Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

( '・・)ノ(._.')

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi bị nhốt trong căn phòng số 9 này, dường như Park Dohyeon và Yoo Hwanjoong không nói chuyện với nhau nhiều. Hắn biết bình thường em rất năng động, hoạt bát, nhưng khi những nhiệm vụ này bắt đầu trở nên quái gở, nó cũng không giữ trong em được sự tinh nghịch đó. Ngày thứ tư bắt đầu, cả hai cũng tự động thức dậy và ngồi xuống sofa để chờ xem nhiệm vụ gì sẽ diễn ra tiếp theo.

"Xin chào ngày mới,

Đây là nhiệm vụ thứ tư, các bạn được lựa chọn một trong hai nhiệm vụ để hoàn thành:

Nhiệm vụ A: Người chơi Delight dùng miệng giúp người chơi Viper xuất tinh.

Nhiệm vụ B: Người chơi Delight rạch một vết sâu dài 10cm trên mặt người chơi Viper.

Chúng tôi sẽ cung cấp các thiết bị hỗ trợ nếu hai bạn lựa chọn nhiệm vụ B.

Phần thưởng: +20 điểm và cung cấp thức ăn.

Nếu không chọn nhiệm vụ trong vòng 30 phút, cả hai sẽ bị điện giật cho đến khi chọn nhiệm vụ."

Yoo Hwanjoong?

Khẩu giao?

Cho hắn?

Khuôn mặt Park Dohyeon nóng rực lên. Đây là điều hắn đã mơ tưởng đến, không phải chỉ vài lần, mà rất nhiều lần, ngay cả trước khi hệ thống tàn nhẫn này xuất hiện.

Trong thế giới thực, hắn chỉ muốn vấy bẩn em, một khao khát đen tối nhưng chân thật. Ai mà không bị cuốn hút bởi em bé Hwanjoong đáng yêu, múp míp, căng mọng đến mức khiến người ta muốn chiếm đoạt như thế này chứ. Kể cả hắn. Ngay cả trong mơ, hắn đã vô số lần thực hiện những hành vi dâm loạn với em. Hắn nhận mình biến thái, nhưng biết sao được, hắn yêu em đến chết mất.

Hắn biết rõ những nhiệm vụ như nhiệm vụ A rất có lợi cho mình, là cơ hội để hợp pháp hóa những dục vọng thầm kín. Nhưng hắn sợ em sẽ ghét bỏ, sẽ bài xích hắn, nên hắn không dám thể hiện ra mặt. Chỉ có ở trong thế giới này, hắn mới cảm thấy được tự do để dâm loạn với em, để biến giấc mơ tội lỗi thành hiện thực dưới danh nghĩa "sinh tồn".

Còn em, em không thấy được sự thay đổi trong mắt hắn. Em đang lo nghĩ về nhiệm vụ B. Rạch mặt hắn? Chắc chắn em không thể làm được. Khuôn mặt Park Dohyeon... Khuôn mặt hắn đẹp trai như vậy, đường nét hoàn hảo, góc cạnh chết người, là thứ mà em đã ngắm nhìn trộm biết bao nhiêu lần. Hủy hoại nó ư? Em thà để dao rạch vào mặt mình còn hơn.

"Chọn nhiệm vụ A đi Park Dohyeon."

"Hwanjoong à, nhiệm vụ A là em dùng miệng của mình làm chuyện đấy với anh. Em nghĩ em có chịu được không?"

"Thế anh có muốn trở thành rắn mặt sẹo không?"

"Anh không đùa."

"Dĩ nhiên là em cũng thế."

Park Dohyeon thở dài, mọi sự phản kháng của hắn đều vô nghĩa trước sự kiên định của em. Sau khi xác nhận Nhiệm vụ A, Yoo Hwanjoong không cho hắn có thêm thời gian để do dự hay tự vấn. Em kéo tay hắn một cách dứt khoát, gần như thô bạo, buộc hắn phải ngồi xuống chiếc ghế sofa. Còn em? Em quỳ dưới chân hắn và kêu hắn nhanh chóng kéo khóa quần xuống.

Em muốn mọi thứ trở nên nhanh chóng, càng ít cảm xúc, càng ít suy nghĩ càng tốt. Em thích hắn nhưng em không nghĩ đến những chuyện tồi tệ như thế này.

Hwanjoong không nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào vật đang lộ ra. Một mùi nam tính xộc thẳng vào mũi. Em nhắm mắt lại trong giây lát sau đó, em đưa tay ra, những ngón tay run rẩy chạm vào dương vật và nắm lấy một cách vụng về.

Kích cỡ của Park Dohyeon to một cách khủng khiếp, bình thường đã to vậy rồi, không biết lúc ngóc đầu dậy sẽ như thế nào nữa. Cảm giác cứng rắn, nóng bỏng và quá khổ ấy khiến Hwanjoong sốc tột độ. Hwanjoong cúi đầu xuống, mở miệng một cách miễn cưỡng, chậm rãi bao bọc lấy phần đầu nóng hổi. Em bắt đầu lấy lưỡi động đậy xung quanh phần đầu, một động tác vụng về và máy móc, không có chút kỹ thuật hay khoái cảm nào. Lưỡi em di chuyển chậm rãi trên bề mặt ấm nóng, sau đó em bắt đầu di chuyển lên xuống.

Hai tay em nắm chặt lấy gốc dương vật của hắn, nhưng không phải vì kích thích, mà là để giữ chặt nó, để đảm bảo nhiệm vụ được thực hiện. Nước bọt tiết ra một cách tự nhiên, tạo thành âm thanh ướt át và khiếm nhã vang vọng trong sự im lặng của căn phòng.

Với một người không có chút kinh nghiệm nào như em, có đôi lần em cạ răng vào dương vật của hắn khiến hắn rít lên những tiếng khẽ. Hắn bắt đầu chỉ dạy em.

"Đừng dùng răng, lấy môi của em bọc lại, giữ chặt nó một chút."

"Đúng rồi, đưa đẩy như thế. Hít sâu vào."

Yoo Hwanjoong giật mình trước tiếng rít của hắn. Em mở mắt, nhưng chỉ nhìn vào vật của hắn. Em tiếp thu lời chỉ dẫn như một mệnh lệnh kỹ thuật. Em điều chỉnh lại, ép môi bao bọc lấy vật của hắn, cố gắng làm theo hướng dẫn một cách chính xác nhất.

Park Dohyeon thở dốc, từng tiếng thở ra đều mang theo sự căng thẳng và dục vọng đang bị kìm nén. Hắn có thể xuất ngay bây giờ, nhưng hắn chưa muốn, hắn chưa thỏa mãn. Giờ phút này, hắn đã được tự do hoàn toàn để thỏa mãn khao khát đen tối nhất của mình.

Đã quá lâu, Yoo Hwanjoong cảm thấy cơ hàm mỏi nhừ, nước bọt bắt đầu ứ đọng lại và cổ họng bắt đầu đau rát. Hắn sao lại lâu bắn đến vậy? Em nghĩ, sao hắn dai sức thế? Sự uất ức dâng lên không phải vì ghê tởm, mà vì sự mệt mỏi khi bị mắc kẹt trong hành động này.

Em muốn khóc, nước mắt chỉ chực trào. Vì không nói được nên em ngước mặt lên và lung lay vào tay hắn.

Park Dohyeon nhìn thấy sự căng thẳng trong đôi mắt đầy nước của em, thấy sự uất ức đang dâng lên. Hắn hiểu em đã kiệt sức. Cảm giác chiếm hữu và khoái cảm của hắn giảm đi, thay vào đó là sự nhức nhối của tội lỗi. Hắn không thể kéo dài thêm nữa.

"Hwanjoong chịu khó một chút nhé."

Hắn dỗ em, sau đó hắn liền nắm lấy đầu của em mà ấn đầu sâu vào dương vật. Hwanjoong giật mình vì bị mất kiểm soát, nhưng không kịp phản ứng. Hắn đưa đẩy nhanh chóng và mạnh mẽ hơn, ra vào sâu hơn.

Hwanjoong nước mắt giàn giụa. Hành động mạnh bạo này vừa khiến em đau đớn, vừa làm tăng thêm cảm giác bất lực bị chi phối. Em chỉ còn biết nín thở, hai tay nắm chặt lấy đùi hắn, chờ đợi khoảnh khắc kết thúc.

Dohyeon thở dốc nặng nhọc, hắn dồn nén tất cả sự căng thẳng vào hành động cuối cùng. Sau cùng, một tiếng rên rỉ nghẹt thoát ra, theo sau là cảm giác nóng ấm và đặc quánh dâng trào trong miệng Hwanjoong, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến em ho sặc sụa và gần như nôn khan.

Em khóc thật rồi. Em chửi hắn với vẻ mặt uất ức.

"Chó Dohyeon, sao anh làm vậy với em? Sao anh bắn vào miệng em huhu?"

Hắn nắm lấy vài tờ giấy, đầu tiên là vội vàng lau qua vật của mình, sau đó, hắn nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Hwanjoong, vội vàng dỗ và dọn dẹp cho em.

"Anh xin lỗi, Hwanjoong à, anh xin lỗi." Dohyeon thì thầm, giọng hắn khàn đặc vì hối lỗi. Hắn cẩn thận thấm ướt khăn giấy bằng chút nước rồi nâng cằm em lên, nhẹ nhàng lau sạch miệng em.

Yoo Hwanjoong vẫn còn thút thít, nhưng tiếng khóc đã dần nhỏ lại dưới sự chăm sóc luống cuống của Park Dohyeon.

"Ngoan nhé, nín đi, anh xin lỗi."

Hwanjoong dừng khóc, nhưng mắt em vẫn còn long lanh nước.

Sau bữa ăn, em vội vàng tắm rửa và chạy nhanh vào giường ngủ. Em không quan tâm tới hắn. Một lúc sau, em thiếp đi trong mệt mỏi cùng cực.

Dohyeon đứng nhìn em một lúc lâu, ánh mắt chất chứa sự hối lỗi và thương cảm. Hắn tháo quần áo, đi tắm rửa qua loa để tẩy sạch mọi dấu vết, cả vật lý lẫn tinh thần.

Sau đó, hắn cũng nằm xuống giường nhưng giữ một khoảng cách tôn trọng với em. Hắn nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ chưa đến. Hắn chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của Hwanjoong và cố gắng tìm kiếm chút bình yên trước khi ngày mai đến, mang theo nhiệm vụ không thể đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com