Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

. - -..

park dohyeon ở lại seoul thêm vài ngày nữa trước khi trở về thượng hải để giải quyết công việc vẫn còn đang dang dở. thời gian đó, cả hai cứ thế cùng nhau trải qua vô cùng yên bình, đến mức khiến choi hyeonjoon đôi khi cảm thấy sợ hãi. cậu sợ rằng mọi thứ trôi qua thời gian kia chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi mà thôi.

mỗi ngày dường như cả hai sẽ dành ra thời gian rảnh của mình để gặp nhau nhiều nhất có thể. có hôm chỉ là cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn về căn hộ của hyeonjoon để nấu một bữa tối đơn giản, cùng nhau ấm áp trong căn bếp nhỏ kể về mấy chuyện lặt vặt trải qua trong ngày. dohyeon luôn nhớ việc cậu thích ăn trứng lòng đào như thế nào, vẫn sẽ cau mày lại khi thấy hyeonjoon ăn được vài miếng rồi lại bỏ bữa, rồi sẽ lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến mức đáng ghét kia.

hệt như ngày trước, nhưng cũng khác lúc trước nhiều điều.

ngày xưa, họ bên nhau rồi yêu nhau bằng sự bồng bột và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. còn bây giờ, sau tất cả những mất mát đã trải qua, cả hai lại bắt đầu học được cách dịu dàng với đối phương hơn.

khi cuối cùng người ta đã bắt đầu hiểu được tình yêu không chỉ cần yêu thật nhiều mới là đủ, có lẽ, tình yêu bồng bột đó cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.



.



đêm cuối cùng trước khi dohyeon quay về thượng hải, seoul chợt đổ cơn mưa lớn. hyeonjoon vẫn còn đứng trong bếp loay hoay nấu mì thì chuông cửa vang lên. cậu nhìn đồng hồ, nhíu mày lại nhưng rồi cũng tắt bếp mà từ tốn ra mở cửa. vậy mà khi cánh cửa vừa mở ra, cậu lại thấy một dáng người ướt sũng nước mưa đang cười hề hề với mình.

"bạn quên chìa khóa à?"

hyeonjoon hỏi nhỏ, thấy đôi mắt người nọ nhuốm đầy vẻ mệt mỏi trong lòng ngập tràn xót xa.

"anh đâu có chìa khóa đâu, anh trả em rồi mà."

"vậy mười một giờ hơn rồi, bạn đội mưa đến đây làm gì?"

"anh nhớ em."

park dohyeon luôn như thế. ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng thế. mỗi lần nhớ cậu thì sẽ ngay lập tức xuất hiện trước cửa nhà như thể bản thân sẽ không thể chịu đựng được thêm dù chỉ là một ngày xa cách.

hyeonjoon nghiêng người để hắn bước vào trong, hương nước hoa quen thuộc ám cùng hơi lạnh của mưa ngay lập tức lấp đầy căn hộ nhỏ. dohyeon sau khi thay ra bộ đồ ướt thành bộ đồ mà cậu đưa thì cũng chậm rãi qua căn bếp nhỏ.

"đang nấu gì thế?"

"mì."

"cho anh ăn với."

"em nhớ bạn chụp bữa tối gửi cho em rồi mà."

"nhưng mà anh vẫn muốn ăn với em."

hyeonjoon nghe vậy chỉ biết cúi đầu bật cười, dường như có chút nhớ ngày xưa. cậu nhớ đến cái cảm giác có dohyeon trong cuộc sống của mình, nhớ đến việc được người ấy lẽo đẽo theo sau mình trong căn bếp nhỏ mà muốn ăn món này món nọ, nhớ cả những câu nói chẳng đầu chẳng cuối nhưng luôn khiến cậu vui vẻ bật cười.

nồi mì chín rất nhanh. cả hai ngồi dưới ánh đèn nhàn nhạt trong phòng khách, nghe tiếng mưa đập lên cửa kính từng đợt. thấy hắn có chút ăn chậm hơn với bình thường, hyeonjoon lấy vài lần rồi khẽ hỏi.

"bạn căng thẳng à?"

dohyeon khựng lại, rồi khẽ cười.

"rõ vậy à?"

"ừ."

hắn đặt đũa xuống, nhìn cậu lấy vài giây như để tiếp thêm sức mạnh cho chính mình.

"anh vốn không muốn quay trở lại thượng hải."

hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy đôi tay đang hơi run nhẹ của mình mà thở dài.

"sáu năm trước anh từng nghĩ rằng việc mình rời đi là điều đúng đắn nhất.."

giọng hắn đã trầm, giờ đây lại khàn đi rõ.

"nhưng bây giờ anh mới hiểu, điều khiến anh hối hận nhất lại chính là đã không ở lại bên cạnh em vào lúc đó."

ngoài trời, cơn mưa càng lúc càng lớn. choi hyeonjoon thấy bản thân mình gần như không thể thở nổi nữa. đúng là cậu rất muốn nghe hắn thừa nhận tất cả, nhưng khi nghe được rồi thì cõi lòng lại như có ai đó đang dao cùn mà cứa mãi đến nhói đau.

"anh đã cố gắng sống thật tốt. anh ôm hết việc vào người, làm nhiều nhất có thể. không có việc gì làm thì anh cứ thế đi thật nhiều nơi, gặp gỡ chuyện trò với thật nhiều người.."

"ấy vậy mà không có ngày nào mà anh không nhớ đến em."

hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu. ánh mắt đượm buồn, mang theo nỗi dằn vặt ấy khiến cho lồng ngực hyeonjoon đau nhói.

"anh từng nghĩ thời gian sẽ khiến anh quên được em."

"nhưng hóa ra thời gian càng lâu thì nỗi nhớ ấy lại lớn hơn nhiều."

không gian xung quanh chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa hòa lẫn cùng với nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực cả hai.

"bạn có biết điều đáng ghét nhất suốt thời gian qua là gì không?"

thấy hắn ngơ ngác nhìn mình, cậu chỉ biết buồn bã cười khổ.

"đó là sau tất cả những gì mà bạn đã làm thì em vẫn yêu anh."

khóe mắt của hắn đã đỏ hoe từ lúc nào, hàng mi cong đang run nhẹ lên cố gắng giữ cho dòng nước ấm nóng kia không chực trào ra.

"ngày anh rời đi, em đã nghĩ chắc mình sẽ chết mất."

giọng cậu nghẹn lại, cố gắng quay người hướng về phía cửa sổ nhằm giấu đi sự nghẹn ngào đến đau này.

"em chưa từng ghét ai nhiều như ghét anh lúc đó.."

"anh xin lỗi..."

"nhưng em cũng chưa từng yêu ai nhiều như yêu anh cả."

nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên gò má, trong tiếng cười nghẹn ngào không còn kiềm được nữa.

"buồn cười thật đó."

"suốt sáu năm qua em đã cố quên anh biết bao nhiêu.."

giọng cậu run lên, quay lại nhìn lấy hắn bằng đôi mắt ướt nhòe.

"ấy thế mà chỉ cần anh quay lại nhìn lấy em một cái, em lại mềm lòng."

dohyeon không còn chịu nổi nữa mà nhanh chóng đứng bật dậy bước tới ôm chặt lấy hyeonjoon. cái ôm của hắn đến quá đột ngột khiến người cậu cứng đờ lại vài giây, nhưng rồi rất nhanh bàn tay cậu cũng siết lấy hắn thật chặt.

như một người sắp chết đuối cuối cùng cũng tìm thấy nơi để bám víu.

dohyeon vùi mặt vào vai cậu, hơi thở trở nên gấp gáp.

"anh xin lỗi.."

"anh xin lỗi vì đã để em một mình lâu như thế."

nước mắt hyeonjoon từ từ thấm đẫm vai áo dohyeon. sáu năm rồi, đã lâu rồi cậu cảm thấy được trái tim mình được ôm lấy. những đêm cô độc tưởng như không thể vượt qua, những hiểu lầm hay khoảng cách dường như đã không còn. giờ đây chỉ còn lại họ, cùng với tình yêu vẫn vẹn nguyên sau tất cả.




.




park dohyeon quay lại thượng hải ba ngày sau đó, nhưng mọi thứ đã khác đi. không còn cảm giác mất mát như sáu năm trước nữa.

khoảng cách giữa thượng hải và seoul vốn không quá gần, nhưng cả hai vốn đã không còn là những đứa trẻ bồng bột của sáu năm trước. dù có bận đến đâu thì vẫn sẽ nhắn lấy một tin cho người nọ yên tâm. sẽ luôn nói ra cảm xúc mà mình đang có thay vì giữ trong lòng đến u sầu. và cả sẽ không bỏ đi mỗi khi nỗi đau còn không kịp than phiền.

có lần park dohyeon làm việc đến tận gần sáng rồi lỡ ngủ quên trên bàn làm việc. lúc tình dậy, hắn bỗng nhận được tin nhắn của hyeonjoon gửi đến lúc ba giờ đêm.

|anh nhớ ngủ cho tử tế.

dohyeon nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu rồi bật cười, nhưng đôi mắt lại cay xè đi chỉ muốn khóc.

sau tất cả, người duy nhất vẫn luôn lo lắng cho anh là em.



.



mùa xuân năm sau, park dohyeon trở về seoul vào một buổi chiều. thành phố vẫn thế, vẫn chào đón hắn bằng quang cảnh phủ kín màu hồng nhạt của anh đào, hệt như cái ngày họ gặp lại nhau sau sáu năm chia xa.

choi hyeonjoon đứng đợi hắn ở cửa ra vào sân bay, với mái tóc rối tung lên trong gió thoảng. khi ánh mắt họ chạm lấy nhau giữa dòng người đông đúc, cả hai dường như lại quay trở về cái khoảnh khắc đầu tiên ấy.

dohyeon như không thể kiềm chế được nữa, bước chân mỗi lúc một nhanh tiến về phía cậu. hyeonjoon còn chưa kịp lên tiếng chào đã bị hắn kéo vào lòng mà ôm thật chặt.

"anh nhớ em, hyeonjoonie.."

giọng hắn khàn đi vì xúc động, cũng vì sợ rằng cậu sẽ không đến đây đón mình nữa. cảm nhận được cái ôm càng lúc càng chặt, ấy thế mà người nọ vẫn còn đang run nhẹ, hyeonjoon chỉ có thể vuốt nhẹ lưng người mà nhẹ giọng vỗ về.

"anh mới gặp em tháng trước mà."

"vẫn nhớ em."

gió xuân thổi qua, trong không khí ngay lập tức được bao lấy cánh hoa anh đào. thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi, nhưng lần này, giữa hàng ngàn hàng triệu người ngoài kia, họ cuối cùng cũng đã tìm lại được nhau.

có những đoạn tình sẽ sớm bị thời gian xóa nhòa, nhưng cũng lại có những đoạn tình khi càng đi qua mất mát sẽ càng khắc sâu hơn vào trái tim.

"em cũng nhớ anh."

điều đẹp nhất mà cuộc đời đã cho park dohyeon không phải là những chuyến đi, những bức ảnh hay những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất. mà là sau tất cả những đau đớn và chia ly, hắn vẫn có thể về ôm lấy choi hyeonjoon một lần nữa.









|15.06.2026|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com