Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ⓞⓝⓔⓢⓗⓞⓣ

˚.🎀༘⋆

trải qua gần mười tiếng scrim căng thẳng không ngừng nghỉ, huấn luyện viên trưởng cuối cùng cũng lên tiếng, thông báo điều mà tất cả đang chờ đợi.

"hôm nay đến đây thôi, mấy đứa về ký túc xá nghỉ ngơi đi."

các thành viên thở phào nhẹ nhõm, người nằm gục xuống bàn, người uể oải vươn vai. chỉ riêng park dohyeon lại lặng lẽ đứng dậy, cẩn thận thu dọn đồ đạc vào balo, chẳng nói lời nào mà bước thẳng ra khỏi phòng tập. bóng dáng cao gầy biến mất sau dãy hành lang tối tăm, bỏ lại bốn người đồng đội dõi theo bóng lưng trong sự hoang mang tột độ.

"yah park dohyeon! cậu lại định bỏ bữa tối nữa đấy hả?"

choi hyeonjoon, người đi đường trên kiêm bạn cùng phòng của park dohyeon, lớn giọng cằn nhằn, nhưng cũng chả đá động gì được xạ thủ của đội. cậu bực bội, lẩm bẩm chửi thầm tên đồng niên đáng ghét kia, với tay lấy mấy bịch bánh cùng vài hộp sữa trong tủ đồ ăn vặt, rồi căng chân đuổi theo.

han wangho nhìn mấy đứa em mình lại dở chứng gì nữa không biết, anh mệt mỏi nằm gục xuống bàn, mặc kệ hai nhóc đó.

"geonwoo với hwanjoong về phòng đi, hai đứa ngủ ngon."

"wangho hyung ngủ ngon ạ."

cả hai đồng thanh lên tiếng đáp lại anh đội trưởng đáng thương của chúng, rồi cũng nhanh chân chạy về phòng, leo lên chiếc giường êm ái và đánh một giấc ngon lành.

quay trở lại với choi hyeonjoon, hiện tại, cậu đang đứng trước phòng ngủ của hai người. tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc, nhưng không nhận lại bất kỳ lời hồi đáp nào. choi hyeonjoon quyết định xoay nắm cửa bước vào, ló đầu nhìn ngó xung quanh, dò thám tình hình. quả nhiên, park dohyeon đang ngồi một mình trong bóng tối, chỉ có ánh đèn của màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt vô cảm của hắn.

"đừng có nhăn nhó như vậy chứ. đã có ai động đến cậu đâu, quý ngài alpha."

park dohyeon liếc nhìn choi hyeonjoon đang đi vào, khẽ chau mày.

"cậu tính làm gì?"

"mang đồ ăn cho cậu nè. cậu mà nhịn đói, lỡ mai lại kiệt sức là thành ra chuyện lớn đó."

choi hyeonjoon tươi cười, chìa hộp bánh ngọt ra trước mặt park dohyeon.

thoáng chốc, không khí nặng nề trong phòng dịu lại đôi phần. park dohyeon chẳng đáp lời nào, chỉ lặng lẽ nhận lấy hộp bánh từ tay choi hyeonjoon. lúc ấy, hắn chợt phát hiện ra hương vanilla nhàn nhạt quanh cậu.

"cậu dùng nước hoa đấy à?"

choi hyeonjoon ngơ ngác nhìn người bạn đồng niên, thầm nghĩ tên này luyện tập nhiều quá nên bị ấm đầu rồi hay chăng.

"làm gì có, chắc cậu nhầm lẫn thôi."

park dohyeon thề rằng mùi hương ấy không phải là pheromone của bất kỳ alpha hay omega nào khác. nó là hương vanilla thoang thoảng, dịu nhẹ trong không khí, nhưng lại khiến hắn thấy bình yên một cách lạ thường. cảm giác nặng trĩu trong lòng dần tan biến, từng lớp muộn phiền như được gỡ bỏ, chỉ còn lại sự an yên mà từ lâu hắn chưa từng chạm tới.

thật ra park dohyeon mắc hội chứng rối loạn pheromone bẩm sinh. ngay từ ngày còn bé, hắn đã phải chật vật với việc kiểm soát pheromone của bản thân, tránh để phát tán và gây ảnh hưởng đến các alpha, omega xung quanh.

luôn phải sống trong sự kiềm nén, theo thời gian, cơ thể park dohyeon dần nảy sinh những xung đột ngấm ngầm. điều này khiến hắn kiệt quệ, mệt mỏi tột cùng mỗi khi rơi vào trạng thái căng thẳng. cũng chính vì thế, những viên thuốc an thần dần trở thành thứ không thể thiếu đối với park dohyeon. đặc biệt là trong các mùa giải, số lượng thuốc an thần được nạp vào cơ thể nhiều hơn so với thường lệ. đội trưởng han wangho vô tình phát hiện ra chuyện này và đã "giáo huấn" park dohyeon tận ba tiếng đồng hồ. không an tâm với bản tính cứng đầu của alpha, anh đã giao trọng trách chăm sóc và giám sát park dohyeon cho choi hyeonjoon, với hy vọng rằng em trai bé bỏng sẽ thành công "cải tạo" park dohyeon.

"đừng có đứng như trời trồng nữa, cậu ăn nhanh rồi đi ngủ nè."

choi hyeonjoon mất kiên nhẫn khi bạn cùng phòng cứ đứng yên một chỗ, ánh mắt dính chặt vào người cậu.

tên alpha đó cứ ngốc nghếch như vậy mãi thôi!

choi hyeonjoon nghĩ thầm trong lòng.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc trong không gian tĩnh lặng. hiện tại là bốn giờ sáng, mọi người đều đã ngủ say sau một ngày luyện tập vất vả.

âm thanh sột soạt ở giường bên khiến choi hyeonjoon đang mơ mộng chợt tỉnh giấc. cậu khẽ nhíu mày, mắt còn nhập nhòe bóng tối. trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, bóng lưng park dohyeon hiện rõ, căng cứng, run nhẹ từng nhịp thở.

choi hyeonjoon lắng nghe, và nhận ra tiếng động ấy không đơn giản chỉ là xoay người. đó là hơi thở dồn dập, khàn đặc, như thể ai đó đang cố gắng kiềm nén cơn đau.

"dohyeonie?"

choi hyeonjoon khẽ gọi, giọng còn hơi ngái ngủ.

không một lời hồi âm. chỉ có tiếng vỏ thuốc lăn lóc trên sàn gỗ, rồi một tiếng nuốt khan nghe rõ trong tĩnh mịch.

lúc ấy choi hyeonjoon mới nhận ra, hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng trong không khí không phải mơ, mà chính là pheromone đang tràn ra từ cơ thể alpha ở giường bên. và pheromone ấy... hỗn loạn đến mức nghẹt thở.

choi hyeonjoon hoảng hốt ngồi bật dậy, chân trần chạm xuống sàn gỗ lạnh buốt. cậu bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai park dohyeon.

"này, cậu ổn không?"

park dohyeon giật mình, vội quay mặt sang hướng khác. trong bóng tối, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở dồn dập, hắn siết chặt vỉ thuốc trong tay, cố giấu nó dưới lớp chăn mỏng.

"ngủ tiếp đi. không có gì đâu."

choi hyeonjoon cau mày. cậu cúi xuống, vươn tay giật lấy vỉ thuốc, bất chấp sự kháng cự yếu ớt từ đối phương. ánh đèn ngủ hắt xuống, để lộ vỉ thuốc đã vơi quá nửa.

"không có gì mà cậu phải uống cả đống này giữa đêm hả?"

giọng choi hyeonjoon gay gắt, xen lẫn run rẩy vì tức giận.

"đừng giấu tớ nữa, dohyeonie."

choi hyeonjoon siết chặt cổ tay hắn, đôi mắt ánh lên sự cương quyết.

"nếu cậu còn coi tớ là bạn, thì nói đi. rốt cuộc cơ thể cậu đã phải chịu đựng những gì?"

không khí nghẹn đặc lại, chỉ còn tiếng thở nặng nề xen giữa hai người.

cuối cùng, park dohyeon đành phải đầu hàng dưới sự tra hỏi gắt gao của choi hyeonjoon. hắn gục đầu vào vai cậu, run rẩy nói ra mọi chuyện.

"tớ bị rối loạn pheromone bẩm sinh. cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái kiềm nén, càng căng thẳng tớ càng khó thở... nên mới phải dựa vào thuốc."

không một lời trách mắng, choi hyeonjoon chỉ vòng tay ôm lấy park dohyeon.

hương vanilla nhàn nhạt lại xuất hiện trong không khí, luẩn quẩn quanh tuyến thể của park dohyeon. nó thoang thoảng, dịu mát, khiến những cơn đau trong cơ thể hắn như được xoa dịu. những âu lo, căng thẳng chằng chịt trong lòng bỗng chốc tan biến.

park dohyeon vô thức siết chặt vòng tay đang ôm lấy choi hyeonjoon, như thể nếu buông ra thì cơn ác mộng sẽ ập đến lần nữa.

"đừng rời xa tớ mà, hyeonjoonie."

chẳng biết là do được vỗ về nên bản năng thôi thúc hắn tìm kiếm chỗ dựa, hay vì pheromone rối loạn đã hút cạn kiệt sức lực, mà giờ phút này park dohyeon lại trở nên yếu đuối đến lạ. toàn thân ỷ lại vào choi hyeonjoon, hơi thở run rẩy, dáng vẻ chẳng khác nào một omega nhỏ bé, cần được ôm lấy và bảo vệ, mặc cho hắn vốn là một alpha trội.

"rồi rồi, ngủ đi. tớ sẽ ở đây với cậu."

đêm đó, vì park dohyeon bám dính không buông, choi hyeonjoon đành cam chịu dìu hắn về giường mình. cơ thể của hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trên một chiếc giường đơn, có chút chật chội nhưng lại khá thoải mái. mùi vanilla xen lẫn cùng hương gỗ tuyết tùng quẩn quanh, dường như bao trùm cả căn phòng nhỏ, tạo thành một không gian riêng biệt mà chẳng ai ngoài họ có thể bước vào.

park dohyeon nằm nghiêng, gương mặt chỉ cách choi hyeonjoon chưa đến nửa gang tay. hơi thở hắn phả nhẹ lên má cậu, nóng hổi và đều đặn. choi hyeonjoon cứng người, không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng sẽ khiến người bên cạnh tỉnh giấc. nhưng ánh mắt cứ lén lút nhìn sang, chạm phải dáng vẻ an tĩnh hiếm hoi kia, lại không sao dời đi được.

bờ mi dài khép lại, hàng lông mày thường nhíu chặt nay đã giãn ra, để lộ một nét dịu dàng ít ai có cơ hội nhìn thấy. choi hyeonjoon bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, một nhịp điệu lạ lẫm và khó kiểm soát.

cậu quay mặt đi, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng hít thở đều đặn, kèm theo mùi hương quen thuộc làm tâm trí càng rối loạn. mỗi khi park dohyeon vô thức cựa mình, khoảng cách giữa cả hai lại thu hẹp thêm một chút.

trong bóng tối, cậu khẽ thì thầm như nói với chính mình.

"cậu rốt cuộc muốn tớ phải làm sao đây, dohyeonie?"

*ੈ✩‧₊˚

cánh cửa phòng ngủ đột ngột bật mở. kim geonwoo bước vào, định sẽ đánh thức top laner và adc của đội, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cậu sững sờ, cả người căng cứng chẳng dám phát ra tiếng động.

trên giường, choi hyeonjoon vẫn say giấc, nằm gọn trong vòng tay của park dohyeon.

"tất cả chỉ là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm."

kim geonwoo thì thào, nhưng chưa kịp rút lui thì một tiếng hét vang lên, chấn động cả tòa ký túc xá.

"YAAAA! hai đứa bây đang làm cái quái gì vậy?!"

han wangho và yoo hwanjoong đứng ngay sau lưng kim geonwoo, trố mắt không tin những gì bản thân đang chứng kiến. cả ký túc xôn xao trong vài giây, trước khi choi hyeonjoon ngái ngủ mở mắt, còn park dohyeon thì vẫn tỉnh bơ siết chặt vòng tay hơn.

choi hyeonjoon chớp mắt vài lần, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy tiếng động bật ra từ phía cửa. cậu giật mình, quay sang, và ngay lập tức nhận ra cả ba người đồng đội đang đứng đó, như thể vừa bắt quả tang một điều gì động trời.

"ơ... cái-" choi hyeonjoon bật dậy, định phủi tay park dohyeon ra, nhưng lại bị hắn kéo ngược trở lại. cả người mất đà, ngã úp vào lồng ngực rộng lớn kia.

"im lặng chút đi."

giọng park dohyeon khàn khàn, vẫn còn vương chút mệt mỏi.

"park dohyeon!" han wangho cuối cùng cũng bật ra tiếng hét, phá tan bầu không khí đang đóng băng trong căn phòng. giọng anh pha cả hoảng hốt lẫn tức giận, khiến kim geonwoo và yoo hwanjoong sợ hãi, không dám hó hé.

choi hyeonjoon giật bắn mình, luống cuống đánh thức người bên cạnh, nhưng park dohyeon chẳng hề nhúc nhích. ngược lại, hắn còn thản nhiên dụi đầu vào người cậu, chẳng buồn quan tâm ánh mắt nảy lửa đang chiếu thẳng về phía mình.

"dohyeon hyung buông ra đi! không là một xíu nữa, wangho hyung xử cả hai luôn đấy."

yoo hwanjoong run rẩy, cầu xin tên alpha cứng đầu kia, nhưng chỉ đổi lại một tiếng hừ lười nhác.

mãi cho đến khi kim geonwoo hắng giọng, cả phòng mới dần bình tĩnh lại. cậu xoa xoa thái dương, thở dài một hơi.

"thôi nào, giờ cũng muộn rồi. mọi người xuống căn tin đi, còn ăn uống trước khi luyện tập."

ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐

sau một hồi vật vã, cả đội đã thành công yên vị dưới bàn ăn của căn tin. không khí xung quanh vẫn náo nhiệt như thường lệ, tiếng cười nói xen lẫn với tiếng va chạm của muỗng nĩa vang vọng trong không gian. duy chỉ có ánh mắt của han wangho nồng nặc sát khí, ngập tràn sự đe dọa khi thấy park dohyeon ngang nhiên tựa đầu lên vai của em trai đường trên yêu dấu của anh.

trong khi đó, thủ phạm của mọi chuyện - park dohyeon vẫn làm ngơ, xem như chẳng có gì xảy ra. thâm chí, hắn còn cố tình kéo choi hyeonjoon sát lại gần hơn, như một cách tuyên bố chủ quyền trắng trợn trước mặt cả đội.

yoo hwanjoong không thể chịu đựng bầu không khí ngột ngạt cùng màn âu yếm sến rện của đôi bạn thiên niên kỷ thêm chút nào nữa. cậu cố gắng nhồi nhét hết đống thức ăn thật nhanh, rồi đứng dậy đánh bài chuồn.

choi hyeonjoon chỉ có thể cười gượng, vừa gắp thức ăn vừa nghiêng đầu thì thầm.

"cậu mà cứ làm như vậy thì thế nào cũng bị wangho hyung giáo huấn một trận thật đấy..."

những ngày tiếp theo, dù han wangho vẫn không ngừng cau có khi park dohyeon cứ mãi bám riết lấy choi hyeonjoon, nhưng nhìn chung, mọi thứ dần ổn định và trở về quỹ đạo ban đầu. ban huấn luyện và cả đội cũng thôi cằn nhằn hay trêu chọc mỗi lúc trông thấy xạ thủ nhà hàn hoa mè nheo với người đi đường trên.

theo lịch trình thi đấu thì cuối tuần này, hanwha life esport sẽ đấu với dplus kia - một đối thủ đang có phong độ ổn định và đứng trong top năm bảng xếp hạng. vì lẽ đó, cả đội lao vào luyện tập bất kể ngày đêm. những buổi scrim ngày càng dài hơn khi các tuyển thủ thường nén lại để nghe feedback từ ban huấn luyện và trao đổi về chiến thuật. tần suất dày đặc này khiến ai cũng kiệt sức, để rồi sau khi về ký túc xá, tất cả chỉ muốn leo lên giường và nghỉ ngơi, mặc kệ những thứ đang diễn ra ngoài kia.

choi hyeonjoon cũng không phải ngoại lệ, chỉ vừa đặt lưng xuống mặt giường êm ái, đôi mắt cậu đã nhíu lại, nhanh chóng khép dần, để mặc cơ thể chìm vào cơn buồn ngủ. trong mê man, choi hyeonjoon chợt thấy một thứ gì đó ngọ nguậy ngay bên cạnh, làn hơi ấm phả đều khiến cậu bất giác khẽ rùng mình. bàn tay mơ hồ cử động, chạm vào lớp vải mềm mại, rồi mới nhận ra có ai đó đang lặng lẽ dịch lại gần hơn. mùi hương quen thuộc thoảng qua, đủ để khóe môi cậu khẽ cong lên. giấc ngủ đêm nay bỗng nhiên trở nên ấm áp lạ thường.

"ngủ ngon nhé, dohyeonie."

"ùm, cậu cũng vậy."

‧₊ ᵎᵎ 🍒 ⋅ ˚✮

sân đấu tại lol park hôm nay chật kín khán giả. đây cũng là điều dễ hiểu bởi hanwha life esport và dplus kia luôn nằm trong số những đội tuyển có lượng fan cuồng nhiệt nhất lck. tiếng hò reo vang dội hòa lẫn với giọng bình luận dồn dập của caster, khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. trong phòng chờ, các tuyển thủ ngồi ngay ngắn, ánh mắt dõi theo màn hình phân tích khi ban huấn luyện dặn dò những điều cuối cùng. sự căng thẳng lẫn háo hức hiện rõ trong từng ánh nhìn, bởi đây không đơn thuần chỉ là một trận đấu, mà là cơ hội để khẳng định bản thân. chính vì thế, ai cũng khát khao giành được chiến thắng.

park dohyeon im lặng siết chặt hai bàn tay, áp lực vô hình đè nặng trên vai khiến mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. hắn nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập nơi lồng ngực, pheromone gỗ tuyết tùng kêu gào trong cơ thể, chực chờ giải phóng ra ngoài.

ở bên cạnh, choi hyeonjoon thoáng liếc sang. cậu thấy rõ đôi vai cứng đờ của bạn đồng niên, thấy cả sự bất an mà hắn cố giấu sau lớp vỏ lạnh lùng. choi hyeonjoon mím môi, bàn tay khẽ dịch sang, chạm vào tay hắn, cậu cúi thấp người, giọng thì thầm chỉ để mỗi hai người nghe thấy.

"không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

tiếng cổ vũ vang dội khi cả hai đội bước lên sân đấu. ở khán đài, hàng trăm ánh mắt của người hâm mộ đổ dồn về phía họ, ẩn sâu trong đấy là sự mong chờ và kỳ vọng, rằng đội tuyển yêu thích của bản thân nhất định sẽ chiến thắng.

bước vào ván đấu đầu tiên, dplus kia đã dẫn trước nhờ những pha di chuyển khôn ngoan và kiểm soát bản đồ cực kỳ chặt chẽ. các đường đều có lợi thế nhỏ, dần dần tích lũy thành áp lực lớn. trên khán đài, người hâm mộ của dplus kia hò hét trong sự phấn khích, phía ngược lại, sắc mặt của người hâm mộ hanwha life esport căng thẳng thấy rõ.

ở khu vực ghế thi đấu, park dohyeon nhíu mày, những ngón tay bấu chặt lấy con chuột như muốn nghiền nát. toàn thân hắn căng cứng, mồ hôi thấm đẫm cả áo đấu, rồi chỉ trong chớp mắt, luồng pheromone bị kìm nén bấy lâu bất ngờ vỡ òa, cuộn trào dữ dội khắp không gian.

tuyển thủ của hai đội đều nhận ra dấu hiệu bất thường của xạ thủ nhà hàn hoa. ngay lập tức, thông báo pause game xuất hiện trên màn hình chính. ban huấn luyện, staff và các nhân viên y tế nhanh chân tiến vào hỗ trợ park dohyeon. các alpha và omega khác trong nhà thi đấu, bao gồm fan và cả tuyển thủ, được yêu cầu đến phòng y tế để kiểm tra tình trạng pheromone.

phòng chờ phía sau sân đấu chật ních người, các bác sĩ túc trực quanh park dohyeon, nhằm đảm bảo pheromone trở về trạng thái ổn định.

park dohyeon ngồi thẫn thờ trên ghế, mái tóc hắn ướt đẫm mồ hôi, cả người vẫn còn run rẩy nhè nhẹ.

đội trưởng han wangho, sau khi trao đổi nhỏ với ban huấn luyện, liền bước đến hỏi han. ánh mắt anh ánh lên nỗi lo lắng xen lẫn sự nghiêm nghị.

"em có chắc là bản thân ổn không đấy? nếu cảm thấy không khỏe thì cứ tạm hoãn trận đấu, chờ cho đến khi ổn định. sức khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu."

park dohyeon cúi gằm mặt, bờ môi run run mím chặt. hắn cố gắng mở miệng nhưng cổ họng nghẹn ứ, mãi mới thốt ra được vài từ ngắn ngủi.

"em xin lỗi."

rồi bất chợt, những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra, lăn dài trên gò má xạ thủ hle. giọng hắn nghẹn ngào, nức nở trong từng chữ

"em đã khiến cả đội và mọi người bị ảnh hưởng... em xin lỗi nhiều lắm ạ."

nghe thấy tiếng nức nở của park dohyeon, choi hyeonjoon không kìm được mà đứng bật dậy khỏi ghế. cậu bước nhanh đến bên cạnh hắn, chẳng màng đến ánh mắt mọi người đang dõi theo.

"này, dohyeonie."

choi hyeonjoon cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm tay lên vai đối phương.

"đừng tự trách bản thân mình như vậy, mọi người đều hiểu đây là trường hợp bất khả kháng mà."

đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành, có chút lo lắng lẫn xót xa.

"tớ muốn cậu luôn nhớ điều này, rằng cả đội luôn ở đây để cùng nhau gánh vác mọi thứ. cậu không phải tự chịu đựng mọi thứ một mình đâu. nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy cứ dựa vào tớ, wangho hyung hay geonwoo và hwanjoong nữa nhé."

park dohyeon xúc động hơn khi nghe những lời ấy, hắn cắn môi, cố ngăn những dòng nước mắt. nhưng càng kìm nén, sự yếu đuối càng trào dâng. choi hyeonjoon thấy vậy liền cúi thấp hơn, giọng nhỏ đi như thì thầm.

"tớ ở ngay đây, cậu không phải gồng gánh một mình nữa."

park dohyeon hít một hơi thật sâu, mùi hương vanilla quen thuộc từ beta bên cạnh khiến lồng ngực hắn dần dịu xuống. bàn tay đang run rẩy khẽ siết lại, nắm lấy cổ tay choi hyeonjoon như tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn hỗn loạn.

choi hyeonjoon im lặng, chỉ lặng lẽ đứng đó để hắn dựa vào. không một lời trách móc, không một sự thúc ép, chỉ có một vòng tay rộng mở, đủ ấm áp và vững vàng để kéo park dohyeon ra khỏi đáy vực sâu thẳm.

từng chút một, nhịp thở gấp gáp của park dohyeon dần chậm lại, đôi vai cũng bớt run rẩy hơn so với ban đầu. hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn đã bình tĩnh hơn.

"...cảm ơn cậu, hyeonjoonie."

giọng hắn khàn đặc, yếu ớt nhưng vô cùng chân thành.

choi hyeonjoon khẽ mỉm cười, đưa tay gạt đi vệt nước còn sót lại nơi khóe mắt đối phương.

"đồ ngốc, có gì đâu mà cảm ơn chứ."

park dohyeon cắn môi, cuối cùng cũng thả lỏng, để mặc bản thân nhận lấy sự an ủi của choi hyeonjoon.

sau nửa tiếng tạm hoãn, đội ngũ trọng tài chính thức thông báo trận đấu vẫn sẽ tiếp tục. khán giả bên ngoài vẫn còn bàn tán xôn xao, nhưng ánh mắt của mọi người nhanh chóng đổ dồn về màn hình lớn khi cả hai đội trở lại ghế thi đấu.

ở vị trí xạ thủ, park dohyeon hít một hơi thật sâu. gương mặt không còn vẻ hoảng loạn như trước, pheromone cũng đã trở về trạng thái ổn định. bờ vai hắn thẳng tắp, ánh mắt lóe lên một tia sáng kiên định.

choi hyeonjoon khẽ xoa vai mình, chỉ nói một câu ngắn gọn.

"đi thôi. lần này, chúng mình sẽ thắng."

tiếng caster thông báo ván đấu bắt đầu trở lại vang lên. trên bản đồ summoner rift, dplus kia khởi đầu mạnh mẽ, liên tục gây áp lực ở cả ba đường. nhưng hanwha life esport đã khác, từng bước di chuyển chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, và quan trọng nhất - park "viper" dohyeon đã trở lại đúng phong độ vốn có.

những phát bắn chuẩn xác vang lên liên tục. trên màn hình, từng chỉ số hạ gục dần nghiêng về phía hanwha life esport. ở một pha giao tranh quyết định gần hang rồng, park dohyeon giữ vị trí hoàn hảo, vừa né kỹ năng vừa xả sát thương dồn dập, kết thúc với triple kill khiến cả khán đài bùng nổ.

các bình luận viên hét đến khản giọng.

"không thể tin nổi! viper đã trở lại rồi!!"

khoảnh khắc nhà chính dplus kia nổ tung, toàn bộ khán đài tràn ngập trong tiếng reo hò. các thành viên hanwha life esport đồng loạt đứng bật dậy ôm chầm lấy nhau. giữa vòng tay của đồng đội, park dohyeon thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt choi hyeonjoon.

cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp. lần này, park dohyeon cũng đáp lại bằng một nụ cười thật sự, cuốn trôi hết những vết nhòe còn vương nơi khóe mắt.

𐙚⋆°。⋆♡

chiến thắng nghẹt thở khiến cả đội vỡ òa trong niềm vui. vừa rời lol park, han wangho đã hớn hở rủ rê mọi người.

"đi thôi! hôm nay anh sẽ khao mấy đứa một chầu thịt nướng."

cả đội đồng loạt hưởng ứng, nhanh chóng lên xe đến quán ăn. bầu không khí ngày hôm nay sôi nổi hơn hẳn. kim geonwoo và yoo hwanjoong tranh nhau những miếng thịt trên vỉ nướng, tiếng cãi cọ xen lẫn tiếng cười vang khắp bàn. han wangho ngồi trò chuyện, cụng ly liên tục với các huấn luyện viên. còn choi hyeonjoon vừa ăn vừa hào hứng kể lại những pha highlight trong trận đấu.

chỉ có park dohyeon vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc, ngồi yên một chỗ, lặng lẽ quan sát mọi người. tay hắn nâng ly chúc mừng với các thành viên, nhưng vẫn không quên bám riết lấy choi hyeonjoon. dưới gầm bàn, ở một góc mà không ai nhìn thấy, những ngón tay của cả hai đan lấy nhau, âm thầm mà bền chặt, như một bí mật mà chỉ riêng họ biết.

trời cũng đã tối muộn khi cả đội trở về ký túc. tiếng cười vang vọng khắp hành lang, mùi rượu nồng nặc, cùng những bước chân loạng choạng. han wangho, kim geonwoo và yoo hwanjoong đi trước, đùa giỡn với nhau. còn park dohyeon và choi hyeonjoon lặng lẽ đi sau cùng, nhịp bước chậm rãi, chẳng nói với nhau lời nào.

khi cánh cửa phòng khép lại, khoảng không bỗng chốc trở nên ngột ngạt bởi sự im lặng và tiếng nhịp tim dồn dập. không một lời báo trước, park dohyeon vươn tay kéo choi hyeonjoon vào một cái ôm, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của đối phương.

bờ môi mềm mại khẽ run dưới sức ép bất ngờ, mang hương vị ngọt ngào hòa lẫn với mùi men rượu thoang thoảng. ban đầu nụ hôn ấy vụng về, gấp gáp, vương nỗi sợ hãi điều gì đó tan biến, nhưng càng kéo dài, nụ hôn càng trở nên chậm rãi, day dứt, như muốn khắc sâu một lời thổ lộ chưa từng thốt ra thành tiếng.

nụ hôn bất ngờ khiến choi hyeonjoon khựng lại, đôi mắt mở to, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo đối phương. nhưng rồi, khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi cùng sự run rẩy từ park dohyeon, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, để khoảng cách mong manh giữa hai người cuối cùng cũng tan biến. men rượu cay nồng, hơi thở dồn dập, tất cả đan xen thành một dư vị vừa vụng về vừa tha thiết.

park dohyeon khẽ rời khỏi nụ hôn, hơi thở gấp gáp phả vào làn da gần kề, trán hắn áp chặt vào trán choi hyeonjoon, giọng nói khàn đặc, vỡ ra từng nhịp run rẩy, tựa như mỗi câu chữ đều bị chặn lại trong lồng ngực, nặng nề đến nghẹt thở.

"...tớ biết chuyện này có hơi đường đột. nhưng hyeonjoonie à, tớ thật sự thích cậu, thích đến mức không thể chịu nổi."

đôi mắt choi hyeonjoon mở to, ngỡ ngàng vài giây rồi nhanh chóng nhòe đi bởi sự hạnh phúc. cậu khẽ bật cười, vòng tay siết chặt lấy park dohyeon, ngập ngừng thổ lộ.

"đồ ngốc... tớ cũng thích cậu."

giọng cậu nghẹn lại, nhưng từng lời đều vô cùng chắc chắn.

khoảng cách giữa cả hai, một lần nữa, bị xóa nhòa. lần này, không còn sự run rẩy hay vụng về nào, mà là nụ hôn sâu cháy bỏng. trong căn phòng tĩnh lặng, mùi rượu thoang thoảng quyện vào hương vanilla và gỗ tuyết tùng, từng hơi thở nóng hổi như đốt cháy khoảng không lạnh lẽo. tất cả những mệt mỏi, âu lo muộn phiền đều tan biến, chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung nhịp đập.

"hyeonjoonie phải luôn ở bên tớ nhé."

park dohyeon vừa nói vừa nhấc bổng choi hyeonjoon lên. hắn đặt cậu xuống chiếc giường đơn êm ái của bản thân.

trong vòng tay ấm áp, choi hyeonjoon ngẩng đầu thì thầm.

"sau này, dù có thắng hay thua, cậu cũng phải nhớ... chúng mình còn có nhau."

park dohyeon siết nhẹ bàn tay đang nằm gọn trong tay mình, khẽ mỉm cười.

"ừ. chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, cùng chiến thắng, cùng thất bại, và cùng sống thật hạnh phúc."

tiếng thở khẽ khàng hòa vào nhau, mùi vanilla quyện lấy hương gỗ tuyết tùng, dìu họ vào một giấc ngủ yên bình. đêm ấy, trong căn phòng nhỏ bé, hai người đã viết nên một lời hứa cho một tương lai rực rỡ mà họ sẽ cùng nhau bước đến.

˚ ༘ ೀ⋆。˚












p/s:

cái thiết lập của tui đại loại là mặc dù cả hai là alpha và beta, nhưng park dohyeon vẫn ngửi thấy mùi hương vanilla từ hyeonjoon, và tương tự, choi hyeonjoon có thể ngửi thấy mùi pheromone của dohyeon (chỉ một mình alpha dohyeon thui). kiểu kiểu như bạn đời định mệnh abo, chữa lành đồ đó, nhưng thay vì là alpha × omega, thì nó là alpha × beta. nó hơi lạ lùng xíu nên mọi người thông cảm nha ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com