Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tương truyền rằng những người có duyên phận với nhau sẽ được các vị thần buộc một sợi chỉ đỏ vô hình vào tay

Dù có thể bị rối,bị kéo giãn nhưng nó sẽ không bao giờ đứt.

Phác Đáo Hiền vốn xuất thân từ 1 gia đình có truyền thống tâm linh,ba và mẹ đều là những thầy pháp có tiếng ở vùng,vì vậy mà Hiền cũng được thừa hưởng khả năng tâm linh của gia đình.

Từ nhỏ Đáo Hiền đã bắt đầu nhìn thấy những sợi dây màu đỏ kì lạ nối từ người này tới người khác.Chúng buộc bố mẹ lại với nhau,hay một đôi vợ chồng già đã qua tuổi 60 và cả những đứa bạn trai,gái của hắn

Khi Đáo Hiền bắt đầu tò mò về nguồn gốc của những sợi dây bí ẩn đó,mẹ hắn chậm rãi giải thích

"Khi mỗi người được sinh ra,trên ngón út của họ đều được buộc vào một sợi chỉ đỏ vô hình.Sợi chỉ ấy sẽ soi đường,dẫn lối họ đến gặp định mệnh của chính mình,có người tìm thấy định mệnh lúc còn ấu thơ,có người phải dùng cả đời mới tìm thấy nhau.Vậy nên Hiền nhi của mẹ,con có thể nhìn thấy nhân duyên của cả thiên hạ,nhưng mẹ chỉ mong một ngày nào đó,sợi chỉ đỏ sẽ soi đường,chỉ lối cho con tìm đến người con thương"

Từ đó,Đáo Hiền luôn tin rằng chẳng có cuộc gặp gỡ nào là ngẫu nhiên,chúng đều là số phận.Suốt 19 năm sống trên đời,Hiền đã chứng kiến biết bao nhiêu sợi chỉ đỏ được kết lại với nhau.Chẳng hạn như việc anh  trai của hắn cưới được cô gái mình yêu suốt khoảng thời gian đi học,mấy đứa bạn loi choi hay trêu chọc nhau những năm cấp 2 giờ đây lại bẽn lẽn,nắm tay,đỏ mặt giới thiệu đối phương trong bàn nhậu của buổi họp lớp cấp 3

Nhưng lạ thây,dù có thể nhìn thấy nhân duyên của mọi người.Đáo Hiền lại chẳng nhìn thấy được sợi chỉ của chính bản thân.Mỗi lần nhìn xuống ngón út của mình,Đáo Hiền chỉ lặng lẽ thở dài.Có thể nhìn thấy sợi chỉ của hàng vạn người,nhưng lại không biết đầu còn lại sợi chỉ của mình đang ở đâu.

Cho đến ngày hôm đó,Đáo Hiền gặp Huyền An

Thật ra thì Đáo Hiền cũng chả quen biết Huyền An dù cả hai học chung trường,ừ thì học khác ngành nên không quen cũng đúng,dù mỗi khi lướt confession trường,Đáo Hiền lại bị cái cậu cổ động viên có hai cái răng thỏ này thu hút.Đùa,ai có thể cưỡng lại trước một chú thỏ con trắng nuốt,đáng yêu đúng không?Đáo Hiền cũng không phải ngoại lệ,nhìn cái balo treo đầy keychain thỏ của hắn là hiểu mà.

Nhưng mà,để ý thì để ý thôi,chứ Đáo Hiền cũng chẳng có ý định lần mò mạng xã hội của người ta đâu

Ngày gặp Huyền An,tiết trời rét căm,những cơn gió đông thổi thẳng vào mặt Đáo Hiền,vốn là thanh niên trai tráng sức dài vai rộng nhưng lại phải chịu thua trước cái thời tiết ểnh ương này của thành phố này mất thôi.Không phải tự luyến chứ Phác Đáo Hiền đây tự tin mình rất thu hút đấy nhé.Cao mét 85,đẹp trai,học giỏi,còn tham gia cả câu lạc bộ bóng rổ của trường đại học,nhưng mà Đáo Hiền cũng chỉ là con người bình thường thôi,cũng phải có nhược điểm chứ.Hắn tự đánh giá cái nhược điểm sợ lạnh này của bản thân chả có là gì so với mấy cái ưu điểm kia của mình đâu.

Gió lùa qua từng dãy hành lang,làm mấy tán lá bàng đã già rơi xuống xào xạc,An ôm chồng tài liệu mà giảng viên nhờ mình đem qua khu B,em lẩm bẩm trong miệng

"Trời ơi đâu có biết cái đống giấy tờ này nặng vậy đâu,vậy mà lúc nãy mình còn đòi bưng giúp 2 chồng tài liệu mới sợ,ôi Huyền An ơi mày tự làm khổ bản thân mày quá rồi"

Ngay lúc em còn mãi đọc diễn văn trong đầu,không để ý đường đi mà va phải Đáo Hiền.Tài liệu bay tứ tung,vừa mới cuống quýt cuối xuống nhặt,chợt nhớ ra mình vừa tông phải người nọ,em ngẩng đầu.Đập vào mắt em là Đáo Hiền,con người luôn xuất hiện trên trang confession của trường mỗi tuần.Dù cậu ta đẹp trai,vai rộng nhưng cái mặt thì lại lạnh tanh,đâm ra em cũng không muốn tiếp xúc với cậu ta lắm,thỏ nhỏ chỉ muốn có một cuộc sống đại học bình thường thôi!!.

"Này,tông phải người khác xong cứ ngồi ngơ ra đấy tính không xin lỗi sao?thỏ con"

Này đừng nghĩ xấu cho Đáo Hiền nhé,trên confession người ta gọi cậu bạn này là cheerleader thỏ con thật mà.

"T-tớ xin lỗi,cậu có sao không?tớ vô ý quá thật sự xin lỗi cậu nhiều"

Huyền An bối rối nói,giờ thì Huyền An đang trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan,dưới đất là những tờ tài liệu nằm ngổn ngang,trước mặt là chàng hotboy nổi tiếng độc mồm độc miệng của trường vừa gọi mình là thỏ con.Khoan,vì sao cậu ta lại gọi em là thỏ?Ừ em biết là mình cũng được các bạn chung trường,hay những người yêu mến gọi mình là thỏ con,nhưng mà gọi một người lạ là thỏ trong một tình huống như này có phải là rất kỳ lạ không?Ai cậu ta cũng gọi như thế à.

"Lo cho cái thân cậu trước đi,tôi đã giúp cậu thu dọn giấy tờ rồi,sẵn giới thiệu,tôi là Phác Đáo Hiền,khoa công nghệ thông tin,còn cậu là Chu Huyền An nhỉ?Page trường đăng hình cậu suốt mà"

Đáo Hiền chìa tay,tỏ ý muốn bắt tay với em

"À-ừ đúng rồi,chào cậu,tớ là Chu Huyền An,khoa quản trị khách sạn,rất vui được làm quen"

An vẫn còn ngơ ngác,đưa tay bắt lại theo phản xạ,nhấn mạnh là phản xạ nhé,chứ không phải do em mải ngắm cậu ta cười mà vô thức đưa tay lên đâu.

Thỏ con cứ đưa đôi mắt ngập nước đó nhìn hắn,nhìn muốn véo má một em một cái cho bỏ ghét thật

"Tôi cũng rất vui khi được làm quen với cậu,chúng mình có thể add instagram nhau không?tôi muốn mời cậu đi ăn để làm quen nhau,trong tình huống này khó nói thật"

"À được,id của tớ là ..."

"Follow cậu rồi đấy nhé,về nhớ follow back đấy,công nhận cậu dễ thương đấy nhưng mà tôi không phải fan cậu đâu"

Nói xong Đáo Hiền đỡ Huyền An dậy,sau đó từ từ bước tới cổng trường,nơi chiếc xe riêng của nhà đang đợi

Huyền An giương đôi mắt to tròn,nhìn theo bóng lưng người kia,vừa nhìn vừa nghĩ cái cậu này có bị chạm mạch ở đâu không,hay mấy cái bài viết ca ngợi,cảm thán trên confession có phải cậu ta tự thuê người viết không.

Trong xe,Đáo Hiền đăm chiêu nhìn vào bàn tay mình.vốn dĩ hắn đã chấp nhận sự thật rằng mình đã bị Nguyệt lão bỏ quên khi không được buộc chỉ đỏ vào tay như bao người.Nhưng mà giờ đây,ở trên ngón út lại có một sợi chỉ nho nhỏ,cho dù mỏng manh nhưng lại mang một màu đỏ sẫm như máu,nối với cậu bạn cheerleader kia.Mặc dù Đáo Hiền không phải là gay càng không nghĩ định mệnh mà ông trời trao cho mình lại là một người con trai,từ lúc cấp 2 đến giờ,tất cả các mối tình của Đáo Hiền đều là những cô nàng xinh xắn,duyên dáng,không phải là hoa khôi này thì cũng lại là hoa khôi kia,nhưng mà đây là định mệnh mà chính thần linh trao cho rồi mà?nhỉ.

——————————————————————
em pu gia nhập đường đua rang bắp cho peran đây,vì mình còn học cấp 3,tất cả những kiến thức về đại học của mình đều là từ fanfic,tiểu thuyết và những lời nói của thầy cô (kèm theo một chút trí tưởng tượng của mình) vì vậy nếu fic của mình quá phi thực tế thì hãy góp ý cho mình sửa với nhé,và mình là pu,rất vui vì được gặp các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com