Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Đặng Đức Duy, sinh viên năm 3 ngành thanh nhạc của trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội vừa trở về căn trọ nhỏ sau buổi làm thêm của em.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, em mệt mỏi thả mình lên chiếc giường mềm mại, lôi điện thoại ra hóng xem có gì vui không. Đáng tiếc cho Duy, hôm nay chẳng có tí drama nào cho em hóng. Đức Duy đang chán nản thì nhớ ra con bé Mỹ Nhụy, bạn cùng lớp của em sáng nay có giới thiệu cho em một bộ tiểu thuyết mạng. Con nhỏ cứ líu lo bên tai em, bảo rằng bộ này hay lắm, bảo em nhất định phải đọc.

Thế là Duy định đọc thật, nhưng có một vấn đề, em mãi chẳng nhớ tên của cái bộ truyện đấy là gì cả.

"Cái gì mà.. tình đầu xong trùm trường gì ấy nhể??"

Đức Duy chỉ nhớ lúc em nghe con bé Mỹ Nhụy nói tên bộ truyện ra thì mặt em nhăn như khỉ thôi..

"Àa nhớ rồi, nó tên là tình đầu của tôi là trùm trườngg"

Điên vl, nghe tên thôi đã thấy méo muốn đọc.

Duy nghĩ vậy đấy, nhưng mà em chán quá, thôi cứ đọc đại đi đằng nào cũng chẳng có gì làm. Bạn nhỏ Dâu Ì lên app, kiếm tên truyện, thấy cái bìa truyện thì nhăn mặt một cái nhưng vẫn cố nén sự cringe mà vào đọc. Ngay đoạn đầu, Duy Đặng - người anti những tiếng chuông xe đạp đã định thoát ra ngay lập tức. Nhưng mà cứ có cái gì đó thôi thúc em đọc tiếp, thế là em lại đọc, đọc từ mười giờ đêm đến hơn ba giờ sáng và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến tầm chương một ngàn bao nhiêu ấy thì Đức Duy đã lim dim ngủ rồi, đọc thêm vài dòng nữa là em tịt hẳn luôn. Chẳng biết sáng mai Đặng Đức Duy của chúng ta có dậy nổi không nữa..

_____

Sáng sớm tinh mơ, chào đón Đức Duy không phải tiếng chuông báo thức đinh tai nhức óc mà là tiếng chim hót, ánh nắng chan hoà chiếu vào phòng qua tấm cửa kính lớn. Em lơ mơ tỉnh dậy, dụi mắt mấy cái rồi mới bắt đầu sắp xếp mớ suy nghĩ trong đầu.

"Ưm.. sao trời sáng hơn bình thường vậy nhờ..?"

WTF??? Sao tự dưng sáng thế??

Mắt em mở lớn, em vội bật dậy, vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bật lên xem giờ thì thấy đồng hồ đã điểm 9h30.

Rồi luôn, muộn học mẹ rồi, đã thế Duy ngủ tiếp.

Em nằm lại xuống giường, định nhắm mắt ngủ tiếp thì lại thấy có gì đấy sai sai.

Sao giường tự dưng êm thế này? Hình như còn rộng ra..?

Duy lại mở mắt, nhìn xung quanh rồi bàng hoàng nhận ra đây chẳng phải căn trọ nhỏ em thuê ở cái thành phố khó tồn tại kia. Căn phòng này rộng, có cửa kính lớn và trông vô cùng sạch sẽ. Em lại bật dậy, bước xuống giường rồi tiến đến trước cánh cửa, mở cửa ra, bên ngoài trông như một căn chung cư nhỏ, có phòng khách, gian bếp đầy đủ.

Mình bị bắt cóc rồi à? Mà ai lại đi bắt cóc người ta vào một căn chung cư đầy đủ tiện nghi thế này bao giờ??

Đang làm sinh viên quèn mỗi ngày phải làm thêm hai việc mà giờ tự dưng được thả vào một cái chung cư rộng rãi điện nước đầy đủ kể cũng hay. Nhỉ?

Đức Duy đang đứng đực ra giữa phòng khách thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, em đành trở về phòng ngủ, cầm cái điện thoại lên thì thấy có người đang gọi.

À từ từ cho Duy á đù một cái đã, cái điện thoại iphone 11 lỏ của em sao lại biến thành iphone 17 rồi??

Bất ngờ xong rồi thì Đức Duy mới bấm nghe máy, em nhìn lại người gọi, thấy để tên là "Hâm 1".

Ai đặt quả tên nghe kì vi ci eo.

"Alo?"

"Alo chó Duy, nay mày không đi học à? Mà cũng không xin nghỉ luôn, bị sao đấy?"

"Ờm.. bạn là ai ấy nhỉ?

"Lạy bố, con là Nguyễn Lâm Anh đẹp trai học giỏi đây, nay còn bày đặt bạn với chả tôi. Ngủ nhiều quá mất trí nhớ à?"

Nguyễn Lâm Anh? Nghe cứ quen quen thế nào ấy nhỉ..?

Ôi vl Đức Duy biết sao nghe quen rồi, này là tên của bạn thân nam phụ si tình trong bộ tiểu thuyết ngôn lù em đọc hôm qua mà?

"Lâm Anh ơi.. bạn của bạn ấy.. có ai tên Phúc Nguyên không..?

"Ô thằng này, bạn nối khố của hai đứa mình chả lẽ tao lại không biết? Nay mày bị sao đấy? Sảng à?"

"Sảng cl, bớt chửi tao lại"

"Ôi bạn thân của Lâm Anh đây rồi hí hí, làm tao từ nãy đến giờ cứ tưởng mày bị ai nhập, mày nghỉ thì cứ nghỉ đi nhá, tao xin cho mày rồi"

Đầu dây bên kia cười khẩy một cái rồi nói tiếp:

"Tao bảo cô là mày ăn nhiều đồ linh tinh quá nên bị ẻ chảy không đi học được rồi nhá! Bái baii"

"Ơ vl thằng điên kiaaa"

Lâm Anh "bái bai" một cái thì liền tắt máy, để lại một Đức Duy giận tím người định quăng cái điện thoại xuống giường nhưng mà không dám. Em thấy có lẽ bản thân chẳng ngủ nổi nữa nên đành đi vệ sinh cá nhân.

À mà nhà vệ sinh ở đâu ấy nhể?

Đi lòng vòng một hồi cuối cùng Duy cũng kiếm được cái toilet mà bước vào. Em tiến đến trước gương, thấy trong gương vẫn là thằng Đặng Đức Duy thì thở phào nhẹ nhõm.

Duy vẫn là Duy, nhưng trong cái bộ tiểu thuyết em đọc tối qua thì chả có thằng nào tên Duy cả. Chẳng lẽ em lại xuyên không vào một nhân vật không tồn tại?

Thôi kệ đi, em nghĩ sau cũng được, đằng nào thì hôm nay cũng là ngày nghỉ mà (thật ra là em trốn học).

Nghĩ vậy, Đức Duy định đi tắm cho lạnh đầu, em vệ sinh cá nhân xong thì về lại phòng ngủ, mở cái tủ quần áo to oạch ra thì thấy bên trong toàn một màu đen xì.

Cái thân xác này lúc trước làm emo boy à? Gì mà không có nổi một màu khác vậy??

Duy lấy bừa một cái áo phông quần đùi trông có vẻ thoải mái rồi đi tắm. Đứng trong phòng tắm, em vừa cởi đồ vừa ngân nga mấy câu hát yêu đời. Đến lúc em cởi được chiếc quần nhỏ ra thì em lại bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

Sao không có cảm giác nặng nề gì vậy nhỉ..?

Duy nhìn xuống dưới thì wtf, cái bọc nước mía của em đâu rồi? Sao lại có con sò ở đây????

+2 cú sốc cho bạn nhỏ Dâu Ì trong một buổi sáng. Em vừa xuyên không vào một thằng nhân vật quần chúng thậm chí còn chẳng tồn tại trong cốt truyện chính, vừa mất đi cái thứ quan trọng nhất của một đứa con trai.

Dm đời, cái quái quỷ gì đang diễn ra với Duy vậy?

Đức Duy suy sụp, nhưng em vẫn phải tắm. Tắm xong em bần thần về lại giường, nằm phịch xuống ngắm trần nhà. Đang chuẩn bị khóc thương cho số phận mình thì điện thoại lại có tiếng thông báo, là từ một group chat có 7 người tính cả em.

Vl em chơi với cái hội bạn thân nam phụ à? Này là hội hotboy mỗi lần đến trường là cả tá em vây quanh đấy? Tâm hồn hướng nội này chịu không nổi đâu.

Tại đám này không được nhắc nhiều trong truyện nên em chỉ biết tên, tuổi của từng người thôi. Nhưng bằng cách nào đấy em lại thoải mái nói chuyện với họ, em tưởng em với mấy ông kia thân nhau 10 kiếp rồi luôn á. Chỉ mong họ không nhận ra điều gì bất thường từ em..

Giờ thì Đức Duy định sẽ đi ăn trưa, tiện thể tân trang lại nhan sắc với mua thêm mấy bộ đồ. Vừa nãy check tài khoản thấy thân xác này nhiều tiền khủng khiếp, chả biết có phải cậu ấm nào không nữa.

Lên đồ đàng hoàng xong em liền bước ra ngoài, khoá cửa cẩn thận rồi đặt grab đến trung tâm thương mại. Trưa đó, Duy làm một bữa chô li bi ngon lành rồi đi mua một đống quần áo em thấy đẹp. Mua xong thì cũng gần chiều rồi, Đức Duy đi cắt tóc, nặn mụn là hoàn thành lịch trình ngày hôm nay của em.

Bước về căn chung cư, Duy để đống đồ lung tung rồi thả mình xuống sofa, lôi điện thoại ra hóng chuyện tiếp.

Anh K giấu tên là thằng cha nam chính Minh Khải ấy hả? Vậy nhỏ đăng bài này là nữ chính xinh đẹp học giỏi tên Bảo Ngọc à?

Giờ Đức Duy mới có cảm giác đây thực sự là thế giới trong cái tiểu thuyết thanh xuân vườn trường kia. Nhưng em không biết liệu mình có thể trở về nhà không nữa..

Có xàm quá k mng😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com