2
Hwanjoon há hết miệng mồm ra, không dám nuốt miếng bánh ngọt trên bàn. Trời ơi thần linh nào đó nói cho Hwanjoon biết là ai chọc giận Park Dohyeon cả tháng nay đi, cậu ta đấu tập với Jihoon mà cậu tưởng như đang quyết chiến sinh tử với Quỷ Vương vậy, ra tay đòn nào là thấm đòn đó. Giờ mà bảo Hwanjoon vào cản Xạ Thủ của mình lại thì xin thưa KHÔNG, cậu còn quý cái mạng nhỏ này lắm. Bên sân đấu thì Jihoon đang bị hành cho ra bã, thở cũng không xong, cố gắng lách người khỏi những cú bắn chí mạng từ Dohyeon. Cậu cảm thấy nếu như đấu thêm xíu nữa thì không còn là đấu tập đâu, mà Dohyeon sẽ giết cậu thật đó.
Nghĩ thôi đã thấy rùng mình, Bi còn phải tỏ tình anh Hyukkyu nữa, chưa thể chết được. Lợi dụng khoảng trống trong chiêu thức của Dohyeon, Jihoon lấy đà lộn nhào ra phía sau vài vòng rồi nhảy tót lên khán đài, giơ hai tay đầu hàng
- Thần tiễn Viper xin hãy tha cho Bi đi, Bi xỉu thật đó
Jihoon mếu máo khiến mấy người đang ngồi trên khán đài cũng phải bật cười. Chỉ thấy Dohyeon khoanh tay nghiêm nghị
- Sắp đến Lễ Hội Mặt Trời rồi, không nghiêm túc tập luyện thì cậu không được công nhận là Pháp Sư Tân Binh. Đừng làm tôi mất hết mặt mũi
Nói thì vậy thôi, cuối cùng thì Dohyeon cũng tạm tha cho Jihoon. Hắn ngồi xuống uống nước, trong đầu suy nghĩ mấy chuyện linh tinh. Đột nhiên, hương cam thơm ngát không biết từ đâu thoang thoảng trong không khí, đánh thức cả khứu giác và vị giác của Dohyeon.
- Dohyeon qua uống trà giải nhiệt đi, anh Jihoon lại gửi quà rồi đấy_ Jaehyuk gọi
- Hehe, thấy anh Bi tốt không, lúc nào cũng gửi thêm đồ cho mọi người hết á_ Jeong Jihoon tít mắt, uống một ly lớn trà cam ướp lạnh, vô cùng sảng khoái
- Ủa, anh trai của Jihoon tên gì vậy?_ Minseok đột nhiên sáp lại gần
- Ảnh hả? Ảnh là Doran, DoDo RanRan, là Doranie siu cấp tuyệt vời của Jihoon
- Doran à? Cái tên nghe lạ quá nhỉ?_ Jaehyuk hỏi
- Vâng. Doranie sắp đến thăm Jihoon rồi, là Lễ hội Mặt Trời. Doranie sẽ đến đây xem nghi thức trao tặng danh hiệu tân binh cho Jihoon đó. Em phải tập luyện chăm chỉ lên mới được
- Vậy là anh trai em sắp đến thủ đô rồi_ Wangho đặt ly nước xuống bàn
- Vâng, Jihoon phải viết 3 tờ giấy năn nỉ thì anh trai mới chịu đến đó, do ở làng cũng sắp đến Lễ Hội Thu Hoạch rồi, Doranie bận lắm
Jihoon quay ngược lại sân luyện tập, phía sau là Minseok lẽo đẽo theo sau, hỏi xem anh trai Jihoon có đem theo quà gì không, có thể cho cậu đi chơi chung với anh trai Jihoon được không. Jihoon bắt được thời cơ lên mặt với Minseok liền hất mặt lên trời, ra điều kiện. Kết quả là Minseok dí Jihoon chạy cả chục vòng sân chưa có dấu hiệu dừng lại.
Ga tàu đông đúc, dòng người nối đuôi nhau ra khỏi đoàn tàu sắt vừa cập bến. Lễ hội Mặt Trời đang đến gần, lượng người đổ về Thủ Đô cũng ngày một nhiều hơn. Lễ hội Mặt Trời là lễ hội lớn nhất năm, kỷ niệm ngày Vương Quốc giành lại được nền hòa bình, tri ân những người đã đấu tranh chống lại thế lực tà ác. Đây cũng là dịp lễ quan trọng dành cho các Ma Pháp Sư, khi những người đủ tài năng được Hoàng Gia công nhận và ban cho danh hiệu chính thức cùng với Đại hội Thi đấu giữa các Đơn vị trong Hoàng gia, phần mà người dân mong chờ nhất. Các hoạt động vui chơi cũng kéo dài trong tháng lễ hội, thu hút rất nhiều người đến Thủ Đô.
Dáng người cao vượt trội khiến Jihoon và Dohyeon nổi bật giữa đám đông. Jihoon hướng mắt về phía đoàn tàu vừa cập bến, sốt ruột nhìn vào đồng hồ, thi thoảng lại liếc nhìn sang tiền bối đang đứng bên cạnh.
Thật ra không phải mèo muốn đi chung với người mặt lạnh bên cạnh đâu, chẳng qua là Dohyeon cũng đến đón người quen ở ga tàu, thấy Jihoon cũng đi nên là ngoắc qua đi cùng luôn cho tiện. Tưởng đâu chỉ đi chung đến thôi, ai ngờ chuyến tàu mà hai người chờ thế nào lại trùng khớp với nhau, nên mới có tình cảnh 2 người cao nhồng nhồng đứng ở ga tàu như thế này.
Jihoon thực ra muốn đánh bài chuồn, Park Dohyeon đáng sợ lắm, lỡ méc anh trai cậu rằng cậu không tập trung học hành thì sao, nhưng mèo hèn nên mèo không dám nói, đành ngậm ngùi đứng chờ.
- Anh cậu sắp đến chưa?
Có lẽ là vì không khí im lặng giữa hai người quá kỳ lạ nên Park Dohyeon mới mở lời trước
- Um theo lịch thì chắc là đến rồi, có lẽ họ đang bận lấy hành lý. Còn đội trưởng thì sao ạ?
- Bên tôi cũng vậy, có lẽ do ga tàu đông quá nên mọi chưa chưa xuống được.
Vừa dứt lời, một âm thanh cao vút phát ra thu hút sự chú ý của hai người bọn họ
- Jihoonieeeee
Tiếng gọi ngân dài trong không gian, Dohyeon phản xạ nhanh hết mức có thể, nhìn về phía âm thanh phát ra. Bóng dáng phóng nhanh qua dòng người, hướng thẳng đến chỗ Jihoon mà ôm lấy cánh tay, nhanh đến nỗi khiến Dohyeon phải giật mình. Người mới xuất hiện giống như keo dính vậy, dính chặt lên cánh tay của Jihoon, vừa ôm vừa lắc lắc
- Jihoonie, mấy tháng không gặp đã đẹp trai lên như này rồi
- Hehe, em biết là em đẹp trai mà
- Cơ thể cũng đô ra không ít, sờ thích quá đi mất_ Chàng trai thấp hơn Jihoon hơn 1 cái đầu, cọ cọ má vào cánh tay người bên cạnh, cảm nhận sự săn chắc của cơ bắp
- Còn anh chàng đẹp trai này là ai vậy Jihoon?
Sự chú ý của người vừa đến chuyển sang Dohyeon, ánh mắt chàng trai sáng lên, miệng cười tươi đến không dừng lại được, nhéo nhéo bắp tay của Jihoon gặng hỏi
- À, đây là Viper, là tiền bối, cũng là cấp trên của em ở khu huấn luyện. Hai người bằng tuổi nhau đó
- Xin chào, tôi là Viper, là cấp trên của Jihoon. Cậu là... Doran phải không?
- Vâng, tôi là Doran, là anh trai của Jihoon. Lần đầu tiên gặp mặt
Dohyeon đáp lại cánh tay đang đưa ra giữa không trung. Chàng trai trước mặt thấp hơn anh 1 cái đầu, trông có vẻ rất hoạt ngôn, vui vẻ, rất giống với Jihoon, ngoài trừ khoảng chiều cao, điều này khiến Dohyeon có vẻ nghi ngờ đây có phải anh trai của con mèo cao gần mét 9 này không. Doran trước mặt bắt tay Dohyeon xong liền quay sang nói chuyện với Jihoon, miệng bắn chiêu liên hồi, kể về chuyến tàu đến thủ đô, vừa kể vừa kết hợp ngôn ngữ hình thể, sống động vô cùng khiến Dohyeon cũng phải bật cười. Thì ra tính cách của Jihoon là di truyền từ người anh trai này mà có
- Dohyeon, cậu đến rồi sao?
Giọng nữ thanh thoát phát ra phía sau lưng. Là Nara, đồng môn của Dohyeon tại LCK, hiện tại là một Pháp sư trị thương tại Hội Pháp Sư hoàng gia. Bên cạnh còn có bố mẹ cô ấy, có vẻ đây là người quen mà Park Dohyeon đã nhắc đến
- Cháu chào hai bác, mọi người khỏe không?
- Dohyeon, lâu rồi mới gặp được cháu nhỉ?
Bố mẹ Nara niềm nở, họ cũng là người làm trong ngành Y, quen biết với gia hình Dohyeon cũng lâu rồi. Nara lúc còn đi học tại LCK cũng chung nhóm với Dohyeon không ít lần, có thể gọi là khá hợp nhau. Tính tình Nara nhẹ nhàng, điềm tĩnh, rất hợp với người nghiêm túc, quy tắc như Dohyeon.
- Cô chú đi đường có mệt không, để cháu xách vali cho
Park Dohyeon lịch sự nhận lấy phần việc nặng, nói chuyện vài câu với gia đình Nara, thái độ rất tốt đến mức Jihoon phải dụi mắt mấy lần. Có vẻ như lời đồn trong học viện là đúng, Thần tiễn Viper với chị Nara là một cặp, nếu không thì làm sao cái con rắn độc kia lại ngoan ngoãn bất thường như vậy được.
- Còn đây là?_ Cha mẹ Nara nhìn sang phía của Jihoon và anh trai, ý muốn chào hỏi
- Đây là hậu bối trong đội của cháu, cậu ấy đến đón anh trai_ Dohyeon trả lời
- Ồ vậy sao? Nếu vậy chắc chắn là một pháp sư rất tài giỏi. Chúc cháu thể hiện thật tốt ở Lễ hội nhé_ Mẹ Nara cười hiền nhìn Jihoon, Jihoon đương nhiên cũng lịch sự mà cúi đầu cảm ơn họ
- Chắc cô chú mệt rồi đúng không, cháu đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, cha mẹ đang chờ ở đó, cháu đưa mọi người đến nhé_ Dohyeon nói
- Nhanh vậy sao? Dohyeon vẫn chu đáo như ngày nào nhỉ, thật là làm phiền cháu quá_ Cha Nara nói
- Giữa gia đình chúng ta thì có gì là phiền đâu. Chúng ta đi nhé_ Dohyeon từ tốn trả lời
- Chà, sau này ai lấy được Dohyeon chắc là có phúc lắm đấy_ Mẹ Nara che miệng cười
- Ôi không phải đâu mẹ ơi, cậu ấy chỉ lịch sự với 2 loại người thôi, một là trẻ em, hai là người cao tuổi. Bình thường ở học viện cậu ấy cộc cằn lắm_ Nara bĩu môi, thẳng thừng chê bai người bạn này của mình
- Ây cái con bé này nói gì vậy chứ?_ Mẹ Nara đánh yêu con gái một cái
- Jihoon với anh trai ở lại nhé. Chúng tôi đi trước đây
Park Dohyeon quay người lại nói với Jihoon
- Vâng, tạm biệt đội trưởng, tạm biệt chị Nara, tạm biệt cô chú ạ
Jeong Jihoon dùng tác phong trong học viện, trịnh trọng chào tạm biệt mọi người, khiến Nara phải bật cười khúc khích
- Tạm biệt cậu, chúc Jihoon thuận lợi ở Lễ Hội sắp tới nhé
Park Dohyeon giúp cô chú xách vali, hai người lớn đi phía trước, Nara và Dohyeon đi phía sau trò chuyện cùng nhau, thi thoảng lại cùng nhau cười, trông rất bình yên. Đến Jihoon cũng phải dụi mắt nhìn lại xem đây có phải là cấp trên Viper nghiêm túc trên sân tập không.
Khoảng khắc Dohyeon sánh vai cùng Nara rời khỏi ga tàu, một dáng người cao gầy bước ra khỏi cửa toa tàu, mái tóc hơi rối do gió thổi mạnh, làn da trắng hồng tràn ngập sinh khí, tay đặt hai chiếc vali lớn xuống đất, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng vừa dài vừa rộng sắp khuất sau cánh cửa đằng xa.
- Chẹp... Đẹp đôi quá đi mất_ Anh trai Jihoon khẽ chép miệng
- Viper nổi tiếng lắm, rất nhiều người theo đuổi nhưng anh ấy chẳng quan tâm, chỉ biết luyện tập và chiến đấu thôi. Nghe nói chị Nara là bạn từ hồi Viper ở học viện, hợp nhau lắm. Số ít những người mà Viper thân thiết đó_ Jihoon bình phẩm thêm, nguồn tin được xác thực từ Delight - Hwanjoon, không thể sai được
- Thôi được bắt tay trai đẹp cũng vui rồi_ Anh trai xoa xoa tay phải của mình, có chút nuối tiếc
- Mà này, anh của Bi đâu rồi, sao có mỗi mình anh vậy Changhyeon?_ Jihoon đảm bảo rằng Dohyeon đã đi rồi mới quay sang Changhyeon, chống nạnh hỏi
- À, cậu ấy quên đồ trên tàu phải quay lại lấy, bảo anh ra trước không em lại lo_ Changhyeon trả lời
- Em cứ lo là hai người đi lộn trạm, mà sao anh ấy lâu quá vậy_ Jihoon phồng má
- Jihoonie, anh ở đây
Jihoon nghe tiếng gọi thân thuộc, lập tức chạy nhào đến người con trai đang vẫy tay gọi cậu, lập tức hiện hình một con mèo cam
- Ya Choi Hyeonjoon, em nhớ anh quá đi mất
-----------
Lưu ý: Truyện có thể sẽ diễn biến nhanh tại hồi làm draft hong có thời gian mô tả chi tiết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com