day two
ngày mười lăm tháng hai,
tôi vừa chia tay yeechan, em ấy nom chẳng có gì bất ngờ hay đau buồn. dẫu em ấy yêu tôi rất nhiều - tôi biết chứ và tôi chẳng yêu em ấy nhiều như thế - tôi cũng tự biết nốt.
em ấy bảo tôi rằng, hai năm tới đừng yêu thêm ai nữa. em ấy bảo tôi nếu gần mười năm mà tôi vẫn không quên được "cậu chàng đó" thì đừng yêu nữa. em ấy bảo tôi người như tôi nên cô độc đến cuối đời. em ấy bảo tôi quà tôi tặng em ấy chẳng thích cái nào cả. em ấy bảo tôi những sở thích mà tôi nhớ hoàn toàn không phải của em ấy. em ấy bảo tôi em ấy vô cùng thích nấm và rau. em ấy bảo tôi còn yêu choi hyeonjoon, quá nhiều.
nhưng khi tôi hỏi em ấy có giận tôi không, yeechan lắc đầu và nói rằng em ấy ngờ nghệch hệt tôi. lần đầu tiên, tôi nhận ra mình vừa kéo người khác vào vũng lầy cùng mình và chẳng cứu lấy họ được.
điều gì đã làm bóng dáng em của năm mười tám khảm mãi vào tâm hồn tôi đến bảy năm nhỉ? gió thổi, mai một tôi từng chút, gọt dũa tôi ra bây giờ. nhưng tình yêu dành cho em vẫn mãi vẹn nguyên, hyeonjoonie à.
có lẽ, mái trường cấp ba thật quá vô dụng, để nắng len lỏi và chiếu vào tóc em, để nắng cho tôi thấy sắc nâu ngọt ngào của đôi ngươi em. hoặc là giữa chiều mùa thu năm cuối cấp, em tham gia vào hội đưa nước tiếp sức cho đội bóng trường và dúi vào tay tôi chai nước mát cùng nụ cười rạng rỡ. cũng có khi do bảng tên em vô tình lướt qua trước mắt, trong bảng nêu tên những đứa trẻ xuất chúng ấy mà. hay là vì em nhớ tôi tên gì chỉ qua một lần gặp đầy biến cố?
chẳng biết từ khi nào mà tôi đã ao ước, một năm học lớp mười hai dài hai mươi tư tháng đặng tôi có thể chờ em cùng vào một lớp, ngồi ngay bên cạnh và kể tôi nghe về mẹo ngủ gật không bị phát hiện. chắc em sẽ thất vọng lắm, giáo viên của năm cuối cấp toàn quái vật thôi, có bấy nhiêu chiêu trò cũng không thoát được họ.
rồi dần dà, nét ngại ngùng của em hiện hữu nhiều lên hẳn. đỏ mặt, cúi đầu và che mang tai tía đỏ, han wangho tôi đã sớm ghi nhớ. đến mức, khi ngụm bia cuối cùng trôi xuống cổ họng tôi chỉ để lại cho son siwoo và park jaehyuk một câu tạm biệt đơn giản rồi đi mất. tôi thở dài, trời lạnh thấu xương, đến cả hơi thở cũng hoá khói mờ. tôi lầm bầm với chính mình "han wangho à, đi tỏ tình thôi".
sau đó tôi có được em.
rồi cũng chính tôi làm lỡ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com