day one.
hôm nay, ngày nào đó của tháng một.
người yêu tôi, kim yeena bỗng hỏi tôi về việc tôi từng yêu đàn ông. em ấy bảo vô tình tìm được một cfs trường cũ của tôi, ca ngợi tình yêu đẹp đẽ giữa tôi và người cũ.
em ấy nói gì nhỉ?
"tại sao anh lại không yêu nó nữa?" - hoặc đại loại vậy.
tại sao tôi không yêu hyeonjoon nữa à, buồn cười không khi chính bản thân cũng chả biết câu trả lời? lúc ấy, người tôi hơi lạnh đi nhưng có vẻ giọng lại hơi âm ỉ một ngọn lửa khó hiểu nào đó.
"người đó lớn tuổi hơn em, đừng xưng hô tùy tiện."
giờ thì người thương dỗi hờn tôi mất rồi, mà tôi không có nhả hứng đến dỗ ngọt em. tôi chẳng nói gì sai.
như thế có hơi lạnh nhạt không?
bạn bè luôn bảo tôi phải thoát ra khỏi cái quá khứ xa xăm đó đi, hướng về tương lai và hiện tại, nơi có kim yeena. họ bảo tôi lạnh lùng quá, không còn thích hợp để yêu thương con người nữa.
"không còn?" - tôi có lần hỏi jihoonie về vế đó.
"là từng có." - nó học ai cách trả lời kiểu thế, riết chẳng hiểu lũ nhóc lớn xác này còn bao nhiêu lời lẽ.
nhưng tôi có hỏi lại mãi, nó vẫn kín miệng. jihoon bảo tôi, nếu thật sự muốn biết thì đã biết tự lâu rồi. quái lạ, mọi người cứ thần thần bí bí thì đến bao giờ wangho tôi mới hiểu.
yeena không hề giống hyeonjoon, người thương cũ của tôi bầu bĩnh và mềm mại trong khi yeena có phần sắc sảo, đanh thép hơn. tựa như lúc yêu đương họ choi là bông gòn y tế, bông xốp và chữa lành còn họ kim lại là thuốc khử trùng, mạnh mẽ, bỏng rát.
tôi so sánh có phần y khoa quá, nhưng mà lần nào gặp người yêu tương lai đều ở trong viện thì sao mà trách tôi được.
lần đầu gặp hyeonjoon là khi tôi nhập viện vì đánh người ta.
lần đầu gặp yeena lại là bị người ta đánh.
lần nào cũng vừa thảm, vừa để lại ấn tượng xấu hà cớ gì mà nhân duyên gieo xuống. bản thân tôi - người trong câu chuyện cũng chẳng thể kể ra thành lời.
nhưng siwoo khi nghe tôi kể đến đó, mặt nghiêm chỉnh như thể người vừa uống năm chai rượu là thằng jaehyuk kế bên. giọng nó nhẹ nhàng, như thể gió cuốn đến bên tai.
"wangho à, lần đầu gặp yeena không phải là ở bệnh viện."
"lần đầu gặp là mày lướt qua người ta trong quán bar."
"vành ly cocktail của mày chạm vào bờ môi người ta, yeena cũng vì thế mà tương tư đôi mắt dưới ánh đèn lập loè của mày."
"chắc tại trí nhớ của tao ngày càng tệ, xin lỗi nhé chuyện đó mà mày lại nhớ kĩ hơn tao."
"đừng nói em ấy biết, lỡ em buồn tao."
"không, mày cũng đâu đến mức lẩm cẩm. chuyện của choi hyeonjoon mày nhớ đúng lắm."
lần đầu gặp hyeonjoon, tóc tôi còn vương mùi thuốc nhuộm. với màu tóc quá đỗi lấp lánh giữa mùa nắng hạ phủ đầy trên những cành phượng đỏ, hyeonjoon bị cuốn vào đó. khi thấy tôi bầm dập bước vào trong cửa bệnh viện, em còn đang ôm đồ của người thân, đồng phục hệt cái tôi đang mặc.
chẳng rõ bộ dáng của tôi lúc ấy có dính chút máu nào không mà hyeonjoon lại vội vàng đến mức xuýt thì đẩy tôi đi chụp x-quang. loại vết thương máu chảy thế này, gãy xương còn không tới. tay gầy gò của em yếu mềm, đỡ tôi đến là không nổi. nhưng nó vẫn cố gượng, gân xanh nổi hằn lên trông mới yếu đuối làm sao.
lần đầu tiên tôi hỏi tên người lạ
là lần đầu tôi nghe cái tên ấy "choi hyeonjoon."
cứ thế một ngày giữa xuân, tôi gặp em choi hyeonjoon đầu tiên và duy nhất của đời tôi.
siwoo bảo tôi, quên quên nhớ nhớ có chủ đích. siwoo bảo tôi chỉ muốn nhớ về hyeonjoon. siwoo bảo tôi không còn yêu ai được nữa. giữa cơn say, tôi nghĩ mình đã chối, đã bỏ, đã nói yêu yeechan.
cũng trong cơn say ấy, tôi nấc nghẹn. giọng lạc đi theo từng làn nước trào ra khỏi hốc mắt. dường như mọi cảm xúc khi ấy đều bị đảo đều lên, trộn lẫn và bày ra một cách méo mó.
lần đầu tiên tôi khóc trên bàn nhậu, khi ấy yeechan đưa tôi về đã là lúc nước mắt cạn khô.
em ấy bảo, nếu tôi không yêu em nữa thì hãy nói. yeechan dẫu là người lì lợm, nhưng em cũng có cái tôi cao. giống hệt tôi, han wangho của tuổi hai mươi hơn. tôi bảo, em ấy không cần lo như một lời trấn an vụng về.
hẳn là em ấy cũng không tin.
nhưng tôi bảo tôi yêu em, thế là ẻm lại cụp mắt yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com