Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PERAN | TÍN ĐỒ

Background music: Take me to church – Hozier

Disclaimer: Mình là người vô thần, tất cả chi tiết dưới đây đều dựa trên trí tưởng tượng của mình. Bất cứ chi tiết nào làm các bạn theo đạo thấy không phù hợp thì có thể nhắn mình, mình sẽ cố chỉnh sửa để phù hợp hơn. Thanks all!

(*) Lời bài hát Take me to church – Hozier (có chỗ đã đổi She/her –> He/him để phù hợp hơn)

-

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, hòa vào buổi chiều nhuộm màu hoàng hôn đỏ rực. Ánh sáng len qua những khung cửa kính màu, trải dài trên sàn đá cẩm thạch trắng như một phép màu thầm lặng.

Park Dohyeon quỳ xuống trước bàn thờ lớn, nơi ánh nến lung linh soi rọi bức tượng Đức Mẹ Maria dịu dàng ôm lấy Chúa hài đồng. Trong không gian trầm lặng của nhà thờ, chỉ có tiếng thì thầm của lời cầu nguyện cùng hơi thở lặng lẽ của hắn.

Ngay khi hắn nhắm mắt, một làn hương thoảng qua—mùi hương trắng sạch như sáp nến, tinh khiết như rượu lễ.

Hắn mở mắt.

Trước bàn thờ, dưới ánh nến chập chờn, Choi Hyunjoon đứng đó.

Ánh sáng xuyên qua tấm kính màu khắc hình các vị thánh, Choi Hyunjoon đẹp thánh khiết như một điều linh thiêng mà con người không được phép chạm vào. Em mặc một tấm áo trắng dài chạm đất, viền áo khẽ lay động theo từng bước chân. Ánh sáng từ những ô kính màu phản chiếu lên gương mặt em, làm nổi bật làn da trắng như sứ, đôi mắt tròn lấp lánh và đôi môi hồng như một vệt son trên nền tranh thánh. Làn môi em mang sắc hồng nhàn nhạt như đóa hoa mới nở trong vườn địa đàng, khi hơi thở khe khẽ phả ra, dường như cả không khí cũng đang run rẩy theo.

Choi Hyunjoon là vị chúa của lòng hắn.

Là thiên sứ nơi địa đàng, là lễ vật thiêng liêng mà người trần mắt thịt như hắn không xứng được chiêm ngưỡng.

i should've worshiped him sooner

if the heavens ever did speak

he's the last true mouthpiece (*)

Park Dohyeon nuốt xuống cảm giác thành kính cuộn trào trong lồng ngực, ánh mắt hắn bị hút chặt vào những đường nét trên gương mặt Choi Hyunjoon. Hắn từng nghĩ thế gian này chỉ có hai thứ khiến con người quỳ xuống: quyền lực và đức tin. Còn bây giờ, hắn tôn thờ em.

"Người có tin vào Chúa không?"

Giọng em vang lên nhẹ như chuông gió, mang theo sự dịu dàng và yên bình như một bài thánh ca.

Park Dohyeon ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt lặng như mặt hồ thu ấy, nơi ánh sáng vỡ ra thành muôn vàn mảnh lấp lánh. Trái tim hắn siết chặt lại. Không phải hắn không tin Chúa, nhưng giờ đây, khi đứng trước Choi Hyunjoon hắn là kẻ tội đồ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy rằng nếu Thiên Chúa thực sự tồn tại, thì hẳn ngài đã hóa thân thành dáng hình của em.

Hắn cất giọng, trầm thấp nhưng kiên định.

"Ta tin vào người."

offer me that deathless death

good god, let me give you my life

Không phải Chúa, mà là em.

Choi Hyunjoon khẽ chớp mắt, đôi hàng mi dài cụp xuống, che giấu thứ cảm xúc mơ hồ trong đáy mắt. Mặt trời chậm rãi ngả bóng, ánh sáng nhuộm lên giáo đường sắc vàng ấm áp. Gió ngoài kia khẽ lùa vào qua ô cửa sổ cao, làm rèm cửa khẽ lay động. Những ngọn nến tỏa ánh sáng lung linh, phản chiếu trên đôi mắt trong suốt của em.

Park Dohyeon chậm rãi vươn tay, nhưng đến giữa chừng, hắn dừng lại.

Hắn không dám chạm vào em. Kẻ tội đồ này có thể nhận lấy cái chết, nhưng chạm vào em là điều bất kính ngàn vạn lần không thể.

Choi Hyunjoon nhìn hắn thật lâu, rồi bất chợt mỉm cười, nụ cười nhẹ như áng mây lướt qua bầu trời. Em chầm chậm đưa tay lên, từng ngón tay trắng nõn khẽ chạm vào lọn tóc rủ trước trán Park Dohyeon, động tác dịu dàng như một lời ban phước.

Lòng bàn tay em ấm áp đến mức trái tim hắn run rẩy.

Mặt trời dần lặn, ánh sáng vàng nhạt ôm trọn lấy mái vòm cao rộng của nhà thờ. Trong khung cảnh đó, hai bóng hình in lên sàn đá cẩm thạch, quấn lấy nhau không rời.

Ngoài kia, tiếng chuông vẫn ngân vang.

Và bên trong, một lời cầu nguyện đã được lắng nghe.

i'll tell you my sins and you can sharpen your knife

-

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, vỡ vụn trong những thanh âm hỗn loạn của chiến tranh.

Lửa đã lan đến tận chân trời.

Thành trì đang sụp đổ.

Trên bầu trời đêm, ánh đỏ bừng bừng như máu, phản chiếu trong đôi mắt của Park Dohyeon, kỵ sĩ khoác áo giáp đen đẫm bụi. Hắn lao qua những con phố đổ nát, băng qua những con hẻm ngập xác người, đôi tay siết chặt dây cương đến mức máu rỉ qua găng sắt.

Mưa phùn rơi lặng lẽ, từng giọt nước nhỏ xuống mái vòm cao của giáo đường, tạo nên những âm thanh tí tách như lời thì thầm của một vị thần đã quay lưng.

Nhà thờ vẫn đứng sừng sững giữa biển lửa, như một lời cầu nguyện cuối cùng của thành phố.

Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở.

Bên trong, ánh nến chập chờn trên bệ thờ, phản chiếu lên vòm mái cao vút của kiến trúc Gothic, nơi những bức tranh thánh đang dõi xuống người con chiên cuối cùng của Chúa.

Và ở đó—giữa những hàng ghế dài, giữa sự thinh lặng tan nát của không gian thiêng liêng—

Choi Hyunjoon đang đợi hắn.

Một thân áo trắng trải dài trên mặt đất. Đôi chân trần đặt trên nền đá lạnh lẽo. Da em tái nhợt như thể bị ánh trăng nuốt chửng, đôi mắt tròn ầng ậc nước nhìn hắn.

Chúng dâng em lên như một con chiên hiến tế, buộc em phải trở thành món quà của thần thánh, nhốt em trong giáo đường này như một vật thánh không ai được chạm vào. Em đã cầu nguyện, đã quỳ xuống. Nhưng thế gian này không bao giờ khoan dung với những kẻ dám phạm thánh.

Trên nền đá lạnh, Park Dohyeon quỳ xuống, bàn tay run rẩy nâng niu thân thể gầy gò trong lòng mình. Choi Hyunjoon nằm đó, bộ áo trắng vương những vệt máu đỏ sẫm, đẹp đẽ như một đóa hoa bị dập nát. Hắn đưa tay lau đi vệt nước trên má em, nhưng chẳng thể phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

"Người có tin vào Chúa không?"

Lần đầu tiên Dohyeon nghe em hỏi câu ấy, ánh mắt em vẫn còn trong trẻo, hệt như nước thánh tinh khiết. Nhưng lần này, khi em yếu ớt cất giọng, đôi mắt tròn đã nhuốm một tầng hơi nước mờ mịt, như thể sắp tan vào hư vô.

Hắn cúi đầu, môi run rẩy chạm vào trán em.

"Ta chỉ tin vào em."

Choi Hyunjoon khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy yếu ớt đến đau lòng. Môi em hé mở, nhưng chẳng còn đủ sức để nói thêm điều gì. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, chóp mũi em ửng hồng.

Mưa vẫn rơi, tí tách trên nền đá cẩm thạch.

Những bức tượng thánh trên cao chỉ lặng lẽ nhìn xuống.

Lần này, lời cầu nguyện đã không được lắng nghe.

Ngoài kia, tiếng chuông vẫn ngân vang, hòa cùng tiếng mưa rả rích tiễn đưa.

Dohyeon ôm chặt lấy em, cơ thể hắn run lên như thể có một cơn bão lớn đang cuộn trào trong lồng ngực.

-

Khi trời tạnh mưa, nhà thờ lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.

Tượng Chúa vẫn đứng đó, chứng giám cho tất cả. Những ngọn nến vẫn cháy.

Park Dohyeon ngồi dưới chân bệ thánh, mắt nhắm hờ, đầu tựa vào bức tường đá lạnh buốt, trong lòng vẫn ôm chặt em.

Giáo đường này từng là nơi hắn quỳ xuống để cầu nguyện.

Bây giờ, nó trở thành nấm mồ chôn vùi đức tin của hắn.

... Nhưng dẫu cho Chúa có quay lưng với hắn...

Dohyeon vẫn sẽ tin vào em.

Amen!

–END–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com