(~ ̄▽ ̄)~
Yoo Hwanjoong tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hôm nay chỉ mình em thức dậy trong phòng. Có lẽ Park Dohyeon đã dậy và ra ngoài phòng khách trước rồi. Không khí ngại ngùng từ hôm qua vẫn chưa kết thúc. Tiếng thông báo lại vang lên như bắt đầu một ngày mới:
"Xin chào tuyển thủ Viper và tuyển thủ Delight,
Đây là nhiệm vụ thứ ba, các bạn được lựa chọn một trong hai nhiệm vụ để hoàn thành:
Nhiệm vụ A: Người chơi Delight thủ dâm trước mặt người chơi Viper và bắn ra.
Nhiệm vụ B: Người chơi Delight chặt đứt một ngón tay của người chơi Viper.
Chúng tôi sẽ cung cấp các thiết bị hỗ trợ nếu hai bạn lựa chọn nhiệm vụ B.
Phần thưởng: +15 điểm và cung cấp thức ăn.
Nếu không chọn nhiệm vụ trong vòng 30 phút, cả hai sẽ bị điện giật cho đến khi chọn nhiệm vụ."
Mấy cái nhiệm vụ điên này, nói là được lựa chọn nhưng thực chất cái nào cũng khó như nhau, đều khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Chặt đứt ngón tay?
Hwanjoong rùng mình khi nghĩ đến việc đó. Bàn tay là tài sản quý giá nhất đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp. Bảo em tự chặt ngón tay hắn ư? Thật là điên rồ. Em sợ máu, và điều em sợ nhất là phải gây tổn thương cho người khác. Rốt cuộc, em chỉ còn cách duy nhất là chọn nhiệm vụ A, dù em biết nó cũng chẳng dễ dàng gì.
"Chọn nhiệm vụ A đi, em không làm được nhiệm vụ B đâu."
Park Doyeon im lặng không đáp, hắn nhấn chọn nhiệm vụ A. Hắn bức bối vô cùng, cảm thấy như mình bị một thế lực vô hình xoay vần trong lòng bàn tay, rõ là hai nhiệm vụ nhưng đều đẩy người khác vào một phương án duy nhất.
"Em ổn, mình về phòng bắt đầu đi."
Nhận thấy sự miễn cưỡng và sự giằng xé trong mắt hắn, Hwanjoong hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi của chính mình. Em biết rõ tham vọng của Park Dohyeon. Hắn đến chung kết thế giới không chỉ để vô địch một lần, hắn muốn nhiều hơn, muốn thống trị. Do đó, bàn tay là thứ tuyệt đối không thể tổn hại. Em cũng sợ đến mất hồn khi nghĩ đến nhiệm vụ A sẽ đòi hỏi gì, nhưng vì tương lai của hắn cũng như sự sống sót của cả hai, em có thể chịu đựng được tất cả chứ không thể làm tổn hại đến tài sản quý giá nhất của hắn.
Bước vào phòng, em kéo tay hắn ngồi xuống giường và đối diện với em. Đối mặt với Park Dohyeon, em luôn mang theo sự ngượng nghịu khó tả. Kể từ cái khoảnh khắc em nhận ra rằng tình cảm mình dành cho hắn đã vượt xa định nghĩa bạn bè hay đồng đội, em bắt đầu tránh né ánh mắt hắn, dù là lúc luyện tập hay khi leo rank chung, em cũng chẳng dám đối diện quá lâu.
Bây giờ đối diện với nhau trong khoảnh khắc kì lạ này thật khiến em khó xử. Yoo Hwanjoong hít thở một hơi thật sâu, từ từ kéo quần xuống. Bàn tay em chạm vào, rồi nhẹ nhàng nắm lấy vật thể vẫn còn mềm và lạnh lẽo vì áp lực tâm lý. Mặc dù hành động dứt khoát, nhưng sự run rẩy không kiểm soát của ngón tay em đã tố cáo toàn bộ nỗi sợ hãi và sự ngượng ngùng em đang cố gắng che giấu.
Yoo Hwanjoong cố gắng đưa đẩy lên xuống để khiến thứ trên tay em cương cứng lên. Nhưng đây là lần đầu tiên em làm chuyện này, em hoàn toàn không có kinh nghiệm hay bất cứ kỹ thuật nào để tạo ra hiệu quả. Em biết rằng Park Dohyeon vẫn đang nhìn chằm chằm vào em, nó như một áp lực vô hình khiến mặt em nóng ran và tay em càng thêm lúng túng. Cơn hoảng loạn nhẹ bắt đầu len lỏi vào tâm trí em khi vật thể trên tay em vẫn không có dấu hiệu phản ứng.
Park Dohyeon thấy được sự vụng về của em. Hắn hít sâu một hơi, giọng nói hắn trầm thấp và ấm áp hơn hẳn không khí lạnh lẽo trong phòng.
"Anh giúp em nhé."
Không đợi em trả lời, hắn nhanh chóng tiến lại gần, quỳ gối xuống ngay trước mặt em. Hắn nhẹ nhàng đẩy tay em ra, thay thế bằng bàn tay của chính mình. Bàn tay hắn lớn, gầy gò nhưng vừa vặn một cách hoàn hảo.
Park Dohyeon từ từ đưa đẩy, cử động nhịp nhàng và rất chậm rãi, như đang dò xét phản ứng của em. Hắn dùng ngón cái vuốt nhẹ và xoay tròn quanh đỉnh, kiên nhẫn tìm kiếm điểm kích thích cần thiết. Em giật mình, toàn thân run rẩy nhẹ, một tiếng rên rỉ vô thức thoát ra khỏi cổ họng.
"Ưm...hiong..."
Ánh mắt em mở to, pha lẫn sự bất ngờ và một cơn tê dại vừa thoáng qua. Đó là khoảnh khắc hắn đã chạm đúng vào một điểm nhạy cảm hoàn toàn mới.
Hắn tăng tốc độ lên một chút, nhưng vẫn giữ sự dịu dàng và chính xác ở ngón cái. Hắn bắt đầu thở dốc nặng hơn, không phải vì hành động, mà vì sự căng thẳng khi chứng kiến em đầu hàng trước khoái cảm mà hắn mang lại. Sự xấu hổ ban đầu của Hwanjoong giờ đã hoàn toàn bị thay thế bởi sự kích thích bùng nổ. Em ngửa đầu ra sau, tựa vào thành giường, bàn tay vô thức tìm kiếm và bấu nhẹ vào vai hắn. Em hoàn toàn phó thác cho sự dẫn dắt của hắn.
Cuối cùng, với một cú rung động mãnh liệt chạy khắp cơ thể Hwanjoong, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chất lỏng nóng ấm dính vào lòng bàn tay hắn, em gục xuống vai hắn, thở hổn hển và kiệt sức.
Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình trong giây lát, hắn chậm rãi đưa tay về phía chiếc khăn tắm vắt hờ bên giường. Hắn lau sạch bàn tay mình một cách cẩn thận và kỹ lưỡng, như thể đang dọn dẹp lại toàn bộ sự hỗn loạn vừa diễn ra.
Xong việc, hắn vội vàng quay sang Hwanjoong. Hắn nhẹ nhàng và cẩn trọng lau đi những vết bám còn sót lại trên cơ thể em, từng cử chỉ đầy sự dịu dàng và chăm sóc. Hành động này phá vỡ không khí căng thẳng như một sự quan tâm sâu sắc, một sự xác nhận thầm lặng rằng em đã hoàn thành tốt và hắn sẽ lo liệu phần còn lại.
Sau khi lau sạch cho Hwanjoong, Park Dohyeon lặng lẽ đứng dậy. Hắn bước thẳng vào nhà tắm. Tiếng nước lạnh lẽo xối xả vang lên xua đi sự căng thẳng và sự kích động vẫn còn sót lại trong hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com