6
"bấm điện thoại nhanh thế chắc là biết làm bài trên bảng rồi nhỉ, em đi lên giải nốt ví dụ tôi đang giải dở trên bảng."
"dạ...thầy có thể cho em một chút thời gian chuẩn bị không ạ.." tuấn toát mồ hôi hột, cúi gằm mặt xin xỏ, hai tay nắm chặt góc áo. nãy giờ em bấm điện thoại chứ có để ý gì đâu mà đòi lên bảng giải ngay được.
"không." đời là bể khổ, tuấn chỉ có thể than nốt câu cuối rồi đành lật đật cầm máy tính đi lên bảng. nhưng có vẻ do học lại quá nhiều lần môn này nên em vẫn còn nhớ mang máng một số kiến thức, thành ra tuấn bắt đầu lục lại trí nhớ, viết lia viết lịa trên bảng làm thằng em huyền tuấn cùng tên ngồi dưới mắt chữ o mồm chữ a.
"phải anh tuấn không vậy..?" huyền tuấn sốc không nói lên lời, bình thường anh nó đi học chăm môn nào thì chăm chứ riêng môn này thì chỉ có nằm la liệt ngủ chứ nào có chịu học. thế mà bây giờ nó lại thấy một thôi huyền tuấn viết lia viết lịa trên bảng như thể vừa ăn hết sách.
có lẽ là hậu quả của việc làm quá nhiều đề giải tích, đáng ra chỉ nên làm nửa đề thôi.
"em xong rồi ạ." thôi huyền tuấn ngầu lòi đặt phấn lại trên bảng, ngầu lòi đi về lại chỗ ngồi với tâm thế đúng bài trăm phần trăm. giờ em mới thấy cái hay của việc học lại nhiều lần, mặc dù chưa mở sách xem bài từ đầu giờ nhưng học lại một kiến thức quá nhiều lần vẫn giúp em giải quyết được bài tập trên bảng một cách bất ngờ.
"ừm, em làm sai rồi." hắn thản nhiên buông lời.
"..." biết vậy khỏi thể hiện.
"thật ra cũng không sai lắm, cách làm đúng nhưng kết quả ra sai. nhưng dù sao vẫn là nỗ lực của em, tôi vẫn ghi nhận điểm cộng nhé." nghe đến đây tuấn vội thở phào nhẹ nhõm. dù không đúng nhưng vẫn được ông kẹ này ghi nhận thành quả cũng tốt lắm rồi.
văn huyền tuấn mắt chữ o mồm chữ a, bình thường thầy hiền nó biết cho điểm rất khó, sinh viên phải làm bài đúng và đầy đủ hết mới được cho điểm cả kể nó và trịnh chí vinh. vậy mà anh nó bị bắt điện thoại lên bảng làm sai mà vẫn được ưu ái tặng điểm.
cùng tâm trạng với văn huyền tuấn là phác đáo hiền, hắn cũng không hiểu sao thằng nhóc này lại làm nhanh và cách làm chính xác như vậy trong khi hắn chưa hề thấy nó mở sách từ đầu tiết đến giờ, nhưng làm gì có chuyện ông kẹ của khoa toán lại dễ dàng tha cho nạn nhân được.
"qua bài vừa rồi thầy thấy em có tư duy rất tốt nhưng cách giải chưa kĩ. đã thế trong lớp còn ngồi tít dưới cùng thì học tập sao được, em nên lên bàn đầu ngồi."
"dạ..? kh-không cần đâu ạ, em ngồi dưới-" huyền tuấn giật bắn mình, lên đầu ngồi để đối mặt 24/7 với ông kẹ này chắc em lên cơn đau tim giữa lớp mất.
"lên đây ngồi đi. không là tôi không cộng điểm cho em nữa."
"..." được rồi em thừa nhận em là nô lệ điểm số. thôi huyền tuấn chỉ có thể lật đật lết lên bàn đầu ngồi cạnh thằng tuấn cùng tên.
"em bảo từ nãy rồi mà, anh cứ lên bàn đầu ngồi đi còn đỡ bị thầy tia hơn." văn huyền tuấn rướn lại vỗ vai an ủi em, nhìn từ sau cái lưng rộng của nó che gần hết cái cơ thể gầy nhom của em, nom chẳng khác gì đang ôm ấp thân mật. đối với mọi người thì đây chỉ là skinship bình thường giữa bạn bè với nhau, nhưng đối với phác đáo hiền thì không.

ngứa mắt thì làm gì, thì đì sinh viên tiếp chứ sao.
"ngồi đầu bàn để học cho tốt chứ không phải cho hai anh ôm ôm ấp ấp đâu." hàng loạt ánh mắt đổ dồn về hai người, làm văn huyền tuấn nghe xong sợ quá vội cách xa em mấy bước.
"ew em trai thẳng nhé, anh tuấn tránh xa em ra đi."
"mày ôm tao trước mà?"
"bàn đầu trật tự nghe giảng."
***
chiều hôm ấy.
thôi huyền tuấn -> ngũ long công chúa



văn huyền tuấn -> 6 chàng lính ngự lâm









tại clone hiền.

phác thế hưng -> tôn anh vũ.

***
nay em bị dí chap mới trên group fanfic lck nên em làm vội trả mn...😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com