under the tree.
choi hyeonjoon là con trai nhà nông, nhưng số phận đưa đẩy, đôi tay em quá khẳng khiu để cầm cuốc và da thịt quá mỏng manh để xới đất. cha mẹ hyeonjoon, những người phơi lưng dưới trời nắng gắt nửa cuộc đời lại không bị sương gió chuốt cho thô ráp, mà vô cùng thương yêu em.
thấu hiểu cho con thơ, không để em lo việc quá nặng nhọc bao giờ. thay vào đó, lưng họ ngày một cúi thấp và thửa ruộng cứ ngày một tươi tốt. chi phí ăn học lúc nào cũng là khoản đắt đỏ và không thể bị trì hoãn đối với gia đình khó khăn. ngay từ khi còn thơ bé em đã hiểu mình không nằm ở vị thế cao, cũng biết mình chẳng thể làm gì hơn ngoài chấp nhận số phận.
choi hyeonjoon là một đứa trẻ có đôi mắt sáng ngời nét tinh anh - mẹ em bảo thế. bà hay khẽ vuốt tóc hyeonjoon, rồi lại huyên thuyên chẳng dứt:
"lúc con ra đời, nhỏ xíu và đỏ hỏn. con mong manh, một sinh linh bé bỏng nằm gọn trong lòng bố."
"ông ta khi đó cười trong nước mắt, cha con ấy, vừa bế con được xíu đã vứt cho y tá rồi xoay sang hỏi mẹ có mệt không."
"thử cho lão vào sinh xem có mệt không?"
cha em từ xa đã nghe trọn, tưởng chỉ là tí chuyện thời xưa lắc xưa lơ ai ngờ lại là cái cớ đá xéo, liền nói lại ngay "ơ sao em bảo nghe tiếng con khóc là khoẻ rồi, xuất viện ngay được cơ!?!?"
[...]
cách xa xa thửa ruộng nhà em, một vùng đất cao, mênh mông cỏ xanh và trơ trọi duy nhất một cây lớn. thân cây dày, nâu sần sùi, thô ráp. tán không rộng mà chẳng nhỏ, kể từ khi hyeonjoon còn tinh nghịch đến tận lúc em lớn, chẳng mấy em bắt gặp được cảnh có quá hai người đứng dưới tán cây nọ.
lá chìa ra, chỉ đủ che cho hai người.
choi hyeonjoon nghe được từ bạn mình và đàn anh khoá trên, họ bảo từng có một người, vô cùng điển trai, rất thích đứng dưới góc cây đó. họ bảo nhiều khi không tìm thấy anh, có thể chạy đến bên cây xanh. và rồi dần dà, hình ảnh thiếu niên đó thêu dệt lên tâm trí hyeonjoon.
mũi anh cao, rất cao nhưng tổng quan vẫn hài hoà, ưu tú. gương mặt góc cạnh và thon thả, mang dáng dấp sức trẻ thiếu niên mà vẫn đanh thép trưởng thành. làn da trắng sứ, mỗi khi hè về má anh luôn ửng hồng. tay han wangho - tên người ấy, dài, thon và "hệt tay con gái" theo lời park jaehyuk.
đặc biệt là han wangho có kiểu tóc bạch kim chói loà. hyeonjoon đã rất bất ngờ, em không nghĩ ở miền quê sông nước này vẫn có người nhuộm tóc, lại còn là màu sắc nổi bật đến như vậy. điều này càng làm em tò mò hơn, về ngoại hình, về tính cách và về giọng nói của anh.
bởi mặt thì nghe kể nhiều mà giọng chỉ gỏn lọn một câu "rất bon tai."
[...]
lớn hơn một chút, han wangho trong ấn tượng của choi hyeonjoon lại càng thêm rõ ràng. ở miền quê như em, hình thức giải trí quá ư là khan hiếm, những hoạt động vui đùa của bọn trẻ nơi đây thường là mấy trò đòi hỏi sức lực bền, choi hyeonjoon chẳng mạnh mẽ như nhóc moon hyeonjoon hay nhiều năng lượng như jeong jihoon nên em chỉ lủi thủi bên những trang sách màu mè, những câu chuyện cổ tích.
lớn lên bên sách vở, việc đọc đã thắm vào linh hồn em.
đôi ba lần, khi em đến thư viện và mò mẩm sách để đọc. son siwoo - con của người thủ thư, trùng hợp xuất hiện, anh nhìn chăm chằm vào cuốn sách với gáy đã sờn cũ, bung chỉ xơ. nhìn đủ rồi mới quay về chất sách lên kệ, không nhìn em lấy một cái đã bắt đầu kể chuyện.
"han wangho hình như chưa đọc xong cuốn này."
"nó bảo anh, nếu có ngày gặp lại sẽ tìm anh đòi sách."
"thật là, đã không biết khi nào sẽ về mà còn hứa hẹn."
"đừng yêu đương với loại như thế, hyeonjoonie nhé."
hoá ra anh cũng thích đọc sách, cũng thích những cuốn tiểu thuyết ngắn mang nét hoài niệm, nhớ nhung cùng giọng văn tha thiết. choi hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ đọc một cuốn sách cặn kẽ đến thế.
như thể, em muốn khi anh về, mình có thể cùng nói chuyện với anh về tình tiết trong đấy. han wangho lại có thêm một người chờ đợi, người mà còn chả biết mặt mũi anh sắc nét ra sao.
[...]
hôm nay, trên đường đi học. choi hyeonjoon thở hồng hộc cố chạy hết sức bình sinh vì em gấp lắm rồi. ai mà lại đặt ra cái luật, dù thức khuya học bài thì sáng mai dậy trễ vẫn bị phạt cơ chứ. giữa cơn hoảng loạn chạy đôn chạy đáo, em bắt gặp ánh kim phất qua ngang tầm mắt, lá xanh xào xạc che lấp bớt đi dáng dấp mà chẳng hiểu bằng cách nào đó, lòng choi hyeonjoon vẫn rộn ràng một chút ít.
"liệu đó có phải han wangho?" - em lẩm bẩm, nhưng gió đã cuốn đi dòng ưu tư và hyeonjoon vẫn phải tới trường nên em vứt hình bóng ấy ra sau đầu.
nói là thế, vậy mà suốt năm tiết học hyeonjoon cứ đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. mắt em xa xăm về phía gốc cây nọ, đầu đặt đầy dấu chấm hỏi. dáng vẻ nom trẻ trung, mà người trẻ ở đây chỉ có đám nhóc bọn em, ai lớn hơn chút đều đã đi xa làm việc. mà cái giờ ấy ai cũng yên vị trong lớp học rồi, chẳng đứng mãi dưới cành lá làm gì.
hyeonjoon nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn không ra.
em mệt mỏi gục xuống bàn ngủ luôn, mặc kệ lâu lâu sẽ bị giáo viên đánh thức, em ngủ gần như là xuyên cả năm môn. đến khi tiếng chuông ra về kêu inh ỏi và park dohyeon khẽ gõ gõ xuống bàn kêu em dậy, cậu thấy mái đầu gục gà gục gật đã lọ mọ vật dậy là liền xoay đầu bỏ đi. hyeonjoon đã quen với tính bạn mình, không mặn không mà nói cảm ơn, em chẳng biết người có nghe thấy không chỉ biết dọn đồ thật lẹ rồi chạy về nhà.
trường học giữ em lại quá lâu, hyeonjoon sợ mình bỏ lỡ điều vấn vương nãy giờ. em muốn tự mình thấy, tự mình xác nhận xem liệu thiếu niên ấy có thật sự là người em đã luôn mơ về.
người em ước ao gặp một lần.
bước chân yếu đuối nay gấp gáp, vội vã. hyeonjoon thấy lòng bàn chân nóng hừng hực, khớp xương nhức mỏi và bắp chân kêu than nhưng em lờ đi. choi hyeonjoon sượt qua thảm cỏ mướt, bước qua bóng cây già. em chạy đến sườn đồi thân quen, cố tìm ra thân cây cao giữa đồi trọc.
và choi hyeonjoon đã bắt được cái cây đó. lòng em inh ỏi một nổi niềm khó hiểu, chút gì đó háo hức, chút gì đó mong chờ, lại có cả lo sợ mình thất vọng. em tiến gần, rồi cẩn thận ngó qua phía bên kia của thân cây.
"han wangho có mái tóc bạc." từng chiếm lấy đầu óc em nay phai dần, thay vào đó, thiếu niên trước mắt có tóc đen nhánh. một màu đen bóng bẩy hơn màu tự nhiên, có lẽ anh đã sớm phủ lên tuổi thiếu thời của mình bằng thứ chững chạc hơn.
em nhìn vào làn da trắng, nom khoẻ mạnh hơn hyeonjoon nhiều. mi anh đóng, lông mi rung rinh theo từng làn gió thoảng. môi trái tim mím nhẹ, hồng phớt ngà ngà. người mà choi hyeonjoon tin là han wangho này diện áo phông trắng, khoác ngoài là sơ mi kẻ ca rô.
lý do em tin anh đến vậy cũng đơn giản thôi, ai kể về wangho đều sẽ nói cậu ta rất đẹp trai. và người trước mặt em đã là đẹp nhất hyeonjoon từng rồi.
người cũng tìm được rồi, mà chẳng biết làm gì. hyeonjoon dựa vào thân cây, trượt dần xuống đến khi nghe tiếng xào xạc từ cỏ bị đè lên. nãy giờ chạy bộ làm mồ hôi em thấm ướt cả áo đồng phục, gió từ đồi cao thổi qua, mát rười rượi. hyeonjoon hít một hơi thật sâu, ổn định lại nhịp thở nông của mình. em cởi kính, đặt qua một bên.
hôm ấy, trời không quá nắng. em nhất thời cảm thấy, ở đây dễ chịu hơn bình thường nhiều. trước đây, hyeonjoon hay ngồi đọc sách ở đây nhưng chưa bao giờ cảm giác được sự thoải mái lan toả khắp người thế này.
có lẽ, vì thời tiết đẹp hơn mọi ngày.
có lẽ, vì có người ở đây.
[...]
"cậu gì ơi?"
wangho vừa gọi vừa lay nhẹ vai em, anh hơi chững lại vì cảm giác xương yếu ớt, rồi càng lay càng nhẹ. lúc anh thức dậy xoay lại đã gặp cảnh thiếu niên khác cũng ngủ hệt mình, vốn không định làm phiền người ta nhưng wangho lúc nãy ngủ quên, không đánh dấu trang đã đọc.
anh lại lười mò lại, thành ra wangho muốn kiếm người bầu bạn cùng. anh kiên nhẫn ngồi đợi "người bạn dưới góc cây" tỉnh dậy. nhưng người trẻ làm nhiều mà nghỉ cũng nhiều, ngủ hoài không thức. nhìn ánh chiều tà hắt lên chiếc kính cận tròn xoe. wangho thở dài, muốn kêu cậu dậy.
"ưm- ai đó?"
giọng dễ nghe nhỉ.
"trời sắp tối rồi, không về là trễ đấy."
hyeonjoon lúc này mới nhận ra người trước mặt là ai, em vội chụp lấy cánh tay đang đặt trên vai mình. wangho không ngờ em dòm thư sinh, nhút nhát như thỏ mà bạo vậy, đờ người ra hai giây.
"có gì à?"
"a-à em xin lỗi, cảm ơn đã gọi em dậy ạ."
"ừm."
wangho phủi phủi bớt bụi trên quần, định rời đi thì sau lưng lại có người gọi với.
"anh tên gì vậy ạ?"
"hửm? anh tên han wangho, có gì không?"
"dạ không, em chỉ muốn biết thế thôi. em là choi hyeonjoon ạ."
"thế à, vậy gặp sau nhé, hyeonjoon-ssi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com