🤍
1.
có những lúc người thân xung quanh hay hỏi hyeonjoon rằng:
"anh với dohyeon hyung bằng tuổi nhau mà, đâu có ai hơn ai đâu chứ. thế thì rốt cuộc anh đợi cái gì ở anh ấy thế? người đó có gì mà anh cứ nhất quyết không buông ra chứ?"
hyeonjoon thường chỉ cười chứ không đáp.
một nụ cười không hẳn là buồn bã, cũng không hẳn là vui vẻ cho lắm. đó chỉ là một nụ cười rất khẽ, như thể nếu nói lớn thêm một chút nữa thôi thì bí mật trong tim anh sẽ rơi ra ngoài mất.
người đó chẳng có gì đặc biệt.
chỉ đơn giản là có được trái tim anh.
2.
họ gặp nhau vào một buổi chiều tháng tư, khi hoa anh đào trước con dốc gần trường đại học đã bắt đầu rụng bớt. khi ấy cả hai đều chỉ mới hai mươi hai tuổi, đều đứng giữa một giao lộ mơ hồ của cuộc đời mình - chưa đủ chín chắn để gọi là trưởng thành, nhưng cũng không còn vô tư để có thể tự cho mình quyền được bốc đồng nữa.
park dohyeon học nhiếp ảnh, choi hyeonjoon học biên tập xuất bản. hai ngành chẳng có liên quan gì đến nhau, giống như cách họ bước đời nhau vậy.
không hẹn trước, không sắp đặt.
hôm đó, hyeonjoon không cẩn thận làm rơi một xấp bản thảo trên vỉa hè. gió nổi lên bất ngờ làm giấy trắng bay tung lên như đàn chim nhỏ hoảng loạn chạy trốn. trong lúc anh còn đang luống cuống tìm cách nhặt lại thì đã có một bàn tay cúi xuống nhặt giúp.
"cậu để rơi ước mơ của mình rồi kìa."
giọng nói ấy không mang nét trêu chọc, chỉ là một câu nói rất đỗi bình thường. thế nhưng khi hyeonjoon ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy đôi mắt đen và sâu của dohyeon, hệt như mặt hồ vào chiều muộn.
từ khoảnh khắc đó, có gì đó đã lệch hẳn đi một chút khỏi quỹ đạo ban đầu.
3.
họ bằng tuổi nhau, nên chẳng có chuyện ai gọi ai là anh cả.
họ xưng tên, đôi khi gọi nhau là "này", "cậu", những cách xưng hô giản dị đến mức nếu như bị ai đó nghe lén thì người ta chẳng dám nghĩ giữa họ có điều gì đó đậm sâu.
nhưng tình cảm vốn không nằm ở cách gọi hay xưng hô.
nó nằm ở cái cách mà mỗi lần dohyeon sẽ luôn đi chậm lại nửa bước để hyeonjoon không phải bước vội theo. nằm ở việc hyeonjoon nhớ rõ dohyeon không thích cà phê quá đắng, dù chính anh lại uống được vị ấy.
nó nằm ở những điều nhỏ xíu, lặp đi lặp lại đến mức trở thành thói quen.
người ngoài nhìn bào sẽ thấy họ chỉ là hai chàng trai cùng tuổi, cùng thành phố, cùng bận rộn với cuộc sống riêng. nhưng giữa họ có một sợi dây mỏng đến mức không ai nhìn thấy, rằng chỉ cần một người khẽ kéo thì người còn lại sẽ lập tức quay đầu.
có lần, khi cả hai ngồi trên bậc thềm trước cửa hàng tiện lợi, dohyeon bất chợt hỏi vu vơ.
"nếu một ngày mình biến mất thì sao?"
hyeonjoon cắn một miếng kem, cái lạnh nhanh chóng khiến anh tê đầu lưỡi.
"thì mình sẽ đi tìm."
"lờ không tìm được thì sao?"
"thì mình sẽ đợi bạn."
dohyeon bật cười, nhưng trong ánh mắt có một khoảng tối rất nhỏ mà lúc ấy hyeonjoon vẫn chưa thể hiểu.
4.
tình yêu của họ không quá ồn ào. không có những lời thề thốt lớn lao. không có những bức ảnh được công khai trên mạng xã hội. chỉ có những buổi tối cùng nhau đi bộ về nhà, những tin nhắn "đã ăn chưa?" được gửi lúc quá nửa đêm, và cả những cái chạm tay ngắn ngủi để khiến trái tim rung lên cả ngày.
họ bằng tuổi nhau, nên cũng ngang bướng như nhau.
cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ, và giận dỗi vì những hiểu lầm ngốc nghếch. có những ngày cả hai im lặng đến mức tưởng như chỉ cần thêm một câu nữa thôi là mọi thứ sẽ đổ vỡ.
nhưng rồi không ai rời đi cả.
không phải vì không đủ dứt khoát, mà vì cả hai đều hiểu, nếu rời khỏi người kia thì đồng nghĩa với việc phải sống thiếu mất một phần của chính mình.
có một tối mùa mưa, dohyeon đến tìm hyeonjoon với mái tóc ướt sũng. hắn nói mình vừa nhận được một cơ hội ra nước ngoài học tiếp. một thành phố rất xa, một hành trình kéo dài ít nhất vài năm.
hyeonjoon lặng đi.
anh luôn biết rõ dohyeon là người yêu những chân trời mới, yêu những ánh sáng lạ, yêu những khung hình chưa từng tồn tại.
và anh, không phải là lý do để giữ dohyeon lại một chỗ.
thế nhưng trái tim thì vốn không hiểu được điều đó.
"bạn muốn đi không?"
"muốn."
dohyeon trả lời bằng cả tấm lòng. và chỉ một chữ đó thôi mà cũng đủ khiến cổ họng hyeonjoon nghẹn lại.
người khác hỏi: người đó có gì?
người đó có ước mơ, có tham vọng, có những vùng trời mà mình không thể bước cùng.
và cũng có cả trái tim mình.
hyeonjoon không thể khóc. anh chỉ ngồi rất lâu bên cạnh dohyeon, nghe tiếng mưa rơi đều trên mái hiên.
"đi đi." cuối cùng anh cũng nói. "đừng vì mình mà bỏ lỡ mất đi điều gì."
dohyeon nhìn anh, ánh mắt như muốn khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ.
"bạn có đợi mình không?"
hyeonjoon mỉm cười. nụ cười mà sau này mỗi khi nhớ lại, dohyeon đếu thấy lòng ngực mình nhói lên.
"nếu bạn còn muốn quay về, thì mình vẫn sẽ luôn ở đây."
5.
ngày dohyeon rời đi, trời nắng rất đẹp.
hyeonjoon không ra sân bay để chào tạm biệt. anh biết, nếu như nhìn thấy bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa thì bản thân sẽ không đủ mạnh mẽ để giữ lời hứa.
anh ở nhà, sắp xếp lại kệ sách, đọc dở một bản thảo, cố gắng sống như thể hôm nay chỉ là một ngày vô cùng bình thường.
nhưng từ ngày đó, thành phố dường như rộng hơn một chút.
và choi hyeonjoon trở nên im lặng hơn.
mọi người lại hỏi rất nhiều.
"sao em không quen người khác đi? em cũng đâu có thiếu người theo đuổi đâu cơ chứ."
hyeonjoon vẫn chỉ cười.
anh đã thử mở lòng. thử đi uống cà phê với một ai đó. thử nói chuyện nhiều hơn với một người khác.
nhưng trái tim vốn không phải là công tắc đèn. nó không phải cứ muốn là sáng lên vì người khác được.
có những đêm, hyeonjoon mở điện thoại, nhìn ngắm thật lâu dòng tin nhắn cuối cùng của dohyeon.
"đến nơi rồi.
ổn lắm.nhớ hyeonjoonie."
dòng chữ cuối cùng ấy đủ để khiến anh chờ đợi suốt mấy năm liền.
không phải vì park dohyeon là một người hoàn hảo.
không phải là vì không có ai khác tốt hơn.
mà vì giữa vô vàng người trên đời, chỉ có một người khiến trái tim anh rung lên theo cách ấy.
6.
năm năm trôi qua.
hyeonjoon đã trở thành một biên tập viên chính thức. công việc bận rộn hơn khiến anh không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi lung tung được nữa.
dohyeon thường xuyên gửi ảnh về đều đặn. những bức ảnh chụp bầu trời ở thành phố xa. về những con phố xa lạ. với những gương mặt không quen.
trong mỗi bức ảnh, luôn có một khoảng trống, như thể park dohyeon cố tình chừa lại một chỗ cho một ai đó đứng vào.
có lần, dohyeon gọi video vào lúc nửa đêm mà không hề báo trước.
"bạn gầy đi rồi đó."
"bạn cũng thế mà."
hai người nhìn nhau qua màn hình, khi khoảng cách dài hàng nghìn cây số giờ thu lại chỉ còn bằng chiều dài cánh tay.
"có ai mới chưa?"
dohyeon hỏi tiếp, giọng điệu cố gắng giữ cho thật tự nhiên nhất. hyeonjoon lắc đầu, thật nhẹ.
"còn dohyeonie?"
"không có."
im lặng kéo dài vài giây.
"mình nhớ hyeonjoonie."
lần này, hyeonjoon không cười nổi nữa. anh nhìn thẳng vào màn hình mà lên tiếng.
"mình cũng vậy. mình cũng nhớ dohyeonie."
7.
khi dohyeon trở về, thành phố đã sớm bước vào mùa thu.
hyeonjoon đứng ở đầu con dốc năm xưa. hoa anh đào không còn nữa, giờ chỉ còn lá vàng rơi đầy lối đi.
dohyeon bước đến, vali kéo sau lưng. cả hai đều đã hai mươi bảy tuổi, vẫn bằng tuổi nhau, nhưng ánh mắt đã sớm khác đi. chín chắn hơn, sâu thẳm hơn, và có chút mỏi mệt của những năm tháng đầy xa cách.
họ đứng đối diện nhau, nhìn nhau mà không nói gì.
"mình về rồi."
"ừ. mình biết mà."
"bạn vẫn đợi mình à?"
hyeonjoon gật đầu rồi mỉm cười. nụ cười ấy vẫn dịu dàng như ngày nào. dohyeon nhanh chóng bước tới, ôm lấy anh. cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để hai người cảm nhận được rõ nhịp tim đối phương như thế nào.
năm năm không làm phai nhạt đi điều gì giữa họ cả. nó chỉ làm họ hiểu rõ hơn, rằng tình yêu không phải là giữ chặt ai đó bên mình. mà là đủ tin tưởng để họ đi thật xa, và đủ can đảm để cửa vẫn mở khi họ quay về.
có thể sau này họ vẫn sẽ cãi nhau. vẫn sẽ có những ngày mệt mỏi kéo đến. vẫn sẽ tự hỏi liệu lựa chọn của mình có đúng hay không.
nhưng giữa muôn vàn người ngoài kia, họ đã chọn bên cạnh nhau.
không phải vì người kia có gì hơn người khác. mà vì trong khoảnh khắc nào đó của tuổi trả, họ đã trao đi trái tim mình, và người kia đã nâng niu nó đủ lâu để không người nọ không còn muốn lấy lại nữa.
nếu ai đó hỏi hyeonjoon một lần nữa.
"rốt cuộc người đó có gì?"
anh vẫn sẽ mỉm cười.
"chẳng có gì cả. chỉ là, giữa thế gian rộng lớn này, người đó có được trái tim mình. và mình cũng có được trái tim người đó."
vậy thôi.
-27.02.2026-end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com