Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

List những điều về Hyeonjoon

- Hyeonjoon ghét ăn dưa chuột, nếu ăn bibimbap hay kimbap phải lấy ra giúp em.
- Hyeonjoon không ăn hải sản và đồ tanh, ăn lẩu sẽ không gọi mấy món đó.
- Hyeonjoon có thể ăn tôm.
-̵ ̵H̵y̵e̵o̵n̵j̵o̵o̵n̵ ̵c̵ó̵ ̵t̵h̵ể̵ ̵ă̵n̵ ̵c̵a̵y̵.̵
- Hyeonjoon bị bệnh dạ dày, không ăn cay.
- Hyeonjoon thích ăn cơm lươn.
- Hyeonjoon thích ăn bánh waffle.
- Hyeonjoon dễ bị cảm, hệ miễn dịch yếu, r̶a̶ ̶n̶g̶o̶à̶i̶ ̶p̶h̶ả̶i̶ ̶m̶a̶n̶g̶ ̶á̶o̶ ̶k̶h̶o̶á̶c̶ ̶c̶h̶o̶ ̶e̶m̶.̶

..

viper3 mibugi

viper3
hello
anh khoẻ không

mibugi
khoẻ cho đến lúc mày nhắn

viper3
em muốn đặt một bàn chiều mai

mibugi
ối thượng đế
đi với ai thế
có cần phòng riêng không

viper3
phòng riêng đi
nhưng chỉ có 2 người thôi
không cần quá to đâu

mibugi
ok luôn thượng đế
mình chốt bàn cho bạn nè

viper3
không ăn cay

mibugi
chướng hả mày
tới quán lẩu trùng khánh mà không ăn cay

viper3
thế thôi để em tìm quán khác

mibugi
ấy ấy
thượng đế khoan đi vội
quán anh có cả lẩu nấm vân nam đấy
đảm bảo không làm thượng đế thất vọng

viper3
được đấy
chốt cho em nhé
thanh đạm nhiều chất
mà phải ngồi được lâu

mibugi
tiếp khách à
cần rượu không
bên anh có rượu nếp vân sơn tửu
đảm bảo chất lượng ấn tượng luôn

viper3
không cần

mibugi
ok
khách này sống healthy thế
để anh sắp xếp cho
cứ tin anh

viper3
à

mibugi
còn gì căn dặn không thượng đế

viper3
làm cho em bánh waffle nhé

mibugi
hả??

viper3
vị dâu đi

mibugi
????????
mày tới hẹn hò à

viper3
không có
mời một người bạn đi ăn thôi

mibugi
con gái à

viper3
con trai

mibugi
mày có gay không em

viper3
không cha
tự dưng hỏi kì vậy

mibugi
không có gì

viper3
bọn em là bạn thật lòng

mibugi
thì ai nói gì

viper3
nói chung là mai bọn em tới
anh nhớ đảm bảo đừng để ai chụp lại đấy
một người bạn em rất quý
nhưng không tiện lên hình lắm

mibugi
biết rồi biết rồi
sẽ làm cho người bạn mày rất quý hài lòng

..

viper3 chobibif

viper3
hmm

chobibif

viper3
giận hả

chobibif
ai dám

viper3
bạn đó ở cùng khu nhà anh
hẹn đi uống nước làm quen thôi mà
mày không ở đây nhỡ anh có chuyện gì không may
thì còn có người giúp

chobibif
phỉ phui cái mồm anh đi
lần sau muốn làm gì thì nói với em trước một tiếng
anh thử nghĩ xem nếu người kia cap màn hình tin nhắn anh hẹn riêng người ta đi uống nước
thì cộng đồng mạng có đợi anh giải thích như em không?

viper3
rồi rồi

chobibif
ủa mà sao nay anh dậy sớm vậy

viper3

đẹp trai không?

chobibif
đù
Anh thật đẹp trai. Anh tập thể hình à. Nhìn chuẩn men thật đấy!
Hôm nay anh trông thật nam tính. Em thích nó. Trông anh thật đẹp trai trong bộ đồ đó! Em thích được bao bọc trong vòng tay rộng lớn của anh.
Anh trông thật đẹp khi cười. Anh luôn trông rất đẹp trai ngay cả khi bạn vừa thức dậy với mái tóc rối bù.
Em tin anh.
Em rất tự hào về anh. Em thích cách anh làm như vậy.
Mọi người muốn làm việc với anh vì mọi người tin tưởng anh và tin tưởng khả năng của anh. Với những gì anh đã làm, anh thật tuyệt.
Anh có thể sửa chữa bất cứ điều gì, phải không? Em yêu cách anh dịu dàng với em. Anh đối xử với em thật dịu dàng.
Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em. Em rất trân trọng điều này. Cảm ơn anh đã lắng nghe em. Cảm ơn vì đã cho phép em trút giận.
Anh là một người đàn ông tốt. Em tự hào về anh. Em rất tôn trọng anh.
Anh trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi khi em nhìn thấy anh. Phải mất rất nhiều can đảm để thừa nhận anh đã sai. Em thực sự ngưỡng mộ rằng anh đã có thể làm điều đó.
Em thích cách quan tâm của anh với bạn bè đồng nghiệp.
Anh luôn biết cách làm em cười. Em cảm thấy mình có thể hoàn thành được nhiều thứ hơn trong đời vì em có anh. Em luôn cảm thấy được anh ủng hộ và nó có ý nghĩa rất lớn đối với em.
Đôi mắt của anh thật quyến rũ. Em có thể bị lạc trong đó mãi mãi. Em chưa bao giờ cảm thấy an toàn và thoải mái hơn với bất kỳ người nào khác. Em thích sự hiện diện của anh.
Anh là người vui nhất mà em biết. Anh luôn đưa ra lời khuyên tốt nhất. Anh thật thông minh.
Em tin anh.
Em đứng về phía anh.
Em sẽ theo anh bất cứ nơi nào.

viper3
tks

chobibif
mà trai đẹp đi đâu vậy?

viper3
đi ăn với hyeonjoon

chobibif
đèo mẹ
🙂

..

Những giọt mưa phùn bay phấp phới trong gió, may mắn rằng Park Dohyeon đã kịp mang ô trước khi rời khỏi nhà. Hắn vừa đi vừa cúi đầu, cố gắng để không dẫm vào vũng nước đọng làm bẩn mất đôi giày hàng hiệu.

Lúc hắn tới nơi, Choi Hyeonjoon đang đứng trú mưa ở dưới mái hiên cửa hàng, em chỉ mặc một chiếc áo thun và khoác bên ngoài chiếc hoodie zip mỏng manh, hai tay đút sâu vào túi áo để tránh đi hơi lạnh của ngày mưa.

"Hyeonjoon!"

Park Dohyeon nhanh chóng bước tới, chẳng đợi em kịp phản ứng mà tự nhiên cởi áo khoác bông của mình rồi choàng qua người em.

"Đợi tớ lâu không? Đi thôi, quán lẩu ở ngay góc phố bên cạnh, đi bộ năm phút là tới."

Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu. Park Dohyeon nắm lấy tay áo khoác, kéo em vào trong tán ô của mình, bản thân thì vòng ra phía ngoài để chắn bớt những cơn gió lạnh cho em.

Trên suốt đường đi, Choi Hyeonjoon gần im lặng không nói một lời. Em cúi gằm mặt, ngón tay cứ cấu chặt vào nhau, Park Dohyeon vô tình liếc thấy khi vừa nói chuyện vừa giả vờ quay lại xem phản ứng của em. Hắn thở dài, vươn tay nắm lấy bàn tay vẫn đang loay hoay trong ống tay áo, nhẹ nhàng đan 10 ngón tay vào với nhau.

"Hyeonjoon nắm tay tớ đi cho đỡ lạnh."

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi đứng trước cửa quán. Quán lẩu của Lee Yechan nằm nép mình trong một con ngõ nhỏ, bài trí theo phong cách Trung Hoa mộc mạc. Park Dohyeon dắt Choi Hyeonjoon đi qua cầu thang bên ngoài cửa, tới một phòng riêng biệt lập ở tầng hai.

Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, hắn cảm nhận được cơ bắp người bên cạnh thả lỏng hơn một chút, khi ấy mới dám thả tay em ra.

Choi Hyeonjoon cởi áo khoác, vắt lên thành ghế rồi ngồi xuống. Park Dohyeon liền kéo ghế ngồi bên cạnh em.

"Tớ nghe nói lẩu dầu cay Trùng Khánh nổi tiếng lắm phải không?" - Choi Hyeonjoon lật menu, vừa đọc vừa nói.

"Lẩu dầu cay cũng được đấy, nhưng bụng dạ tớ hơi yếu một chút, hay hôm nay mình ăn lẩu nấm trước được không? Rồi có dịp mình lại ghé sau."

"Ừ, cũng được. Vậy anh ăn được gì thì gọi đi, tớ dễ ăn lắm."

Park Dohyeon nhận lấy menu từ tay em, lật qua lật lại vài cái lấy lệ rồi nói với nhân viên - "Cho mình một phần lẩu nấm như cũ nhé."

"Anh hay ăn ở đây lắm à?" - Choi Hyeonjoon nhấp một ngụm trà ấm trên bàn, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

"Mấy dịp tụ tập người thân đều ghé qua. Lẩu nấm ở đây dễ ăn lắm, tớ nghĩ là em sẽ thích."

"Thật ra tớ cũng không kén ăn đâu." - Em gật đầu - "Nhưng chỗ riêng tư thế này mà dẫn tớ tới, không sợ tớ công khai lên mạng cho nhiều người biết sao?"

Park Dohyeon bật cười khe khẽ, ngón tay cố gắng kìm nén cảm giác muốn véo má người trước mặt - "Vậy thì tớ phải cố gắng tìm thêm nhiều quán ngon nữa để dẫn em đi trốn thôi."

Câu nói nửa đùa nửa thật làm hai tai em đỏ bừng lên. Choi Hyeonjoon cúi đầu giả vờ bận rộn xếp lại đôi đũa trên bàn để giấu đi sự bối rối. Park Dohyeon nhìn điệu bộ trốn tránh của em mà trong lòng nhộn nhạo không yên.

Khi bầu không khí bắt đầu trở nên mờ ám, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang sự ngại ngùng của hai người. Nhân viên bước vào, bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn. Choi Hyeonjoon khẽ ho khan một tiếng, quay người nhấp thêm một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh.

Nồi lẩu khói nghi ngút mang theo hương thơm ngọt ngào của thảo mộc, Park Dohyeon mỉm cười, chủ động thêm đồ vào trong nồi. Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn nhìn theo từng hành động của hắn, hoàn hảo đến mức em không biết chen vào thế nào.

"Chắc Dohyeon cũng hay nấu ăn lắm nhỉ?"

"Em nghĩ thế à?" - Hắn múc một chút nước dùng vào bát Choi Hyeonjoon, ra hiệu cho em nếm thử.

"Tớ thấy trông anh chuyên nghiệp vậy mà." - Choi Hyeonjoon đón lấy bát, hơi ấm lan toả vào lòng bàn tay vẫn còn hơi lạnh của bên ngoài, em thử một ngụm nước lẩu, hương thơm của thảo mộc và vị ngọt của các loại nấm làm dạ dày em dễ chịu hơn hẳn - "Nước này ngon quá."

"Lần đầu tiên tớ chăm sóc người khác đó." - Khoé miệng Park Dohyeon nhếch lên đầy tự hào, gắp thêm một miếng thịt bò vào bát em - "Hyeonjoon lấy mất lần đầu của tớ rồi, đền bù bằng cách ăn nhiều vào nhé."

"Dohyeon cũng ăn đi" - Choi Hyeonjoon đỏ mặt nhìn Park Dohyeon nãy giờ vẫn chăm chú gắp đồ ăn cho mình. Ngược lại với em, hắn rất hài lòng khi Choi Hyeonjoon có vẻ hợp với món lẩu thanh đạm này.

Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng, Park Dohyeon chăm chú gắp đồ ăn vào bát Choi Hyeonjoon, sau khi em ăn ngoan thì lại xin ý kiến rồi tự ghi nhớ vào list khẩu vị trong đầu mình.

Khi hơi nóng của nồi lẩu đã làm hồng hai gò má nhợt nhạt của Choi Hyeonjoon, liếc thấy em cũng đã no bụng, Park Dohyeon mới buông đũa.

"Hyeonjoon này, thực ra hôm nay tớ có chuyện muốn nói với em."

Choi Hyeonjoon cho một miếng nấm đùi gà vào miệng, ngẩng đầu lên như hỏi có chuyện gì mà người trước mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như vậy.

"Sắp tới tớ có kế hoạch sản xuất album đầu tay. Đây là dự án lớn nhất từ trước đến nay của tớ." - Hắn nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt kiên định nhưng giọng nói vẫn nhẹ bẫng như kể một câu chuyện thường ngày - "Tớ muốn mời em tham gia với tư cách là giọng ca chính và người đồng sản xuất."

Cạch.

Chiếc thìa trong tay Choi Hyeonjoon rơi xuống cạnh bát tạo thành tiếng động lớn. Sắc mặt em lập tức trở nên trắng bệch, đôi mắt tròn trừng lớn, ngập tràn sự kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng.

"Anh nói gì cơ?"

"Hyeonjoon à, em có muốn trở lại showbiz một lần nữa không?"

Park Dohyeon hỏi, giọng nói vững chãi đến bất ngờ.

"Anh... biết tớ à?" - Giọng Hyeonjoon run rẩy, hơi thở gấp gáp hơn, em bấu chặt vào đùi, cố kìm lại cơn run rẩy từ cơ bắp.

Park Dohyeon nhìn biểu cảm hoảng hốt của em, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy xót xa. Hắn không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng vươn tay qua, đặt lòng bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay đang run rẩy của em, rồi khẽ siết nhẹ như một lời trấn an.

"Tớ là fan của em."

Choi Hyeonjoon hoang mang cụp mắt xuống, cố gắng tránh đi ánh mắt của người đối diện, em muốn rút tay về nhưng lại chẳng có chút sức lực nào.

"Tớ..."

"Khoan hãy trả lời tớ." - Park Dohyeon cắt ngang lời em. Hắn buông tay, rót thêm cho em một ly trà ấm.

"Hyeonjoon suy nghĩ thêm một chút được không? Tớ sẽ đợi mà, dù một ngày, một tháng, hay một năm, tớ cũng sẽ đợi em."

Choi Hyeonjoon cắn môi, nhìn làn khói từ nồi lẩu đang bay mờ ảo trước mắt.

"Nhưng tại sao... Tại sao lại là tớ?"

Park Dohyeon im lặng dõi theo từng thay đổi trong đôi mắt em. Khi nhận được câu hỏi ấy, khóe môi hắn khẽ cong lên đầy dịu dàng. Hắn rũ bỏ vẻ nghiêm túc, tựa lưng vào ghế, chống cằm nhìn em.

"Tớ nói rồi mà, tớ là fan cứng của Hyeonjoon đấy."

..

bunhj
• chỉ bạn thân
dưới những cơn mưa

bunhj hôm nay trời mưa nhưng mình không bị ướt

uchip
...

whh98
???

ssiwoo
sao vậy?
bunhj
không có gì ạ

..

viper3
• chỉ bạn thân
tách

viper3 trời mưa tí tách
trà trong đáy tách
làm ơn đừng tách anh
khỏi cách anh đắm say

mibugi
?

neverlandre
?

jiejie
?

tarzann_
?

littlehope
?

shanksredhair
?

binge
?

owon
?

penglixun
?

kin9
?

kajakaze
?

dileght
?

rluer
@chobibif

chobibif
ÔI GIỜI ƠI ĐỊT MẸ CUỘC ĐỜI

..

bunhj ssiwoo

ssiwoo
dạo này sao rồi nhóc?

bunhj
em vẫn khoẻ ạ

ssiwoo

khoẻ là tốt rồi
đợi hai ba hôm nữa anh sắp xếp được công việc
anh qua thăm em nhé

bunhj
nếu anh bận thì không cần qua đâu
em vẫn ổn mà

ssiwoo
không bận
anh muốn gặp em thôi
dạo này mệt quá

bunhj
giới giải trí
bận lắm hả anh?

ssiwoo
sao em lại hỏi vậy?

bunhj
em chỉ tò mò một chút thôi

ssiwoo
cũng nhiều việc
nhưng nếu em muốn quay trở lại
anh luôn sẵn sàng mở đường cho em
doran của anh

bunhj
em đang cân nhắc một chút

ssiwoo
ngày mai anh sẽ ghé

..

viper3 chobibif

chobibif
DCM ANH LẠI QUẬY GÌ NỮA

chobibif
không được rồi
cứ như này thì ngày em mất việc không còn xa nữa đâu

chobibif
mai em sẽ qua chỗ anh ở

chobibif
không thể để anh tác oai tác quái thế này được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com