Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

"Từ từ, anh Sanghyeok, từ từ đã."

Han Wangho run run ngắt lời Lee Sanghyeok, vội vàng lấy điện thoại ra nhìn ngày. Rất tốt, bây giờ đang là giữa tháng sáu, không phải Cá tháng Tư. Hắn lại tự véo mình một cái, Lee Sanghyeok mới vừa chớm thấy buồn đã phải chứng kiến một loạt hành động của Han Wangho. Anh dở khóc dở cười, trêu hắn:

"Wangho không muốn hẹn hò với anh hả? Vậy thì coi như anh chưa nói g-"

Còn chưa dứt lời Han Wangho đã ngồi bật dậy bịt miệng anh, hắn chẳng màng chuyện hai người đang trong tư viện, cứ thế nói thật to làm những người ngồi xa cũng phải nhìn sang, nhưng hắn không còn tâm trí để ý đến ánh mắt người ngoài nữa:

"Không phải, không phải anh ơi. Em đồng ý. Rất đồng ý. Em muốn hẹn hò với anh."

Hắn nhìn cực kỳ lo lắng, chưa đầy một lát đã nói tiếp:

"Không, hay là chúng mình kết hôn luôn đi, em sẵn sàng rồi."

Lee Sanghyeok: ??

Han Wangho còn đang đặt tay lên môi anh nên Lee Sanghyeok chẳng mở miệng ra nói được lời nào, hắn hình như đã chìm đắm hẳn trong viễn cảnh xa xôi, bắt đầu dệt chuyện loạn xạ:

"Đúng vậy, yêu đương xong kiểu gì cũng phải kết hôn mà. Giờ mình kết hôn là đẹp anh ạ, không phải tại em sợ cái gì đâu. Anh đã đề nghị hẹn hò trước rồi, cầu hôn cứ để phần em nhé!"

Lee Sanghyeok thấy tên này càng nói càng thái quá thì phì cười, anh bất lực hé miệng liếm nhẹ vào lòng bàn tay Han Wangho. Hắn đang thao thao bất tuyệt tự dưng im bặt, giật bắn mình rụt tay về tròn mắt nhìn anh. Lee Sanghyeok học theo cái điệu bộ nghiêng nghiêng đầu làm aegyo hắn thường làm mỗi khi trêu anh cho ngại, Han Wangho há hốc mồm.

"Giờ em đã bình tĩnh lại chưa hả Wangho?"

"Giờ em muốn hôn anh."

Han Wangho rất muốn trả lời Lee Sanghyeok là anh ơi, tình yêu ơi, làm sao mà em bình tĩnh được. Nhưng đầu nghĩ một đằng, miệng lại trả lời một nẻo, mà vẫn được, dù sao thì giờ hắn thực sự cần hôn anh một cái để cái thứ đang đập bình bịch trong lồng ngực này xuôi đi, để cho bàn tay vẫn còn run run nãy giờ một liều thuốc an thần, để hắn tin rằng tất cả mọi thứ xảy ra nãy giờ là sự thật.

"Đúng vậy, giờ em muốn hôn anh." 

Hắn lại ngồi xuống, dịch sát vào bên cạnh Lee Sanghyeok, bàn tay quấn quanh, rồi ghìm chặt cánh tay anh như sợ Lee Sanghyeok sẽ bỏ chạy, đôi mắt long lanh nhìn lên anh đầy khao khát, chừng chỉ cần anh bật một xíu xiu đèn xanh là hắn sẽ nhào lên hôn ngay tắp lự. Lee Sanghyeok trong tình yêu hiển nhiên vẫn còn non nớt lắm, mặt anh đỏ bừng, định bụng lùi về sau tránh né lại bị Han Wangho ôm chặt cứng. 

"Mình đang ở thư viện đó Wangho!"

"Nhưng mà không hôn anh Sanghyeokie bây giờ em không bình tĩnh được."

Cánh tay của Han Wangho chuyển qua siết chặt lấy eo Lee Sanghyeok từ lúc nào, hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, khiến da thịt anh cũng nóng lên. Lee Sanghyeok cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh, anh đưa tay đặt lên lồng ngực đang phập phồng của Wangho, giọng lại khẽ run:

"Không được, Wangho."

"Hôn một cái thôi, anh Sanghyeokie." 

Han Wangho nhõng nhẽo nài nỉ, hắn cứ nhìn môi anh chằm chằm như sói đói.

"Không được."

"Vậy hôn nửa cái thôi cũng được ạ."

"Nửa cái cũng không!"

"Anh đã đồng ý hẹn hò với em rồi mà." Han Wangho lẩm bẩm, còn cố tình sụt sịt, giở trò khóc lóc ỉ ôi ra: "Hôn một cái cũng không được sao."

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, mặt đỏ ửng như quả cà chua. Sao người này nói chuyện chẳng có lý lẽ gì thế? Lee Sanghyeok hơi hối hận một chút xíu rồi đấy.

"Wangho, buông anh ra."

"Em không buông."

"Han Wangho."

Giọng Lee Sanghyeok trở nên nghiêm khắc, Han Wangho đang lèo nhèo nài nỉ phải im bặt. Nhưng hắn vẫn không chịu buông tay ra khỏi eo anh, chỉ dám len lén nới lỏng một chút, vẫn khư khư khóa anh trong lòng mình.

"...Em sợ lắm."

Lee Sanghyeok ngẩn ra, Han Wangho cúi đầu, hắn tựa trán vào vai anh, thỏ thẻ nói hết những âu lo trong lòng.

"Sợ anh đổi ý."

"Mãi anh mới đồng ý hẹn hò với em. Lỡ như về nói chuyện với Yechan hoặc anh Jaewan mấy câu anh lại hối hận thì em phải làm sao."

"Giờ mình hôn nhau cái đã, dù lát nữa anh có đổi ý thì em cũng lời được một ít..." Han Wangho nói xong lại rối rắm, hắn trườn lên chui vào hõm vai anh, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên cổ râm ran ngứa ngáy. "Mà không được. Anh không được đổi ý đâu."

Hạ quyết tâm, hắn lưu luyến nhấc đầu khỏi cổ Lee Sanghyeok, buồn bã nhìn chằm chằm vào đó khiến Lee Sanghyeok không rõ tại sao đột nhiên có cảm giác như bị loài thú ăn thịt nào đó theo dõi, nó chỉ chực chờ nhào lên cắn cổ anh. Han Wangho một tay vớ lấy cái điện thoại, tay còn lại vẫn ve vuốt sau eo Lee Sanghyeok.

Hắn mở ghi âm điện thoại ra, đôi mắt cún con tròn xoe lấp la lấp lánh:

"Anh nói lại được không ạ, rằng anh đồng ý làm bạn trai của Han Wangho, tương lai cũng nhất định sẽ gả cho em nữa."

Lee Sanghyeok cạn lời, anh mới chỉ đồng ý thử hẹn hò thôi mà chín lời mười ý Han Wangho không rời nổi khỏi chủ đề kết hôn. Đã định xấu hổ không đáp rồi mà hắn cứ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, như thể anh mà không nói theo ý mình sẽ nhào tới hôn anh tới tấp ở nơi công cộng, dù bọn họ ngồi ở trong một góc kín, anh vẫn rất xấu hổ có được không. Lee Sanghyeok không dám đánh cược vào độ liều của Han Wangho, anh đành ngập ngừng:

"Ừm... Anh đồng ý hẹn hò với Wangho mà."

Câu sau ậm ừ mãi không nói ra khỏi miệng được. Han Wangho mong chờ nhìn anh, Lee Sanghyeok đỏ bừng mặt lan tới tận mang tai. Anh im lặng mãi, hắn bắt đầu xao động, rồi cuối cùng ủ rũ cụp đuôi, thở dài buồn thiu, đành định tắt ghi âm, ép uổng quá, anh Sanghyeok lại ngại mà bỏ chạy thì mất nhiều hơn được.

Đang lúc hắn tính chuyện bỏ cuộc, Lee Sanghyeok im im mãi cũng lí nhí được bốn chữ:

"Anh thích Wangho lắm."

Một câu này dường như đã rút cạn can đảm của Lee Sanghyeok, anh định đứng bật dậy bỏ chạy nhưng một tay Han Wangho vẫn đang ghìm chặt lấy eo, không chịu để anh được tẩu thoát. Hắn nhìn anh. Mắt sáng quắc, chẳng màng điều gì mà quăng điện thoại lên bàn, cả hai tay vươn ra ôm trọn lấy người Lee Sanghyeok. Hình như nhìn hắn còn hạnh phúc hơn cả lúc anh ngỏ lời hẹn hò.

Bởi vì nãy giờ hắn đã dính chặt vào người Lee Sanghyeok, ghé sát bên tai anh, to nhỏ thầm thì: "Em rất thích anh Sanghyeokie. Không. Em yêu anh. Em yêu anh..."

Han Wangho không biết nói gì khác, cái miệng thường ngày dễ dàng nói đủ câu tán tỉnh giờ chỉ biết lặp lại đúng ba chữ "em yêu anh". Đầu hắn rỗng tuếch, một lời âu yếm từng học được trên sách vở cũng không thể nghĩ ra.

Lúc anh nói muốn hẹn hò với hắn, Han Wangho không phân rõ được là do anh cũng có chút rung động với hắn rồi, hay chẳng qua chỉ là lòng thương hại cho một kẻ đã lì lợm theo đuổi mình suốt hai năm trời dù anh có từ chối kiên quyết hay làm ngơ đến mức nào. Trong lòng chất chứa muôn vàn nghĩ ngợi, nhưng không sao cả, dù họ hẹn hò chẳng phải vì đôi lứa yêu nhau hắn cũng nên biết đủ. Chỉ là từ thương hại đến thích mà thôi, hắn đã theo đuổi Lee Sanghyeok hai năm rồi, có thể danh chính ngôn thuận ở bên anh, để khiến anh thích mình, năm năm hay mười năm cũng chẳng vấn đề gì.

Nhưng mà Lee Sanghyeok lại nói: "Anh thích Wangho lắm."

Không biết từ lúc nào, nước mắt lăn dài trên má hắn, chảy xuống, nhỏ giọt trên xương quai xanh của Lee Sanghyeok.

Mất mặt quá, Han Wangho vừa rấm rứt khóc vừa nghĩ. Bàn tay Lee Sanghyeok lóng ngóng đặt nhẹ lên lưng hắn, chậm chạp vỗ về, hắn lại nghĩ thêm, mất mặt một chút cũng chẳng sao.

Được anh Sanghyeok dỗ dành là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com