Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

phác đáo hiền -> phác thế hưng.

***

một tuần sau.

huyền tuấn thành công trải qua một tuần êm đềm không sóng gió, không bị gã người yêu cũ nhắn tin làm phiền hay đeo bám (trộm vía). nguyên tuần qua em chỉ tập trung vào đúng hai việc: ăn ngủ nghỉ và đi học trên trường cộng đi học thêm ôn thi với thầy hiền. chỉ còn một tuần nữa đến kì thi cuối kì cái môn thi địa ngục đã khiến em trượt thẳng cẳng ba lần, khiến em mãi chưa hoàn thành xong chương trình học để đạt điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp, nên em không thể bình chân như vại như lúc trước được.

có vẻ như việc học thêm mỗi ngày với thầy hiền đã khiến em tỉnh ra không ít, giờ đây em đã có thể làm thành thục các dạng bài hay gặp trải đều từ chương đầu đến chương cuối với độ chính xác cao, đôi lúc còn nhầm lẫn một số câu hỏi lắt léo. hiện tại thầy hiền cũng không cần giảng lại kiến thức trên lớp cho em như trước kia nữa mà cả hai đã chuyển sang giai đoạn ôn lại các đề tổng hợp của mọi năm để luyện cho em quen dần với thi cử. giai đoạn đầu em làm chưa quen nên còn sai nhiều, cũng bị thầy sấy không ít lần nhưng càng sấy em càng tiến bộ, hiện giờ đã có thể làm thuần thục đề thi các năm với số điểm khá ổn từ bảy đến tám điểm, một số đề quen còn lên được đầu chín.

dĩ nhiên huyền tuấn giờ có thể tự tin lên bảng làm bài tập để xoá trừ lấy thêm điểm cộng từ thầy hiền suốt mấy buổi liền, đủ để em leo lên được 3 điểm quá trình, đủ điều kiện đi thi cuối kì mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của thằng em cùng tên ngồi dưới.

"anh tuấn ơi, anh làm gì mà vuýp thế? được điểm cộng thầy mấy lần thế khó lắm đấy." đương nhiên, em khổ tâm lắm mới làm được đấy. huyền tuấn thầm cảm ơn mấy lần bị thầy hiền sấy cho khô người trong mỗi buổi học phụ đạo, qua những lần đấy em dần nhận ra nên trình bày bài như nào cho đúng gu thầy để đạt điểm tuyệt đối.

và khỏi phải nói dĩ nhiên hắn nở mày nở mặt như nào, vợ hắn ý lộn crush hắn giỏi vãi, hắn tự hào vl luôn nhé. chưa kể đến việc nhờ những buổi tự học với nhau ấy mối quan hệ giữa cả hai ngày một cải thiện, trở nên thân thiết hơn. em đã không còn bài xích hắn như trước nữa, thi thoảng cũng sẽ đồng ý theo hắn đi ăn đi chơi đâu đó sau giờ học, ví dụ như hôm nay khi cả hai hoàn thành xong kpi bài tập hôm nay nhưng trời vẫn còn sớm nên phác đáo hiền đã tính rủ em đi ăn cùng hắn nhưng dường như hôm nay có vẻ ông trời không thiên vị hắn như mọi khi. hắn đột ngột có việc đột xuất cần phải lên văn phòng hội đồng trường trường do có cuộc họp khẩn cấp.

thế là phác đáo hiền đành ngậm ngùi khóc lóc ôm đồ đi họp, thầm trách tại sao trường lại bắt hắn lên họp trong cái giờ thổ tả này để hắn lỡ hẹn đi hâm nóng tình cảm với em crush.

tuy được thầy cho tan sớm hơn dự tính nhưng do chỉ còn có mấy ngày nữa là đến kì thi nên em cũng không dám xả hơi nhiều, bèn quyết định mang sách vở ra ngồi lại trong văn phòng thầy tiếp tục ngồi giải đề. dù sao thầy cũng nhắc em cứ thoải mái trao đổi với thầy ngoài giờ học cũng được, thầy luôn sẵn sàng giải đáp nên em dự tính đến tối làm xong sẽ gửi lại cho thầy để thầy chấm luôn.

nhưng phàm là chuyện gì càng dễ dàng thì càng khó đạt được, bởi khi em còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, chỉ vừa mới rút được đống sách vở và hộp bút ra khỏi cặp chuẩn bị làm bài thì đã cảm thấy có điều gì không ổn sắp xảy đến.

"có ai tên thôi huyền tuấn ở đây không? ra nhận đồ ship nè." tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng anh shipper lạ lẫm vang lên. ra là shipper, nhưng em nhớ dạo này em có đặt hàng gì đâu nhỉ?

"anh ơi, có nhầm lẫn gì không ạ? em nhớ em không có đặt hàng gì."

"người nhận ghi rõ ràng là thôi huyền tuấn địa chỉ này mà. em ra ngoài cổng trường kí tên giúp anh nhé."

"ơ..dạ vâng anh đợi em chút ạ." tuấn lật đật chạy ra cổng nhận đồ. may thay từ toà d3 sang cổng trần đại nghĩa không quá xa nên chẳng mấy chốc em đã đến. anh shipper khẽ nhìn qua gói hàng, trộm cười một chút rồi mới đưa gói hàng cho em, thậm chí còn tấm tắc khen ngợi:

"bánh trông ngon lắm đấy, người yêu tặng cho hả em? thôi cầm lấy đi nhé, anh còn có mấy đơn khác."

"dạ?" nhận lấy gói hàng từ tay anh shipper, huyền tuấn mơ hồ mở ra. ở trong túi là một hộp bánh tiramisu được để cẩn thận trong hộp giữ nhiệt, tuy nhiên cái túi bên ngoài có hơi thắm, đã màu hồng cánh sen còn thiên nga rồi hoa lá hẹ bươm bướm gì đây.

"ai tặng mà dùng giấy gói kì vậy trời...trông như giấy gói của các bà không." đang lúc em tính chụp ảnh gửi lên nhóm anh em để hỏi xem có ai biết gì không thì đã thấy gã người yêu cũ - âm binh chướng khí kiêm kiếp nạn thứ 81 của đời em nhắn tin.

"thằng chó..." em bực mình ném điện thoại ra một bên, không tình nguyện nhìn hộp bánh trên bàn. em nào dám ăn, ai biết gã có giở trò gì bậy bạ trong đây không. lời của gã có bao giờ tin được.

"mà sao cái giấy gói bánh này thắm thế nhỉ? thằng này đổi gu thẩm mỹ từ lúc nào mà mình không biết vậy ta? còn nữa, cái hình dán gì đây?" em ngơ ngác khi thấy một cái sticker dán trên mặt bánh hình con thỏ trắng còn in nguyên dấu logo của tiệm bánh nào đó, đi kèm là cái thiệp nhỏ ghi chúc em ăn ngon.

hình như nét chữ này có hơi quen quen...em thầm nghĩ ngợi một lúc nhưng rồi cũng bỏ qua. chắc không phải vậy đâu, làm gì có chuyện thầy hiền lại là người làm ra cái bánh này chứ.

đúng lúc em đang tính gói lại chuẩn bị đem bỏ thì cánh cửa phòng bật mở, phác đáo hiền từ đâu xông vào một cách thục mạng, như thể hắn vừa chạy từ toà c1 sang d3.

"ơ thầy ạ..? thầy sao thế-"

"cái- cái đó là ai tặng cho em vậy? em đã ăn gì cái bánh chưa?!" hắn thở còn không kịp thở đã vội chạy đến nắm tay em hỏi han làm em chẳng hiểu gì, nhưng vẫn theo thói quen nghe lời thầy lắc đầu giải thích:

"dạ là người yêu cũ em gửi cho em, kêu là tặng để xin lỗi chuyện hôm nọ...nhưng mà em không tin tưởng lắm nên em chưa ăn, em tính mang về trả lại-"

"ừm đúng rồi đừng ăn, biết đâu thằng nhóc đấy bỏ độc gì vào thì sao? để qua một bên đi."

"dạ...em đang làm dở đề vừa nãy, thầy đợi em một chút em sắp xong rồi ạ." huyền tuấn cũng thôi không nói gì thêm, dù sao em không có ý định ăn cái bánh đó.

"ừm em cứ làm đi, khi nào làm xong đưa thầy là được.. cơ mà-" hắn lắp bắp, không hiểu sao lúc nào cứ đối diện em ngoài chuyện học hành thì hắn lại lắp ba lắp bắp như đứa trẻ con đang tập nói.

"em-em tuấn này..."

"dạ? có gì không ạ?"

"em..em- em ăn cơm chưa?"

"?" bốn giờ chiều mẹ rồi ăn gì nữa? thầy cứ bị làm sao ý. tuấn điên cuồng gào thét trong lòng nhưng sao dám hó hé ra ngoài, em chưa muốn bị đập thêm mấy chục bài giải tích ba nữa đâu.

"dạ em ăn lâu rồi ạ, giờ cũng bốn giờ rồi mà ạ..?"

"à vậy à...thế em có cảm thấy muốn ăn thêm gì không..?"

"em có hơi no nên chắc em không ăn gì đâu ạ." ủa rồi hỏi làm gì vậy, em thắc mắc nhưng không dám hỏi.

"sao em lại no sớm thế? em phải ăn thêm mới đủ bữa chứ. ăn trưa không đủ no sẽ khiến cơ thể thiếu hụt năng lượng, gây mệt mỏi, giảm tập trung vào buổi chiều và ăn bù vào bữa tối sẽ dẫn đến tăng cân. về lâu dài gây ảnh hưởng đến tiêu hóa, tăng nguy cơ viêm loét dạ dày và làm suy giảm hệ miễn dịch...v..v"

"????" thầy có bị ấm đầu không vậy? tuấn rất muốn đứng dậy bỏ về chứ thầy xàm quá em không muốn tiếp chuyện. không hiểu sao cứ hỏi chuyện em ăn với uống, hôm nọ cũng thế. có lẽ dạo này thầy nhiều việc nên thần kinh có vấn đề mẹ rồi.

"nên-nên là...em có muốn ăn bánh với thầy không? thầy mới mua về ..." hắn dần thấy chuyện sắp hỏng nên vội lấy ra từ tủ lạnh trong phòng một hộp bánh tiramisu cùng một hộp y hệt cái bánh kia, lí nhí hỏi.

"dạ?" em ngơ ngác, sao cái hộp bánh kia y hệt cái hộp bánh này vậy, còn cùng dùng một sticker con thỏ nữa.

"thầy mua cùng tiệm với-"

"làm gì có, thầy đảm bảo cái bánh này ngon hơn cái bánh thằng nhóc đó làm nhiều!" nghĩ lại chuyện hôm nọ làm phác đáo hiền lại điên lên, thằng ranh con đấy dám cướp công hắn. nhưng thôi không sao, hắn đảm bảo cả kể em có ăn cái bánh đấy em cũng sẽ phải đổ đi thôi.

"dạ...vậy chúng ta cùng ăn nhé thầy. một mình em cũng không ăn hết được đâu ạ." phác đáo hiền nghĩ hôm nay hắn là người sướng nhất cái nước việt nam này, crush hắn chủ động rủ hắn ăn bánh hắn làm cùng em kìa. hắn nghĩ sau hôm nay hắn không nên đánh răng làm gì kẻo bay hết kỉ niệm.

và đáng lẽ ra hắn có thể tận dụng cơ hội này kéo gần khoảng cách giữa cả hai, ví dụ như khi em muốn ăn thì hắn nhân cơ hội đút bánh cho em ăn hay dùng giấy lau miệng thỏ con khi dính kem chẳng hạn.

đấy là trong mơ tưởng của thầy hiền, còn thực tế thì phũ phàng.

hắn lỡ cầm nhầm hộp bánh mặn chát mà hắn cố tình thay đường bằng muối để đưa cho gã người yêu cũ em.

full ảnh hùng chọc hiền:

***

chúc mừng thầy hiền đã được crush rủ đi chơi RIÊNG 😽🍁🌾🪷🪻💐🌻🌺🍂🌷🌹🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com