23.
"hức..." tiếng oà khóc nức nở vang lên làm phác đáo hiền giật bắn mình suýt bật ngửa ra khỏi ghế, vội vàng quay sang. em crush hắn hai mắt đỏ hoe nhìn hắn, từng giọt lệ rơi không ngừng. em chợt nhận ra bản thân thất lễ, tự nhiên chẳng ai làm gì lại tự dưng khóc liền đưa tay lau hàng nước mắt đang rơi trên mặt, sụt sịt lí nhí:
"dạ em xin lỗi thầy ạ...em sẽ làm lại ngay-ơ..?" em cúi xuống nhặt lại cây bút rơi, sụt sịt thêm mấy cái chuẩn bị làm bài tiếp liền thấy người đối diện đang tiến gần đến em. huyền tuấn ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì, gò má ửng đỏ vì khóc đã được một bàn tay to lớn hơn áp lên, đầu ngón tay thon dài lau đi hàng nước mắt vẫn còn đang rơi không ngừng.
"là lỗi của tôi. tôi xin lỗi vì không quan tâm đến cảm xúc của em. ngoan, không khóc nữa. kể tôi nghe ai làm em buồn?" bốn mắt chạm nhau, thôi huyền tuấn thoáng thấy được trong đáy mắt người đối diện chỉ có duy nhất bóng hình em, tựa như ánh mắt chân thành và dịu dàng này chỉ vì em mà lần đầu xuất hiện.
"dạ..chỉ là một chút chuyện lặt vặt thôi ạ. không phải do thầy đâu ạ, em mới là người có lỗi, đáng ra em nên chăm chỉ học hơn để không làm bài sai nữa-" huyền tuấn sụt sịt thêm mấy cái nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên cho hắn lấy giấy lau mặt cho em, thậm chí còn vô thức nhắm mắt khi đầu ngón tay người kia lướt nhẹ qua mi em. dáng vẻ ngoan ngoãn mít ướt như thỏ con làm hắn chỉ muốn nhào lên cắn vào hai gò má hồng này thôi.
"em có sai bao lần đi nữa thì tôi vẫn kiên nhẫn giảng lại hết mà. em không có lỗi, là lỗi của tôi. tôi xin lỗi vì không nhận ra em đang không ổn sớm hơn." hắn nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ vẫn còn vương trên gò má hồng, dịu giọng dỗ dành em:
"nếu tâm trạng em đang không tốt thì đừng cố gồng gánh làm gì, nên thả lỏng bản thân thư giãn một chút."
"em không sao đâu ạ..chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. em vẫn khoẻ mạnh có bệnh tật gì đâu mà, em vẫn có thể học được."
"em không quan tâm đến sức khoẻ bản thân em nhưng tôi quan tâm. vẫn còn nhiều thời gian để ôn tập, bỏ một buổi cũng không sao cả." em ngơ ngác mở to mắt nhìn người bên cạnh, hai gò má vốn đã phớt hồng giờ hoàn toàn chuyển thành đỏ. thỏ trắng ngại ngùng tách khỏi hắn, cúi mặt không dám nhìn tiếp. em cố giả điếc trước từng tiếng tim đập như trống dồn của mình, vội đánh trống lảng:
"mình-mình học tiếp đi ạ..."
"nay tan sớm nhé. chữa nốt bài tập đi rồi thầy cho nghỉ. em tranh thủ thời gian về sớm nghỉ ngơi đi."
"dạ em cảm ơn thầy ạ.." em bồi hồi nhớ lại chuyện khi nãy, bỗng cảm thấy tâm trạng tốt lên không ít. có người an ủi cũng khiến em nhẹ nhõm phần nào.
tại clone hiền.

phác đáo hiền-> 6 chàng lính ngự lâm.










guria lên sàn tiếp.





lý minh hùng -> 6 chàng lính ngự lâm.




***
nay 5 thằng ck đấm ghê quá nên e phải tự healing chính mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com