#8
Lo lắng Han Wangho tán tỉnh được Lee Sanghyeok sẽ mau chán của đám Lee Yechan hóa ra lại là điều thừa. Han Wangho lúc còn lẽo đẽo theo sau thả thính Lee Sanghyeok người ngoài nhìn vào đã thấy hơi phiền. Có danh phận một cái ai nấy mới biết ngày xưa hắn hết sức tiết chế bản thân rồi nhé.
Không gian riêng tư là gì? Xin lỗi, Han Wangho đã hoàn toàn ném bốn chữ này ra khỏi cửa sổ, chỉ cần Lee Sanghyeok không có dấu hiệu tỏ ra khó chịu là hắn dính lấy anh như sam cả ngày. Sáng, trưa, chiều, tối chỉ cần có rảnh là tới tìm Lee Sanghyeok. Miễn được nghỉ lại kéo anh ra ngoài hẹn hò.
Có lần Lee Yechan và Lee Jaewan đi ngang qua, bắt gặp cảnh tay ăn chơi khét tiếng một thời, từng nổi tiếng yêu đương rồi vẫn lúc nóng lúc lạnh, nay lại đang lúi húi bắt anh người yêu ngồi im để hắn buộc dây giày cho anh. Cả hai nhìn nhau, vẻ mặt một lời khó nói hết, cuối cùng chỉ thở dài:
"Thôi kệ đi anh Jaewan, anh Sanghyeok vui là được rồi."
Lee Jaewan thấy cũng chưa chắc Lee Sanghyeok đã vui đâu. Không thì cái đứa mặt đỏ như máu nhấp nhổm ngồi không yên ở kia là thằng nào.
Lee Sanghyeok xin được trả lời thật, là anh có vui. Em người yêu lúc nào cũng nghĩ đến anh, chăm nom anh tỉ mỉ cẩn thận như thế, nói không vui là điêu một phép. Anh thậm chí còn hoang mang không biết Han Wangho trong tin đồn ngày xưa yêu đương tệ bạc, bạo lực lạnh, không quan tâm tới người cũ có phải thật hay không. Bởi vì hắn với anh lúc nào cũng đòi nắm tay với ôm ấp, suốt ngày "Anh Sanghyeok có nhớ em không, phải nhớ em nhé", rồi thì "Anh Sanghyeok có yêu em không, em thì yêu anh nhất đấy."
Ban đầu anh còn ngại ngùng trả lời có, chứ về sau là chán hẳn không buồn trả lời nữa, thế là hắn lại giãy nảy lên đến khi nào anh mắng "em im" mới sụt sịt khóc lóc anh hết yêu em rồi.
Lại còn thích diễn vai oán phu nữa, anh đến chịu em Wangho ạ.
Có lẽ cái điệu bộ yêu đương simp lỏ mất não của hắn làm người yêu cũ cay lắm, không biết cái thằng ngày xưa mang tiếng yêu đương mà gặp họ mặt mày cứ lạnh tanh, nhắn tin thì không trả lời, với Han Wangho này có phải cùng một người hay chăng. Càng nghĩ càng tức, bèn tới tận nơi dằn mặt cho đỡ bực.
Tất nhiên là dằn mặt tên Han Wangho từng sống lỗi chứ Lee Sanghyeok hiền lành tốt bụng, có làm gì sai đâu.
"Han Wangho à, lâu rồi mình không nói chuyện nhỉ?"
Han Wangho nheo mắt nhìn người con gái trước mặt, là bạn gái cũ thứ... xin lỗi, là thứ bao nhiêu thì hắn không nhớ nữa. Han thiếu gia đã từ bỏ việc đếm số người yêu cũ từ lâu rồi, riêng Lee Sanghyeok sẽ là người cuối cùng của hắn, nên đằng trước có bao nhiêu số cũng chẳng cần quan tâm.
Nhưng có một điều Han Wangho may sao còn nhớ, đây chính là người định hắt nước vào mặt hắn bị Lee Yechan nhìn thấy.
"Có vẻ là lâu rồi thật." Han Wangho cười giả lả, nhanh chóng đánh mắt nhìn quanh. May quá, anh Sanghyeok không có ở đây.
"Dạo này cậu yêu đương có vẻ hạnh phúc quá nhỉ, không lạnh lùng như lúc chúng ta ở bên nhau thì phải?"
"Đúng là rất vui vẻ." Han Wangho thấy hơi mệt, hắn lịch sự đáp: "Bởi vì người yêu hiện tại của tôi rất tuyệt vời mà."
"Thật đấy à? Han Wangho lúc yêu đương không thích bị dính lấy đâu mất rồi? Cậu của ngày xưa nhìn vào bây giờ sẽ thấy mất mặt lắm nhỉ."
Han Wangho hít sâu một hơi, là hắn sai trước nên có muốn cãi lại cũng không được, nhưng chỉ có một điều này đã khác:
"Chuyện này thì tôi xin lỗi. Lúc trước chắc là đã làm nhiều người tổn thương... Nhưng mà, mặc kệ tôi của ngày xưa nghĩ gì chứ, tôi bây giờ rất hạnh phúc là được rồi."
Người đó có vẻ kinh ngạc, cô ấy nhướng mày, bỗng nhiên cười tủm tỉm:
"Cậu Han có nhớ mỗi lần chia tay xong mình lại nói với người yêu cũ câu gì không?"
"Han thiếu gia tôi đây tiền bạc không thiếu, gương vỡ rồi thì đi mua cái mới đắt hơn, tuyệt đối không chơi trò gương vỡ lại lành."
"Vậy nên là ấy," Cô gái bước lại gần, nhẹ giọng nói đầy ẩn ý, "Tốt nhất là đừng có chia tay người yêu tuyệt vời hiện tại của mình nhé ~ Câu này của cậu người yêu cũ nào cũng từng nghe, đồn lên ầm trời, chắc anh ấy cũng biết đó. Lỡ mà chia tay thì không có cơ hội quay lại đâu."
Nói rồi quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại. Cà khịa được cái tên cờ đỏ năm xưa thật sảng khoái bao nhiêu.
*
"Ồ, tuyệt đối không chơi trò gương vỡ lại lành à?"
Thế mà câu này đến được tai Lee Sanghyeok thật, Han Wangho muốn ngất tại chỗ. Vẻ mặt anh vẫn rất điềm đạm, thậm chí còn hứng thú hỏi một câu:
"Tức là lỡ sau này chúng ta chia tay em nhất định sẽ không quay lại với anh hả?"
Han Wangho nghiến răng nghiến lợi, anh Sanghyeok hiền dịu số một của hắn làm sao lại biết hỏi mấy câu oái oăm thế này, chắc chắn là tên Lee Yechan quái thai đã bày anh mấy câu hỏi thử lòng đây. Hắn khổ không nói nổi.
"Sao anh lại lấy chuyện chia tay ra làm ví dụ chứ." Giọng Han Wangho rất nghiêm khắc: "Bọn mình mới hẹn hò có mấy tháng mà anh đã nghĩ đến chuyện chia tay, anh hết yêu em rồi đúng không?"
Định trêu người yêu nhưng lại bị hỏi ngược lại, Lee Sanghyeok á khẩu, anh bĩu môi, ỉu xìu:
"Ai bảo trước đây em có nhiều người yêu cũ quá làm gì."
"Anh Sanghyeok!" Han Wangho nắm chặt hai vai Lee Sanghyeok, cưỡng ép anh nhìn thẳng vào mắt hắn: "Anh nghe này, chúng ta sẽ không chia tay."
"Không bao giờ, không thể nào, tuyệt đối không."
Lee Sanghyeok mím môi, anh không nói gì nhưng hắn thừa biết người yêu lại đang nghĩ mấy điều đại loại như chuyện tương lai làm sao khẳng định được. Bèn nghiêm mặt khẳng định với anh:
"Sau này cũng vậy. Em đã nói ngay từ hôm đầu tiên hai ta hẹn hò rồi. Em muốn kết hôn với anh, anh Sanghyeok ạ. Lúc nào em cũng sẵn sàng. Em biết mình muốn gì, tương lai của em nhất định phải có anh ở bên."
"..."
"Nên anh đừng nói những lời như "lỡ mình chia tay" nữa được không?" Mắt Han Wangho bắt đầu hoe đỏ, "Em không chịu được từ đó."
Lee Sanghyeok luống cuống rồi, "Anh xin lỗi..."
Thấy Han Wangho vẫn còn bực, anh chẳng biết làm sao, bối rối quá đành đánh liều cúi xuống đặt lên môi người yêu một nụ hôn. Vốn anh chỉ định chạm nhẹ làm hòa rồi lùi lại. Nhưng Han Wangho nhanh tay hơn một bước, hắn vòng tay ra sau gáy Lee Sanghyeok ghìm chặt lấy anh. Han Wangho bắt Lee Sanghyeok phải hé miệng, vồ vập cuốn chặt lấy lưỡi anh như muốn nhai nát rồi nuốt chửng nó vào miệng mình. Môi lưỡi họ cuốn chặt lấy nhau. Hắn siết chặt vòng tay, kéo anh sát vào mình thêm nữa, để từ hơi thở đến thân nhiệt của anh đều lây nhiễm hương vị của hắn.
Lee Sanghyeok phát ra tiếng rên rỉ khó nhọc. Nụ hôn đầu quá cuồng nhiệt đối với một người thiếu kinh nghiệm như anh, Lee Sanghyeok bắt đầu thấy khó thở, định nghiêng đầu né tránh nhưng Han Wangho không cho phép. Bàn tay hắn vẫn ghìm sít sao gáy anh, không cho phép Lee Sanghyeok lùi bước.
Mãi tới khi anh tức giận cắn lên môi hắn, Han Wangho mới lưu luyến thả anh ra. Hắn liếm bờ môi dưới rươm rướm máu, gục đầu vào cổ Lee Sanghyeok, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt anh.
"Anh Sanghyeok phải nghe lời nhé, không bao giờ được nói đến từ "chia tay" nữa đâu." Han Wangho thì thầm, giọng hắn khàn khàn: "Em đau lòng lắm đấy."
"... Ừm."
Mặt Lee Sanghyeok đỏ rực, hắn ngẩng lên nhìn điệu bộ xấu hổ của người yêu lớn tuổi thì bật cười, hơi nhón chân lên hôn trán anh, rồi lại ôm chặt anh chẳng rời.
"Ngoan lắm, Sanghyeokie của em ~"
"Em yêu anh."
Lee Sanghyeok im lặng một lúc, mãi mới lí nhí đáp lời: "... Anh cũng yêu em."
Mẹ kiếp, Han Wangho hắn lại muốn hôn anh nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com