45.
⚠️: có chứa tình tiết ép buộc và nhiều vấn đề khó nói, vui lòng cân nhắc trước khi xem. lưu ý: đây chỉ là fic, không cổ suý bất kì vấn đề gì đề cập trong fic.
***
"ưm, đau đầu quá..." mí mắt em nặng trĩu, chật vật lắm mới có thể mở mắt tỉnh dậy. huyền tuấn mơ mơ màng màng, chớp mắt vài lần mới có thể nhìn rõ. xung quanh tối đen như mực, chỉ có mỗi ánh sáng trắng từ bóng đèn bé tí nơi góc phòng rọi xuống căn phòng im ắng. em gắng gượng ngồi dậy, cả người ê ẩm như thể vừa bị ném rơi từ trên cao xuống nhưng chợt nhận ra bản thân dù có giãy giụa cỡ nào cũng không thể di chuyển dù chỉ một tí.
"đây-đây là..?" em bật dậy, muốn chạy ra ngoài thì tiếng leng keng từ đâu vọng tới. cổ chân em đã bị xích chặt lại trói vào chân giường. khung cảnh lần nữa lặp lại, khiến em dần nhận ra căn phòng đang nhốt em này quen thuộc đến nhường nào.
là căn phòng đó - nơi chứa chấp kí ức kinh khủng nhất mà em không muốn nhớ đến thêm một giây phút nào nữa, là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong đời em.
"sa-sao lại là nơi này...? mọi-mọi người, điện-điện thoại của mình..." sự sợ hãi dần dâng cao, em hoảng loạn nhìn ngó xung quanh, theo phản xạ mò mẫm khắp nơi muốn tìm điện thoại để liên lạc nhưng rồi chợt nhận ra, dù em có tìm thấy thì cũng không liên lạc được.
bởi gã đó, chắc chắn đã giở trò cũ.
"em đang tìm cái này à, em yêu?" tông giọng khàn đặc đột ngột vang lên làm em giật bắn mình, sợ hãi lùi lại.
"là-là mày sao, thằng chó..." phạm hải hoàng từ trong góc phòng đi ra, trên người gã chỉ có duy nhất một chiếc quần vải để lộ phần thân trên. có vẻ như gã vừa tắm xong, khói bốc lên nghi ngút từ phòng tắm và khăn vẫn còn vắt ngang cổ. trong tay gã là điện thoại của em đã bị bể mất một góc.
"miệng xinh không được nói bậy, em nói vậy làm anh buồn lắm đó. rõ ràng chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà." gã tặc lưỡi ra vẻ buồn rầu, bắt đầu tiến lại gần em.
"đừng chạm vào tao!" em bực mình hất bàn tay đang vươn ra muốn chạm vào mặt em, khiến gã không kịp phản ứng bị hất văng một cái.
"chậc, em dữ dằn quá. trước đây em ngoan ngoãn lắm mà, nhưng mà không sao. chúng ta có rất nhiều thời gian để tâm sự cùng nhau đó tuấn à." phạm hải hoàng khó chịu nhướn mày, nhưng rất nhanh gã lại quay về dáng vẻ đểu cáng ban đầu. gã quỳ xuống trước mặt em, tay chạm nhẹ lên vết bầm tím chẳng biết có từ lúc nào trên cổ chân mảnh khảnh đang bị trói chặt bởi sợi xích lạnh lẽo bên góc chân giường.
"mấy tên kia có vẻ không biết nhẹ tay là gì, anh đã dặn chúng phải cẩn thận hơn mà. làm em bị thương rồi, anh xin lỗi nhé." đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên vết bầm tím khiến em đau đớn khẽ run, đôi chân thon dài run rẩy muốn trốn đi. phản ứng của em càng khiến gã trai đang ngồi quỳ bên dưới thêm hưng phấn, nụ cười trên môi càng thêm sâu.
"mày vẫn hèn hạ như thế, vẫn luôn chơi cái trò bắt cóc bẩn thỉu này. rốt cuộc mày muốn gì từ tao?" dù nỗi sợ hãi xen lẫn sự ám ảnh về ngày đó đang trào dâng nhưng em không cho phép mình run sợ trước tên bệnh hoạn đang ra vẻ trước mắt. thấy không thể lừa gạt em thêm được nữa, gã liền bật cười:
"em tức giận mà vẫn thật đáng yêu quá. đúng là người anh để ý mà." phạm hải hoàng vờ như không nghe.
"vào thẳng chuyện chính đi. tao biết mày không yêu gì tao đâu. đừng có mà diễn cái nét bi luỵ đó. mày chỉ muốn giở trò đồi bại với tao thôi đúng không, giống như hồi đó." gã không những không dừng lại mà còn chăm chú nhìn em hơn, khoé môi vẫn cong một nụ cười.
"em vẫn xinh đẹp và thông minh như ngày xưa, một phát đã đoán trúng ý đồ của tôi rồi. chỉ tiếc là..."
"em đoán thiếu rồi. tôi không những muốn làm tình với em, tôi còn muốn em thuộc về tôi mãi mãi. tôi sẽ giam lỏng em tại nơi này, để em ngày ngày chỉ được nhìn một mình tôi thôi. tôi yêu em mà, rõ ràng chúng ta đã từng hạnh phúc biết bao. rõ ràng em đã từng chỉ nhìn một mình tôi bằng ánh mắt dịu dàng đó, từng chỉ trao nụ hôn cho một mình tôi. vậy mà bây giờ em lại dễ dàng tin tưởng một kẻ mới gặp mặt, dễ dàng đem lòng yêu hắn, dễ dàng trao hắn nụ hôn như thế? rõ ràng em đã từng chỉ dành tất cả những thứ ấy cho một mình tôi!" gã bóp chặt cằm em gằn từng chữ, đáy mắt hiện lên một tia không cam tâm.
gã thật sự không cam tâm. người mà gã đã vất vả tốn bao công sức để khiến em yêu gã, nay lại rơi vào tay một kẻ khác. gã không cam tâm, không cam tâm trở thành người thua cuộc, không cam tâm nhìn đồ của mình bị cướp mất.
"em đã phản bội tôi, thôi huyền tuấn. em không còn là huyền tuấn ngày xưa nữa. em không còn quan tâm tôi, không còn yêu tôi như trước kia. em không còn nhìn tôi bằng ánh mắt như em đã từng nữa. em dành tất cả những thứ đó dành cho phác đáo hiền, gã thầy giáo chết tiệt đó. rõ ràng tôi mới là người đến trước mà? tại sao em lại dành hết mọi thứ đó cho hắn mà không phải là tôi? tôi không chấp nhận điều đó. tôi sẽ giành lại thôi huyền tuấn về."
nhân lúc em đang hoang mang, gã nhanh chóng chớp thời cơ ném thẳng em lên giường, một đường túm chặt cổ tay gầy đè mạnh em xuống. sự việc xảy ra quá nhanh khiến em không kịp trở tay, chỉ biết giãy giụa kịch liệt theo bản năng. tiếng leng keng từ xích sắt vang lên liên hồi, tuy nhiên sẽ chẳng có ai xuất hiện để cứu em như ngày đó nữa.
"mày bỏ tao ra!! không tao hét lên đó-"
"em ngây thơ thế, em nghĩ rằng tôi sẽ để sai lầm năm ấy tiếp tục lặp lại sao? nơi này là vùng ngoại ô hẻo lánh, sẽ chẳng có ai ở đây nghe em hét lên cầu cứu nữa đâu. sẽ chẳng có một ai có thể phá đám chúng ta..." như nhớ ra điều gì đó, gã dừng lại tấm tắc khen:
"à, tôi đã báo cho phác đáo hiền rồi. chắc gã đang trên đường tới đây đấy. cũng tốt, tới đây vừa vặn xem cảnh hai ta ân ái bên nhau."
"mày...mày tính làm gì...cút đi, đồ bệnh hoạn..." cơn ác mộng năm nào đang lặp lại làm em sợ hãi tột độ, tầm nhìn trước mắt dần mờ đi. cả người em run rẩy không ngừng, hai chân dần nhũn ra. hai tay bị trói chặt khiến em chỉ có thể vùng vẫy một cách yếu ớt.
"làm chuyện năm ấy chúng ta còn đang dang dở. em ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng với em mà." cổ tay bị siết chặt đến đỏ ửng lên, bàn tay bẩn thỉu của gã trai trước mặt dần di chuyển từ hai gò má trắng trẻo xuống vùng cổ mềm mại. cơn ớn lạnh đi dọc khắp cơ thể em, sự sợ hãi ẩn sâu bên trong dần xâm chiếm. kí ức kinh hoàng trở về, khiến em càng thêm hoảng hốt, điên cuồng giãy giụa tay chân nhưng vào mắt gã điên trước mặt thì chẳng khác nào đang cổ vũ.
dù sao, đối với những kẻ như gã, con mồi càng phản kháng mới càng thêm phấn khích.
"không-không muốn đâu...thả tao ra.."
"à, làm tình mà không có vài thứ trợ giúp thì chán chết mất. đợi anh một lúc nhé bé yêu." gã bỗng nhiên dừng lại, đứng dậy đi về phía tủ gỗ đặt góc phòng lục lọi như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
"mày, mày tính tìm gì..." em khẽ thở phào nhẹ nhõm được một chút, vội vàng nép về phía cuối giường. gã lấy ra một gói kẹo thông thường có vài viên làm em ngơ ngác không hiểu gì. bất chợt, một ý nghĩ điên rồ thoáng xẹt qua trong đầu em.
"cái-cái đó không lẽ là..."
"em nghĩ đúng rồi đấy, ma tuý. làm tình mà không có tí kích thích thì sao mà sướng được. thử thứ này một lần, em sẽ thấy bản thân như đang lên thiên đường vậy." gã dừng lại một chút, nhanh chóng mở gói kẹo ra vốc một nắm kẹo lớn bỏ vào miệng:
"ah...phê tận óc...sướng quá đi..." hai mắt gã trợn ngược lên vì sung sướng, tứ chi hắn dần co giật từng cơn. gã liếc mắt về phía em, tay vẫn cầm nguyên gói kẹo đang mở toang hoác, nở nụ cười tươi:
"ngoan, nghe anh, thử thứ này đi. em sẽ thấy nó tuyệt vời thế nào. chúng ta sẽ thuộc về nhau, mãi mãi." gã cười khoái trá, bắt đầu tiến lại gần.
"không, cút đi, đừng lại gần tao!! đồ bệnh hoạn!! có ai không, cứu tôi với..!!" em hoảng loạn lùi về sau, nếu bị gã chuốc cái đống thuốc kinh tởm kia thì em thà cắn lưỡi chết đi còn hơn.
đáo hiền, cứu em với...
"mau cút khỏi người em ấy, thằng khốn nạn!"
***
end chỗ gay cấn cho thú vị hihi. hìn đến r tún sẽ ổn thôi màaa 😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com