hiện chấm xanh, cho thấy người dùng không hề hoạt động. hai hàng nước từ hốc mắt duy chảy ra, em ấm ức thút thít, gục đầu xuống, ôm lấy đầu gối mà khóc.
nguyên ơi, nguyên đâu rồi, nguyên về với em đi mà...
.
.
.
warning: máu me, tâm lý không bình thường. nếu không thể đọc, hãy kết thúc ở đoạn trên và coi đây là một oneshot OE.
đồng hồ điểm 0 giờ, rồi 0 giờ 1 phút.
duy nằm sõng soài trên thảm phòng khách, dường như sắp ngất vì kiệt sức nhưng mùi hôi thối sộc vào mũi, đánh thức em dậy.
phải rồi, duy phải dọn phòng qua đã, không thể để bà hàng xóm than phiền cũng như chẳng thể chào đón phúc nguyên trở về trong tình trạng này được.
duy lần theo mùi hương, bước chân về phía tủ lạnh, lẩm bẩm chậc, đồ ăn mới để mấy ngày đã hỏng. nhưng khi mở cánh cửa tủ lạnh ra, một màu đỏ chói mắt đập vào mắt em. thứ chất lỏng chảy tong tỏng xuống chân, như đang nhắc nhở duy một điều gì đó.
à, duy nhớ ra mình đã quên gì rồi.
ba ngày trước, phúc nguyên trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi. phúc nguyên nói sẽ chia tay với em vì bệnh của em- thứ tâm lý bệnh hoạn mà em luôn giấu tất cả mọi người trừ người em thương- bắt đầu trở nặng, và với cường độ công việc như bây giờ, nguyên không thể chăm lo cho em được. nguyên muốn em chữa hết bệnh trước đã. nhưng từ lúc cụm từ "chia tay" bật ra khỏi khuôn miệng của người yêu, từ bờ môi em luôn khao khát, duy đã chẳng còn nghe được gì nữa rồi. như một công tắc được bật lên, duy vớ lấy chiếc bình hoa gần đó, đập mạnh vào đầu phúc nguyên, làm nguyên ngất lịm đi. duy lấy dây thừng, trói nguyên lại vào chiếc ghế cạnh bàn ăn, không để nguyên chạy thoát. sau đó, em mới bắt đầu đi tìm hộp cứu thương, lấy bông băng thuốc đỏ băng lại vết thương trên trán, miệng lẩm bẩm vài câu xin lỗi vô nghĩa liên hồi.
một lúc sau, nguyên tỉnh lại. cậu phát hiện ra mình không thể cử động được, ngước lên, cậu thấy duy đang ngồi bó gối gần đó. nguyên hét lên:
"duy, duy đang làm gì vậy? duy cởi trói cho nguyên đi."
đáp lại nguyên chỉ là một sự im lặng đến ngạt thở. phúc nguyên nghĩ duy không nghe thấy, hoặc giả bộ không quan tâm nên gằn giọng hét tiếp. ban đầu chỉ là những lời khuyên nhủ, dỗ dành. dần dần, nguyên hết kiên nhẫn, cũng như bị ảnh hưởng bởi sự trầm lặng của đức duy mà trở nên hoảng loạn, cầu xin không ngừng. và khi bị cơn hoảng loạn lấn át, nguyên bắt đầu mắng duy, rồi đến chửi rủa.
"duy ơi, sao mày biết mày bệnh mà mày không chữa vậy duy? mày khó chấp nhận sự thật đến vậy à?"
"tao nói thật, tao mệt lắm rồi. tao yêu âm nhạc, nhưng vì mày mà tao đã bỏ đi rất nhiều thứ. tao tạm gác lại ước mơ vì mày, và giờ tao hối hận rồi, đặng đức duy."
"câm miệng."
duy run rẩy cất tiếng. em biết chứ, em biết bản thân đã kìm chân nguyên lại, em biết bản thân mình là gánh nặng. duy biết phúc nguyên đã bán cây piano từng được để trong phòng khách để chữa bệnh cho em, duy biết phúc nguyên đã huỷ ngang bao nhiêu lịch hẹn chỉ để vỗ về em mỗi khi em gặp ác mộng. nhưng duy là một đứa trẻ ích kỷ mà, và duy đã thật sự rất đau khi phúc nguyên nói vậy, từng câu chữ như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim chú sư tử nhỏ, khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh.
"đặng đức duy, tao hối hận vì đã yêu mày."
chát.
tiếng bàn tay của duy đập vào má phúc nguyên vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. lúc này, nguyên mới nhìn rõ, trên tay còn lại của duy cầm một con dao sắc nhọn đã lấy từ nhà bếp từ trước. nguyên mắt đầu cảm thấy thật sự sợ hãi người mình từng thương, từng xem là cả thế giới.
"anh không phải là phúc nguyên..."
"hả?"
"anh không phải nguyên của tôi. nguyên của tôi sẽ không như vậy. nguyên của tôi sẽ ôm tôi vào lòng, chứ không như anh..."
"đồ giả mạo, anh giấu nguyên của tôi ở đâu... Ở ĐÂU?"
như một phản xạ, nguyên vùng vẫy kịch liệt. công sức từ nãy đến giờ cũng đã được đền đáp khi sợi dây thừng dần lỏng đi. ngay khi vừa chạy được cỡ một hai bước gì đó, duy túm cổ chân nguyên lại, chặt đứt một chân của nguyên.
"aaa..."
phúc nguyên đau đớn gào lên, trong khi duy vẫn bình thản như đang trừng phạt một đứa trẻ có tội. vì nguyên chạy trốn khỏi duy, nên duy chặt chân nguyên đi. vì nguyên nhìn duy mới đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi, ghê tởm nên duy đã trực tiếp móc đôi mắt đó ra. vì nguyên vùng vẫy, chống cự, đấm thùm thụp vào người em nên em đã chặt luôn hai cánh tay ấy đi. cứ như vậy, từng mảnh người của phúc nguyên vương vãi khắp sàn, mỗi bộ phận ở một nơi, xung quanh là những món đồ đã đổ vỡ do cuộc xung đột mạnh bạo gây ra. duy gom tất cả vào tủ lạnh để bảo quản, dọn dẹp qua phòng khách, rồi lên giường đắp chăn đi ngủ.
thật ra duy vẫn luôn nhớ rằng em đã giết phúc nguyên, nhưng duy lại tin rằng tất cả chỉ là ác mộng, rằng tất cả chỉ là tưởng tượng xuất phát từ cái tâm lý bệnh hoạn này của em chứ không phải sự thật. nhưng từng mảng thịt người, từng mảnh xương thối rữa trong tủ lạnh, từng giọt máu tràn ra, chảy tong tỏng xuống sàn nhà, từng vết dao, từng vết rạch, và cả hốc mắt thao láo mở to nhìn em của nguyên như một hồi chuông thức tỉnh, nhắc nhở em rằng chính đôi tay này đã thật sự giết chết người mình thương.
duy với tay vào trong đống thịt nhầy nhụa, móc ra một cái đầu người rồi ôm nó vào lòng như đang ôm những gì quý giá nhất, ôm lấy cả thế giới của mình.
"a... nguyên đây rồi... nguyên về với em rồi..."
vậy là từ nay về sau, sinh nhật nào của đặng đức duy cũng có nguyễn thanh phúc nguyên kế bên, đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com