02


Trời má hú hồn, Đức Duy mới đăng cái post chưa đầy 1 tiếng mà cả tá người vào tim rồi. Này là sức mạnh của trai đẹp à?
Nhưng mà tiếng thông báo nhức đầu quá, thế là em Duy quyết định tắt thông báo, cài báo thức để mai đi học rồi đánh một giấc đến sáng luôn.


Thật ra Phúc Nguyên đang định đăng tus hỏi mọi ngừi là mình thấy bạn mình xinh trai thì có bình thường không nhưng cậu vẫn quyết định không đăng. Tại sao á?
Tại rõ là bình thường mà, nhỉ? Với cả lỡ cậu hỏi xong thằng lăm anh lại vào trêu cậu thì sao?
Nên là thôi, Phúc Nguyên không nghĩ nữa, cậu đi ngủ để mai không phải gặp crush với cái quầng thâm bự chảng đây.
_____
Lại một ngày mới bắt đầu, bạn nhỏ Châu Ì bằng cách nào đấy mà hôm nay còn dậy trước cả báo thức 5 phút. Đức Duy thức dậy với một tinh thần tỉnh táo vì ngủ đủ 8 tiếng, nhưng thay vì bật dậy vệ sinh cá nhân và làm một cốc cà phê thơm lừng thì em quyết định nằm lướt điện thoại xem có gì hay ho không.
Vừa mở máy lên, đập vào mắt Duy là hàng chục thông báo từ các nền tảng mạng xã hội. Em vào app thì thấy số người follow mình tăng thêm hơn một nghìn chỉ trong một đêm.
Mình dính phốt gì hay sao vậy trời..?
Cái bài đăng mới đây của em có thêm gần trăm comment khen em đẹp trai, xong rồi một đống người nhận ra Đức Duy chính là cậu bạn mờ nhạt có mái tóc che mắt hay đi cùng hội hotboy của trường.
Ù uôi, thì ra cảm giác nổi tiếng chính là thế này sao?
Được đấy, giờ Duy sẽ đến trường với phong thái của một hotboy ngầu lòi, lạnh lùng và nhìn đời bằng lỗ mũi.
Em đùa đấy, ai mà chẳng biết em hướng nội, chắc chỉ đỡ hơn cái thân chủ này một xíu thôi. Có điên thì em cũng chỉ điên với người thân, nên là nay ai gặp em thì cứ coi em như không khí là em vui rồi.
_______
Nhưng có lẽ trời không muốn Duy vui, vừa bước vào cổng trường là em đã thấy như cả cái trường đang nhìn mình. Cứ đi vài bước là lại nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của đám con gái, tiếng cười khẩy của tụi con trai. Đức Duy bèn cúi đầu xuống, cố gắng đi thật nhanh về lớp.
Tự dưng thấy hối hận khi nhuộm quả đầu đỏ này quá..
À mà Duy có nhớ lớp mình là lớp nào đâu, thành ra cứ đến trước cửa một lớp là em lại dừng lại, nhìn một cái rồi đi tiếp. Em cứ đi vòng vòng cho đến lúc gần tới giờ vào lớp mà vẫn chưa tìm được lớp mình. Đang hoảng thì Đức Duy có cảm giác ai nắm tay mình từ phía sau, quay ra thì thấy một cậu trai cao hơn em một xíu đang đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác.
"Má ơi hết hồn, ai đây?"
"Ủa Duy, Duy quên cả Nguyn hỏ? Sao Duy đứng đây? Sắp tới giờ vào lớp gòi á"
"À Phúc Nguyên à.. Nguyên cứ về đi Duy theo sau.."
Wtf gặp cả nam phụ thế này..?
"Hoi đi cùng Nguyn luôn i"
Chả để Đức Duy kịp nói gì thì Phúc Nguyên đã thẳng tay kéo bạn về lớp, nhấn người bạn xuống ghế rồi thản nhiên bước về chỗ của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một loạt các hành động của người kia khiến Duy chưa load kịp, tỉnh ra thì đã thấy mình ngồi bên cạnh thằng bạn Lâm Anh, bên trên là tấm lưng của Nguyên và bên cạnh Nguyên là một bạn gái trông có vẻ xinh xắn.
Giờ Duy mới nhớ ra, Phúc Nguyên trong nguyên tác học cùng lớp với Lâm Anh và nữ chính Bảo Ngọc, có vẻ là cô nàng xinh xắn kia. Và giờ thì Duy phải học cùng lớp với ba con người này.
Đã định tránh xa mấy nhân vật chính ra để bớt rắc rối thì chớ.. giờ bốn đứa dính thành một cục thế này thì tránh kiểu chó gì?
Khổ thật, mà khổ hơn nữa là Đức Duy phải học lại chương trình đại học năm nhất dù em vốn đã học năm 3, chuẩn bị thoát khỏi cánh cửa địa ngục.
Tự dưng bị bế vào đây làm gì không biết..
Sau một loạt các tiết học đau đầu mỏi mắt thì cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Đức Duy ngáp ngắn ngáp dài bị Lâm Anh lôi xềnh xệch vào nhà ăn trước con mắt đánh giá của bao nhiêu người. Phúc Nguyên lẽo đẽo theo sau hai cậu bạn, líu lo kể một đống chuyện trên trời dưới biển dù hơi tí lại bị Lâm Anh trêu.
Đến nhà ăn, ba đứa mỗi đứa đều lấy cho mình một khay đồ ăn đầy ắp, đang định bụng đánh chén thì lấp ló phía xa có một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang tiến tới. Đến khi người ấy dừng lại trước bàn của ba cậu trai thì Phúc Nguyên liền đỏ mặt quay đi.
Tưởng ai, hoá ra là cô crush của cậu bạn.
Đức Duy để ý thấy Lâm Anh cứ liếc liếc cô gái kia, môi thì bĩu ra trông ghét vl.
Không khí đang sượng trân thì cô nàng cất tiếng nói làm không khí còn sượng hơn nữa.
"Ờm.. cho mình ngồi đây ăn với mọi người được không..?"
"...?"
"Chỗ bạn đâu sao bạn không ngồi?"_ Lâm Anh xéo xắt đáp lại.
"À thì.."_ cô nàng ấp úng.
"Thoi Lăm Anh, cho Ngọc ngồi i, chắc là hết chỗ gòi nên bạn mới phải vậy hoi"
Lâm Anh liếc Phúc Nguyên một cái rồi lại bĩu môi, nhưng nó vẫn để cho cô nàng kia ngồi cạnh bạn mình.
Chỗ thì đầy ra ấy hết thế quái nào được, có mà anh K nào đấy nay không đi học nên con bé kia mới tìm đến lốp trưởng thôi.
Đức Duy nhìn một màn nãy giờ thấy cũng tội Phúc Nguyên, trông sáng sủa đẹp trai thế mà lại chịu làm lốp cho một con bé có cái tính xà nẹo trai trông đến là ngứa mắt.
Để mà nói về độ xinh ấy, thì nó không có tuổi với em.
Ơ từ từ sao Duy lại có cái suy nghĩ ấy nhỉ? Duy là con trai mà, xinh là xinh thế nào được? Em ngầu em ngầu em rất ngầu, điều quan trọng nhắc lại ba lần.
"Thằng này mày lẩm bẩm cái gì đấy?"
"Gì đâu?"
"Ăn đi ba không hết giờ bây giờ"
"Biết rồi"
"À mà mấy anh không xuống ăn cùng à?"
"Mấy ông đấy ra muộn hơn, chịu thôi"
Đức Duy và Lâm Anh cứ thế thì thầm với nhau trước con mắt của hai người đối diện. Phúc Nguyên thì vừa ăn vừa liếc hai đứa kia, tự hỏi từ bao giờ chúng nó thân nhau thế, rồi nhỡ một ngày chúng nó đẩy cậu ra rồi chơi riêng thì sao?
Càng nghĩ càng ấm ức, Nguyên hoàn toàn không nghe thấy crush bên cạnh đang nói gì. Phải để Ngọc gọi cậu mấy lần thì cậu mới hoàn hồn lại.
"Nguyên!"
"Gì á Ngọc?"
"Mình cho Nguyên cái này nè"
Nói rồi cô nàng chìa gói bánh quy nhỏ được gói ghém một cách xinh xắn ra trước mặt Phúc Nguyên. Mắt Nguyên mở lớn vì bất ngờ, cậu lắp bắp một hồi mới nói được nên câu.
"T- thật hã..? Ngọc cho mình á?"
"Ừm, cho Nguyên mà, cầm lấy đi"
"Mình cãm ơn nha.."
Đưa bánh xong cô nàng liền tạm biệt ba người rồi đi mất, để lại Phúc Nguyên vẫn còn lâng lâng hạnh phúc vì được crush tặng quà.
Ra là Ngọc làm bánh cho mình thật.
"Bớt ảo tưởng đi má, nó không tặng được cho ông kia nên mới đưa cho mày để đỡ phí thôi Nguyên ạ"_ Lâm Anh nói mỉa mai
"Thôi để nó vui một hôm đi Lanhh"_ Duy thở dài
"Bọn mình khuyên nhủ bao nhiêu nhưng mà nó có chịu bỏ đâu, tao phải nói cho nó tỉnh ra chứ?"
Duy đồng tình với Lâm Anh, nhưng mà thấy một Phúc Nguyên vui vẻ, mắt sáng lấp lánh thì Duy lại không nỡ làm con rái cá này buồn.
"Rồi rồi kệ đi, ăn nhanh còn học tiếp"
"Nguyên đừng quá buồn nha.."
"Ò.. Nguyn bít ời.."
_____


Pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn -------> yuv_wvl


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com