38.
phác đáo hiền tỉnh dậy lần nữa đã là 2 tiếng sau đó.
mùi sát trùng xộc thẳng vào mũi, tay chân lẫn cái mặt tiền ê ẩm hết cả lên vì phải nằm một chỗ quá lâu, chưa kể dư âm nơi vết thương dưới eo vẫn còn đau âm ỉ nhưng hắn là phác đáo hiền fifai sống dai là huyền thoại mà, mấy cái này nhằm nhò gì đâu, nào mất crush mới sợ. hắn chưa tán được em thì làm đéo gì có chuyện hắn ngỏm vì mấy cái này được.
"mày cũng khoẻ phết nhỉ hiền? tỉnh sớm hơn anh nghĩ đấy." cái giọng xéo sắc quen thuộc này làm hắn giật bắn mình, lấm lét nhìn sang. hàn vương hạo tay vẫn cầm nguyên con dao gọt hoa quả đang gọt dở quả táo, hai mắt trìu mến nhìn hắn.
ánh nhìn không mang mấy vẻ thiện chí.
biết vậy hắn giả vờ ngất tiếp cho rồi.
"thôi khỏi giả vờ, tỉnh dậy rồi thì dậy ăn táo đi." dù anh vẫn tức chuyện vừa nãy nhưng thôi, động thủ với nó lại mang tiếng bắt nạt người bệnh. có quả xoài vừa nãy đáp thẳng vào mặt thằng em yêu quý là được rồi, nào nó khoẻ lại anh hỏi tội nó tiếp.
"...có mình anh đến thăm em thôi hả?"
"thằng tích với thằng hùng giúp vận chuyển mày từ khoa ngoại sang đây xong chúng nó đi về chiều đi học rồi, thằng tuấn với thằng vinh thì đang ra ngoài mua đồ ăn trưa, thằng hưng với thằng vũ thì ở dưới làm thủ tục đóng viện phí cho mày."
"thế còn.."
"còn người trong mộng của mày thì bị tao mắng một trận đuổi về nhà rồi."
"..."
"mày cũng hay quá ha, mới tỉnh dậy xong đã giở trò ôm ôm ấp ấp em tao. hay là tỉnh từ lâu rồi nhưng mà thích giả vờ yếu đuối?" hàn vương hạo sống nhiều hơn hắn hai năm, ăn nhiều hơn hắn hai ngàn hạt cơm, dĩ nhiên biết thừa mấy thủ đoạn đê hèn dơ bẩn hắn cố tình che giấu. phác đáo hiền giả điếc liếc sang chỗ khác, hắn chưa thấy ai khổ như hắn. mới tỉnh dậy đáng lẽ ra người bên cạnh hắn phải là em crush ngoan xinh yêu mắt nước nũng nịu khóc oà lên vì hắn cuối cùng cũng tỉnh lại, và chắc chắn hắn sẽ giang rộng vòng tay ôm em vào lòng thủ thỉ tấm lòng của hắn suốt bao lâu nay và em sẽ ngại ngùng gật đầu. và rồi cả hai sẽ cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
nhưng đời không như là mơ, tỉnh dậy lần hai không phải là em crush dễ thương mắt nước labubu nhìn mình các kiểu mà là ông kẹ hàn vương hạo kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của ẻm.
nói chung là hiền thấy đời hiền khổ như chó.
"yên tâm, tao chỉ dặn nó về nghỉ ngơi dưỡng sức thôi. lúc tao mới đến trông nó như mới vớt dưới cống lên. này, ăn đi cho có sức." hạo cũng thôi không dí thằng em tiếp, đưa hắn miếng táo đã được gọt sạch vỏ.
"anh muốn hỏi mày một vài chuyện."
"sao anh kêu không dí em nữa mà?"
"chuyện đấy tính sau, nào mày xuất viện tao hỏi tội mày sau. giờ có chuyện quan trọng hơn."
"thằng hoàng đâm lén mày lúc nào? có nhớ rõ mọi chuyện không?"
"trước đấy nó rình rập trước cửa nhà em tuấn hòng giở trò đồi bại, may em phát hiện ra nên kịp thời can thiệp. một lúc sau thì công an đến dẹp rồi ai về nhà nấy." nhớ lại chuyện tối qua hắn âm thầm nghiến răng, tự trách bản thân quá sơ suất. sớm biết vậy hắn nên đánh thằng nhóc con đó thêm.
"vậy tức là nó đi theo rình hai đứa à?"
"người nó vốn định ra tay không phải em, mà là em tuấn." hàn vương hạo sửng sốt, đánh rơi cả miếng táo đang định bỏ vào mồm.
"là thật?" hắn gật đầu chắc nịch.
"thằng nhóc đó không trực tiếp ra tay, mà là người khác. lúc ấy em và em ấy chỉ vừa mới ra khỏi đồn công an, đi chưa được mấy bước đã thấy một kẻ trùm kín mít tay cầm dao từ đâu chạy thẳng về hướng em ấy. may thay em kịp phản ứng đá hắn ra một bên nhưng kẻ đó dường như đã chuẩn bị trước nên liền tấn công em."
"vậy tại sao mày nghĩ là thằng hoàng đứng sau?"
"gã đó xong việc thong dong bước về phía xe ô tô của nhà thằng đó, thậm chí trước khi đi còn nói rõ là ý của cậu chủ nhà gã."
"xem ra thằng nhóc đó hoàn toàn không có ý định trốn tránh, nó thật sự có ý đồ này từ trước."
"thằng nhóc đó cũng thông minh, lợi dụng đúng chỗ vắng người không có bất cứ một cái camera nào để giở trò." hàn vương hạo siết chặt miếng táo trong tay, anh không ngờ rằng thằng nhóc con đó lại sẵn sàng ra tay đâm người không một chút sợ hãi.
"anh hạo, em biết em quá phận. nhưng rốt cuộc chuyện giữa em ấy và thằng đó là gì? tại sao thằng nhóc đó lại căm thù em ấy đến thế?" người đối diện im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy gạt phăng đi.
"chuyện cũ rồi, kể ra dài dòng lắm. với lại chuyện đấy cũng chẳng vui vẻ gì."
"mày thích nó đúng không hiền?" hắn gật đầu, dù sao hắn cũng không có ý định giấu giếm tình cảm của hắn với ai cả. tốt nhất là khoe khắp nơi đi, càng ngựa càng tốt để không kẻ nào dòm ngó em của hắn.
"ừm, em yêu em ấy. em muốn ở bên cạnh chăm lo cho em ấy, cả một đời. để không một nỗi buồn hay nỗi ám ảnh nào bủa vây em ấy nữa."
"em muốn ở bên bù đắp từng tổn thương của em ấy."
"ừ văn hay chữ tốt lắm, nghe cũng cảm động đấy. cơ mà còn có tao ở đây mà hiền?"
"..." được rồi hắn thừa nhận người này là cản trở lớn mẹ nhất rồi.
"...anh không cho em một cơ hội được à?"
"nói vậy thôi, chứ anh cũng ngờ ngợ được tình cảm của mày mấy hôm nay rồi. mày quả thực rất yêu nó, lại còn sẵn sàng bảo vệ nó những hai lần. thật lòng anh cảm ơn mày nhiều lắm hiền ạ." đáo hiền ngơ ra nhìn người anh đồng nghiệp. quen biết nhau từng ấy năm, lần đầu tiên hắn thấy người này hiền hậu cảm ơn hắn một câu như thế.
xúc động vô cùng.
"cơ mà chuyện này vẫn là chuyện của nó, là cảm xúc là tình cảm của nó nên nó mới là người có quyền tự quyết định hạnh phúc của nó. mày yêu nó nhưng liệu nó có yêu mày không hiền? hơn nữa, mày cũng biết rồi đó. nó từng có một mối tình kinh khủng ra sao, bị dày vò ra sao."
"vậy nên anh mới ra sức cấm cản nó, vì anh không muốn nó dính vào tình yêu, dính vào một thứ tình cảm cấm kị với ai đó để rồi chính nó lại tự gieo nỗi buồn vào lòng."
"...em hiểu mà anh hạo."
"ừm, vậy nên..cứ thuận theo tự nhiên đi. nếu thật sự hai đứa thương nhau, thì anh đồng ý. miễn là mày phải cam kết với anh, mày sẽ bên nó, quan tâm chăm sóc bảo vệ nó một đời về sau. để nó không còn phải nhớ lại cái quá khứ dơ bẩn kia nữa."
"anh hạo, em hứa. em sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em ấy."
"ừm, mong vậy. cơ mà giờ có chuyện quan trọng hơn." hàn vương hạo đặt dĩa táo trong tay xuống bàn, nhẹ nhàng nở nụ cười trái tim thương hiệu nhưng từng lời thốt ra thì như từ âm tào địa phủ:
"tuần nữa là nó thi cuối kì giải tích 3 rồi đấy, hai đứa chúng mày làm gì nhau thì làm, miễn là thằng tuấn phải qua môn. nếu không đừng trách tao vô tình."
"nhưng mà em đang nằm viện mà...? sao kèm ẻm được?"
"tao không quan tâm?"
"?"
"không sao đâu mà anh hạo, em sẽ chăm chỉ học mà.." tông giọng lí nhí từ đâu đột ngột vang lên làm cả hai cùng lúc quay về phía cửa. thôi huyền tuấn lấm la lấm lét đứng ngoài cửa như thỏ con lạc vào hang rắn, chần chừ không dám vào.
vào thế nào được, em đang trốn anh trai yêu của em bỏ nhà lên viện thăm thầy hiền mà. thế đéo nào gặp đúng người tại đây.
"sao mày lại ở đây? anh bảo phải ở nhà nghỉ ngơi còn gì? mày thức suốt đêm qua rồi." hàn vương hạo không đồng tình mắng nhẹ nhưng thành công làm con thỏ dựng lông vì sợ hãi.
"em-em khỏe rồi mà...em đã ngủ 4 tiếng rồi đó..."
"hẳn 4 tiếng à? đừng để anh phải báo với bác hùng bác hà nhé tuấn?"
"thôi mà...em nói thật đó, em khỏe thật rồi."
"thôi bớt xạo, lo cho thằng hiền nên mới đến chứ gì. tao còn lạ gì chúng mày..."
"...thì anh biết vậy rồi thì anh tránh ra cho em hỏi thăm thầy ấy coi?" huyền tuấn phụng phịu trề môi nhìn anh lớn, còn chưa để anh kịp phản ứng em đã chạy ton tót đến giường bệnh ngồi xuống bên cạnh.
"?" lớn rồi, biết tạo phản rồi.
thôi thì đôi chim cu cần tâm sự tuổi mới nhú, anh cũng không có nhu cầu ở lại làm kì đà cản mũi chuyện tình yêu của con trẻ, dứt khoát xỏ dép cầm đồ cút thẳng.
trong phòng chỉ còn lại hai người, phác đáo hiền cố gắng concept giữ vẻ đứng đắn như ngày thường mặc dù trong lòng đang điên cuồng gào thét + vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh về tương lai mai sau của cả hai, ví dụ như lễ đường, ngôi nhà và những đứa trẻ.
"thầy-thầy thế nào rồi ạ...? thầy còn thấy đau chỗ nào nữa không ạ?" em ngại ngùng lí nhí, tay vò chặt gấu áo, gò má dần ửng hồng và phác đáo hiền thề là em xinh nhất là lúc em ngại, hắn sắp không kiềm chế mà nhảy lên hôn chụt chụt vào má phính rồi.
"có, vẫn đau lắm. nhất là đau ở đây nè. anh hạo ném xoài vào đầu thầy, thầy đau lắm. sưng lớn một cục rồi nè." ông kẹ đi rồi thì hiền sợ cái đéo gì nữa đâu, bắt đầu giở trò lấy le em giả bộ xoa xoa trán như thể hắn bị đâm ở đầu, bị chấn thương sọ não chứ không phải bị đâm ở bụng. ai nhìn cũng thấy giả nhưng thôi huyền tuấn vẫn tin sái cổ, đưa tay xoa xoa cái cục lớn trên trán người đối diện, thậm chí còn thổi phù phù mấy cái như dỗ trẻ em.
hiền thấy hiền sướng nhất cái nước việt nam này rồi.
"em xin lỗi, đáng ra em nên cẩn thận hơn. nếu không thầy đã-" em ỉu xìu cúi gằm mặt, giọng dần lí nhí. nếu không phải do bảo vệ em, hắn đã không sao. nếu như không phải do em, thì mọi chuyện chẳng thành ra nông nỗi này.
"ngoan, đừng xin lỗi nữa. em không sao là tốt rồi."
"em xứng đáng được yêu thương, vậy nên mọi sóng gió đau khổ ngoài kia, để tôi gánh vác thay tuấn nhé?" cả người rơi vào một cái ôm ấm áp, em ngơ ngác ngước lên. trong mắt người đối diện hoàn toàn chỉ có bóng hình em.
"em không cần phải lo lắng về tình yêu, chỉ cần em còn tồn tại, sẽ luôn có người yêu em."
"nên nếu được, cho phép kẻ hèn mọn này ở bên vun đắp lại chút tình nơi trái tim em nhé?"
"...hứa nhé?"
"ừm, hứa mà."
môi chạm môi. phác đáo hiền lần đầu hôn môi, luống cuống không biết làm gì, chỉ đành nương theo bản năng day nhẹ bờ môi hồng trước mặt. hắn chậm rì làm em dần mất kiên nhẫn, dứt khoát vòng tay siết chặt cổ người lớn hơn cắn nhẹ môi người thương. lưỡi thỏ hăng hái chui vào, bắt đầu cùng hắn dây dưa. học một biết mười, không hổ danh là ông kẹ giải tích, phác đáo hiền dần dần mường tượng được hắn nên làm gì, bắt đầu chiếm thế chủ động nhiệt liệt đá lưỡi như nam chính ngôn tình làm em thở không nổi, tay mềm càng thêm siết chặt cổ hắn. âm thanh mút mát xen lẫn tiếng nhóp nhép dần phủ khắp căn phòng bệnh vắng người, nước bọt quá đầy bắt đầu tràn ra khoé môi mọng, lăn qua nốt ruồi bé xinh dưới cánh môi tạo thành một vệt dài. mãi đến một lúc lâu sau, khi không khí dần cạn cả hai mới chịu dứt ra.
"em hôn thầy rồi là phải chịu trách nhiệm cả đời với thầy đó nhé?" huyền tuấn phụt cười, rướn người hôn chụt lên má hắn thủ thỉ:
" tuấn sẽ chịu trách nhiệm với anh mà."
***
cuối cùng sau 38 chap hìn với tún cũng iu nhau 🌷 🥳🎉🌸🌹✌️🌼🌺🎊🌻🌷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com