PERNUT_MS5_FTR
Wangho uể oải trở mình, giấc ngủ rất sâu và êm ái, hơi ấm sau lưng khiến anh vô thức tìm kiếm, rúc vào dụi mấy cái trước khi lại tìm một tư thế thoải mái để tiếp tục ngủ.
- Ngủ ngon không? - Người bị dụi vào lòng đã mở mắt, ngón tay điểm một cái lên mũi Wangho.
- Mệt gần chết ngủ chẳng ngon? - Wangho mới ngủ dậy nhưng cũng chẳng bớt câu nào.
Nói thì cứng nhưng cả người Wangho vẫn rất thành thực mà cuộn tròn trong lòng Dohyeon. Lồng ngực rộng rãi ấm áp, mùi hương cũng rất quen thuộc, mở mắt ra còn nhìn thấy cần cổ có vài vết ửng đỏ chưa tan hết của lần làm nhiệm vụ trước.
- Tại em trắng quá hay tại anh cắn mạnh quá mà giờ vẫn còn vết nhỉ? - Ngón tay nhỏ tò mò sờ vào cổ Dohyeon, còn vui vẻ gãi gãi vào yết hầu đang hơi chuyển động.
- Cái tay? - Dohyeon nhìn từ trên xuống chỉ thấy một con mèo nhỏ đang thò vuốt ra trêu mình. Hửm, nuốt vào bụng giờ?
- Thôi đi, em mới là người phải thấy xấu hổ đấy. Hôm qua em đang làm gì với cái áo bẩn hả? - Wangho chỉ ngón tay vào chóp mũi Dohyeon.
- Thủ dâm? - Đã lộ rồi thì ngại ngùng gì nữa? Từ lúc Wangho mở cửa đi vào thì Dohyeon đã đỗ đại học ngành cao điểm nhất mà không cần đi thi rồi.
- Em nói thản nhiên nhỉ? Biến thái! - Wangho cảm thấy lẽ ra Dohyeon nên ngại một chút chứ?
- Anh thử nghĩ xem, ai cũng cần một chút giải toả. Phim ảnh sách truyện chán chê rồi, có chút tư liệu thực không dùng thì để làm gì? - Dohyeon càng nói càng chính nghĩa, cứ như hắn chưa từng có ý định đào ba tấc đất chui thẳng xuống vậy.
- Ờm...hình như bọn mình cứ ở chung một chỗ sẽ kích hoạt hệ thống thì phải? - Wangho đã lái sang câu chuyện khác, nói mãi chuyện kia anh lại phải dậy đánh cho Dohyeon một trận mất.
- Cũng không phải? Như bây giờ đang ở với nhau trong chăn này? Có bị nhốt đâu? - Dohyeon sau một đêm thoải mái, hiện tại rất có tâm trạng để cợt nhả.
- Tốt nhất là không ở chung một không gian kín nữa biết chưa? - Dohyeon thật đáng ghét, Dohyeon thật đáng ghét, Dohyeon là đồ đáng ghét nhất trên cái quả đất này! Wangho chắc là đang nghĩ thế.
Anh đội trường nhỏ bò dậy, hôm qua do uống bia (có chút nhằm nhò gì) với con nhỏ hệ thống báo đời mà Wangho có chút mất kiểm soát hành vi, quần áo cũng bay mất mấy món. Mặc lại quần áo xong, Wangho hé cửa phòng thò đầu ra ngoài xem có ai không rồi mới ra khỏi đó, không quên lừ mắt với Dohyeon vẫn còn vùi trong chăn ấm đệm êm còn nguyên mùi hương ngon ngọt của anh.
- Nhớ nghe chưa? Không được ở chung một chỗ nữa.
- Ể? Sáng ra anh sang phòng anh Dohyeon sớm vậy? - Geonwoo đứng lù lù trong bếp đã nhìn thấy hết cả tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch của Wangho.
- Mày ấy, sao nay dậy sớm thế hả? - Wangho cứng họng chỉ có thể mắng lại em nó.
- Em đi tập gym, anh đi không? Làm tí whey không? - Geonwoo lắc nhiệt tình cái bình whey vị chuối.
- Hôm khác đi, nay anh mệt. - Wangho xua tay, lết lên phòng tầng hai.
Geonwoo khờ chắc không nghĩ gì đâu đúng không? Đúng không? Đúng? Không? Cũng có chút đúng nhưng Geonwoo đã ở chung phòng với hai người này một thời gian đủ lâu để khẳng định là họ bất thường.
Wangho tính ra rất chăm chỉ xuống phòng tập, chăm bằng tất cả mấy đứa em cộng lại với nhau, chỉ là trông anh không quá cao lớn nên tụi nó vẫn bắt nạt anh. Nhưng dạo này Wangho tập luyện đã có kết quả nhìn thấy bằng mắt thường, vai rộng ra, lưng dày thịt, cơ ngực và cơ tay cùng phát triển tốt. Anh thường tập với PT cá nhân, nhưng có những ngày đau mỏi gân cốt, anh sẽ tự xuống phòng gym làm mấy động tác giãn cơ, ví dụ như hôm nay. Wangho đi xuống đã thấy Geonwoo đang tập với tạ đơn trong một góc rồi.
- Hê, nay anh tập một mình à? - Mặt còn đỏ gay vì tập nặng nhưng Geonwoo vẫn ngoan ngoãn hỏi thăm anh.
- Ừ, sao nay em tập một mình? Hwanjoong đâu? - Wangho đi đến chỗ thảm tập lấy một tấm trải ra trước gương.
- Nó đi đâu từ chiều ấy.- Geonwoo không thích làm gì một mình, mà cái cục bột Wooje thì đã không bao giờ đi tập rồi, cứ tưởng phải lủi thủi một mình thì Wangho đến.
- Ớ? - Dohyeon từ cửa đi vào, nhìn thấy Wangho đang cặm cụi trải thảm cũng bất ngờ, hắn cũng định bỏ chạy. - Sao Geonwoo bảo đang phải tập một mình?
- Khoảng 5 phút trước đúng là vẫn đang tập một mình. - Suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Wangho là "phải chạy thôi". Nhưng nghĩ lại thì không phải Geonwoo đang đứng lù lù đây sao? Con hệ thống đó dám mà nhốt cả ba vào một chỗ? Nên anh yên tâm hẳn, đi loanh quanh tìm dụng cụ của mình.
Chẳng là cái vai của Dohyeon quá mức siêu thực, nó chỉ đơn thuần là một khung xương rất to, tạo thành bờ vai vuông vức và khuôn ngực rộng mà chẳng cần tập tành gì cả. Chủ nhân của bờ vai đấy cũng ỷ vào bản thân vốn đã đẹp nên hầu như không chịu luyện tập, chỉ biết mấy động tác yoga đã học từ thời thể dục là môn giáo dục bắt buộc. Dohyeon thấy Wangho tự nhiên, bản thân cũng không có chỗ nào không đàng hoàng nên cũng chọn một cái máy để vào giãn tay giãn chân.
Không hẹn mà gặp, cả hai người đều giám sát chặt chẽ Geonwoo, chỉ cần thằng bé này ở trong tầm mắt thì họ sẽ không dính vào rắc rối nữa. Nhưng có vẻ tấm bảo hiểm này không được chắc chắn lắm. Geonwoo đột nhiên buông tạ, dợm bước đến cửa được hai bước đã nghe thấy cả hai ông anh mình gần như gào lên.
- Mày đi đâu đấy?
- Em...khát? - Geonwoo ngẩn tò te, cái này cũng phải khai báo nữa à?
- Yên đấy, anh lấy cho. - Wangho vội vàng đứng lên đi lấy cho Geonwoo một bình nước to đặt ngay cạnh chỗ nó ngồi.
Geonwoo uống nước tại chỗ trong tiếng thở phào của hai ông anh kì quặc. Vừa tập chưa được mấy tí, thằng bé lại định ton ton đi đâu đấy.
- Mày lại đi đâu? - Dohyeon gọi giật lại.
- Em quên đồng hồ thể thao, tí em lại xuống mà. - Cá khờ vội vàng trấn an.
- Ở yên đấy đi, anh lấy cho.
Lần này Dohyeon nhấc đít, chạy một mạch đi lấy đồng hồ cho Geonwoo, còn đứng nhìn nó đeo vào tay.
- Hết yêu cầu chưa? - Dohyeon nhìn từ đầu đến chân thằng em to xác của mình.
- Hết rồi ạ.
Giờ thì họ yên tâm rồi đấy. Nhưng có những nhu cầu không ai giải quyết hộ được.
- Em...em muốn đi vệ sinh. - Geonwoo rụt rè lên tiếng.
Khổ nỗi tiếng Geonwoo còn không chèn lên nổi tiếng Wangho vừa quăng tạ một cái "ầm" nên cả hai đương sự đều không biết gì về nhu cầu thiết yếu của đứa em. Geonwoo đứng một lát không thấy ai phê chuẩn cho mình, đành tự cho phép bản thân "rón rén" đi giải quyết nỗi buồn.
"Hệ hệ hệ quéo quèo queo"
- Vãi...? Đâu ra đấy? Geonwoo ơi??? - Wangho gần như bật dậy khỏi ghế tập của mình.
Chỗ tạ đơn ngổn ngang đã bị chủ nhân bỏ đấy đi đâu mất rồi, hiện tại chỉ còn anh và Dohyeon trong phòng gym thôi.
"Lần nào gặp người ta cũng như giật kinh phong ý? Tổn thương nhé?"
- Hỏi khí không phải chứ bao giờ mấy trò mèo này kết thúc? - Dohyeon nheo mắt nhìn cái màn hình nháy loạn xạ, rõ ràng con nhỏ này đợi thời cơ lâu lắm rồi.
"Cậu không thích hả? Điêu! Cậu thích nhất!"
Dohyeon lườm nó một cái sắc lẹm, nó thì chẳng sợ gì, thiếu điều lại chuẩn bị "hẹ hẹ hẹ".
- Nào, cô AI muốn gì? - Wangho biết nó có thể khiến anh sống dở chết dở nên cũng mềm mỏng đi đôi chút.
"Eo, nghe giọng anh kìa? Kinh quá!
PERNUT_MS5_FTR
OP1: Cầm tạ đơn nặng nhất trong phòng (50kg) đập mạnh vào tay đối phương 10 lần.
OP2: Thủ dâm trước sự chứng kiến của đối phương."
- Ê? Bọn tôi còn phải luyện tập thi đấu đấy? - Wangho sẽ kiện người làm ra con AI vô cùng bất nhân này.
"Vậy chọn OP2 đi?"
- Em...em làm đi, anh cũng không phải chưa từng thấy. - Wangho lần này không có nhường nhịn gì nữa, trực tiếp đổ sang cho Dohyeon.
- Không? Anh từng thấy em thì giờ anh phải làm mới huề chứ? - Dohyeon cũng không vừa, lập tức phản kháng.
- Oẳn tù tì đi. - Wangho xoè tay. Anh từng thắng Dohyeon mấy lần trong trò này để dụ hắn trả tiền rồi.
Nhưng bình thường là Dohyeon nhường Wangho đấy thôi, còn giờ hắn cũng khá muốn nhìn Wangho thủ dâm đấy? Qua đúng ba kèo, Wangho đến một lần cũng không lật được đã phải lủi thủi ra nói với con AI.
- OP2, người thực hiện: Han Wangho.
"Xác nhận: OP2
Vật phẩm đã được cung cấp.
Yêu cầu phụ: Sử dụng vật phẩm và sự hỗ trợ của người còn lại."
- Hỗ trợ là sao? - Dohyeon nhìn cái "đồ chơi" mới được đẩy tới.
Một cái cốc "đồ chơi" độn đầy bên trong bằng silicon màu hồng nhạt, phần nhô lên còn được đúc thành hình một cái lỗ như thật, lại có thêm một cái chai ghi to rõ ràng "Bôi trơn vị Chocolate". Dohyeon cầm cốc thủ dâm lên nhìn có vẻ rất thích thú, chọc chọc vào lớp "thịt giả" mềm mềm bên trong. Wangho còn chưa cầm tới cái cốc mà mặt đã nóng bừng.
- Em còn tưởng sẽ là cái khác cơ. - Dohyeon vừa cười vừa nghiên cứu cái cốc.
- Ý em là cái gì? - Wangho nhìn Dohyeon đang nghịch cái cốc đến là thích thú. - Em thích thế hay là...
- Không không không, hệ thống xác định là anh phải làm rồi. Em sẽ hỗ trợ anh. - Dohyeon nhìn Wangho một lượt, cười một cái đầy an ủi mà lại rất đắc ý. - Nếu đột nhiên thủ dâm thì khó đấy. Mà anh thủ dâm rồi chứ?
- Đương nhiên là từng thử qua rồi. - Wangho cảm thấy Dohyeon chắc chắn đang chế giễu mình yếu sinh lý.
- Vậy anh có cần xem gì không? À mà con hệ thống không cho dùng điện thoại. - Dohyeon nhìn Wangho một lát, hắn thật sự không tưởng tượng được hình mẫu nào sẽ khiến Wangho có thể cho tay vào quần một cách tự nhiên được.
Wangho cầm cái cốc trên tay nhìn tới nhìn lui, đúng là đột nhiên bảo anh thủ dâm với cái thứ lạnh ngắt này thì anh dựng không nổi. Nhưng anh vẫn nhớ cách Dohyeon khiến mình mềm nhũn sau mỗi lần bị nhốt lại. Rõ ràng hắn mới là công cụ hữu hiệu nhất, nhưng nếu thế còn gọi gì là thủ dâm?
- Em có thể giúp gì anh nào? - Dohyeon ngồi xuống băng ghế dài, Wangho nhìn hắn chằm chằm nãy giờ, anh nghĩ ra gì sao?
- Ừm... - Wangho là đồ mặt mỏng, anh sao dám nói ra mấy thứ mình nghĩ trong đầu.
- Lại đây nào. - Dohyeon gọi Wangho lại, nhưng khi anh muốn ngồi xuống bên cạnh hắn lại vỗ vỗ lên đùi mình. - Ngồi đây.
Dohyeon không phải dân tập luyện gì nhưng thể chất tự nhiên của hắn quá vượt trội. Wangho ngồi lên đùi hắn mà vẫn lọt thỏm dưới bờ vai vuông chằn chặn, cần cổ của hắn rộng rãi và sắc nét, phần yết hầu thì... Wangho lén lút nuốt nước bọt, anh nhìn bao nhiêu lần vẫn thèm thuồng y như lần đấu. Dohyeon một tay ôm eo, tay kia ôm lấy đùi Wangho để kéo anh lại gần. Tay hắn chẳng biết vô tình hay cố ý mà quệt qua cái đũng quần thể thao đang hơi nhô lên, hắn khúc khích một cách xảo quyệt.
- Em còn chưa bắt đầu hỗ trợ mà?
Sự hỗ trợ của Dohyeon khiến đầu Wangho nổ một cái đùng! Hắn hôn Wangho, hôn rất từ tốn như đang ăn một món tráng miệng, từ môi đến lưỡi, từ bên ngoài vào tận bên trong, cái lưỡi Wangho bị bắt nạt đến mức nước dãi trào khỏi miệng. Tay hắn chẳng yên mà nhẹ nhàng siết lấy vòng eo mềm mại, luồn hẳn vào trong lớp áo tập gym mỏng hơn lá lúa. Sự hỗ trợ của hắn còn là kéo tụt cái quần cạp chun của Wangho xuống tận gót chân, nửa dưới trần như nhộng cứ thế ép chặt lên đùi Dohyeon. Thế mà Dohyeon không hề bối rối, Wangho cũng chẳng thấy phản kháng gì.
Cự vật của Wangho không thể tính là nhỏ nhưng so với Dohyeon thì chẳng đáng để bàn. Giờ nó đang lên được quá nửa nhưng vẫn còn lâu mới lên hoàn toàn.
- Nắm lấy nó đi. - Dohyeon rời môi hôn, thì thầm hướng dẫn cho Wangho. - Anh biết cách tuốt nó mà, nhẹ nhàng chút, đừng ra ngay nhé, phải dùng vật phẩm đấy.
Wangho bị hôn đến hơi ngây ra, giờ ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của Dohyeon.
- Cây nấm của anh xinh nhỉ? Cây nấm hồng. - Dohyeon khẽ bật cười, ngón tay vuốt nhẹ lên lỗ tiểu nho nhỏ đang hơi nở ra vì kích thích khiến Wangho như bị điện chạy qua, vội vàng bỏ của chạy lấy người, chui tọt vào trong lòng Dohyeon.
- Lên thêm một chút rồi, dùng cốc nào. - Dohyeon kéo Wangho khỏi chỗ trốn, ấn vào tay anh cái cốc thủ dâm.
Wangho cũng rất chịu khó loay hoay nhưng thằng em anh cứ chạm vào cái thứ đó lại mềm oặt ra, như thể nó biết đấy là đồ giả nên nhất định không có hứng thú.
- Wangho có muốn nhanh chóng thoát khỏi đây không? - Dohyeon cắn vành tai Wangho thì thầm.
- Có!? - Wangho tất nhiên muốn.
Nhưng Wangho sớm đã hối hận, Dohyeon dám!! Hắn bỏ mặc cự vật đã hơi khóc thút thít vì cứ lên lên xuống xuống mãi không thể ra, tay lập tức tiến đến phía sau Wangho. Ngón tay hắn khều nhẹ vào cái lỗ vẫn đang khép kín khít chặt.
- Thả lỏng ra. - Dohyeon đã bao trọn cả người Wangho, đôi mắt đầy ý cười ở rất gần Wangho khiến anh biết hắn thích thú đến thế nào.
Không đợi Wangho tự mình thả lỏng, Dohyeon khiến anh như tê dại hoàn toàn khi cọ cái cằm đã lún phún chân râu chưa triệt hoàn toàn lên phần đầu ngực đang nhô cao trước khi há miệng ngậm nó vào. Cánh mông rõ nảy nở cong vút của Wangho lại chỉ vừa xinh nằm gọn trong tay Dohyeon. Hắn nhào, bóp, véo, ngón tay giao hoạt còn ghẹo vào những nếp thịt xếp đều đặn quanh cái lỗ xinh xinh.
- Nhìn xem, nó lên thật này? - Dohyeon đắc ý nhìn "cây nấm" của Wangho đã lên hoàn toàn.
Wangho ngượng chín người, cắn răng thử ấn nó vào cốc nhưng Dohyeon ngăn lại. Hắn lấy dung dịch bôi trơn ra tay, xoa cho nó ấm lên rồi xoa đều lên dương vật hồng hào. Lòng bàn tay rất nóng, lúc vuốt lại có kỹ thuật cao, làm cho cây nấm kia nổi cả gân, trông lực hẳn lên so với ban nãy. Dohyeon hôn lên khuôn mặt đỏ ửng, tiếp tục vuốt ve trước khi cắn nhẹ lên vành tai Wangho.
- Nào, cho vào đi em xem.
Lần này chỉ cần kê sát, cự vật đã chui vào trong một cách trơn tru. Lớp silicon mềm mại ôm chặt lấy cự vật căng cứng, rõ ràng là trong đó mềm hơn, ôm chặt hơn nhưng lại không ấm áp và thoải mái như lòng bàn tay Dohyeon làm Wangho hơi hụt hẫng, biểu cảm không tự chủ mà hơi xị xuống. Nhưng Wangho vẫn nỗ lực kéo ra vào cái cốc, nhưng không ngăn được cự vật lại bắt đầu mềm xuống. Dohyeon sao để cho công sức nãy giờ của mình thành công cốc được? Tiện những ngón tay vẫn còn chất bôi trơn, hắn bắt đầu luồn lách vào trong cái miệng dưới non nớt. Hôm trước hắn đã mở nó ra được rồi nên hôm nay ngoan hẳn.
- Không... - Wangho chưa từng tự mình chạm vào chỗ đó, bị người khác chạm vào ngại ngùng kinh khủng.
- Làm việc của anh đi. - Dohyeon lại vục đầu vào khuôn ngực nảy nở, ngón tay liên tục mở rộng mép thịt nhỏ xinh ra để chui vào, khều nhẹ nhẹ lên vách thịt khít chặt.
Vậy là nó thật sự khiến dương vật bên trong cái cốc kia cương cứng trở lại, thúc ép cho Wangho di chuyển cái cốc nhanh hơn. Một ngón tay bôi trơn đã chui hẳn vào trong, đầu ngón tay cắt tỉa sạch sẽ đang khám phá cái ngách nhỏ ấm áp mới tìm được. Nó cựa cuội, ấn vào điểm gờ lên khiến Wangho phải cắn chặt môi để không lịm đi vì thứ khoái cảm rất lạ từ phía sau truyền tới.
Đùi Wangho đang tì lên đũng quần Dohyeon, thứ trong đó mới thật sự chuẩn bị phát nổ. Dohyeon vừa kiễn nhẫn khều móc vừa kéo tay Wangho đặt lên ngọn núi ngay cạnh đùi anh.
- An ủi nó giúp em đi. - Dohyeon dụ dỗ bên vành tai đỏ ửng.
Wangho càng sướng lại càng ngoan, lúc này đã cho hẳn tay vào trong quần Dohyeon, mò mẫm sờ vào thứ to gấp đôi mình để vỗ về nó. Dohyeon lại dụ anh kéo hẳn nó ra khỏi quần, để nó đập lên cái đùi trắng muốt múp míp. Wangho đành phải vận động cả hai tay không ngừng nghỉ trong khi phía sau Dohyeon vẫn miệt mài trêu ghẹo cái miệng dưới dâm đãng của anh. Đến khi một ngón tay đó đã trơn tru ra vào, Dohyeon lại muốn thêm ngón thứ hai.
- Không được...rách của anh...
- Không rách. Nó còn phải để em đút cái khác vào, mỗi ngón tay sao được? - Dohyeon nghiến răng lập tức đẩy thêm một ngón tay vào cái lỗ đã chật hẹp.
- Cái gì? - Wangho mơ màng hỏi.
- Cái anh đang cầm trong tay đấy.
Wangho hoảng sợ đến suýt khóc, dương vật hắn cầm trong tay vừa dài vừa to béo, còn có cả gân chạy dọc theo. Nhất định hắn muốn chơi chết anh mới muốn nhét cái của nợ này vào. Nhưng Dohyeon đâu để anh lo lắng lâu, hắn đã tìm thấy tuyến tiền liệt rồi, hết xoa lại ấn, Wangho có giãy đằng trời vẫn bị hắn móc cho đến bắn ra, nằm xụi lơ trong tay hắn. Nhưng Dohyeon vẫn móc tiếp, giọng rên của Wangho rất dễ thương, hắn muốn nghe thêm chút thôi mà.
- Tha cho anh... xong rồi mà...
- Nhưng em chưa xong. - Dohyeon nhìn xuống dương vật của mình vẫn căng cứng, đang nằm trong tay Wangho.
- Vậy giờ...làm sao? - Wangho đã mệt nhũn người, dương vật anh sau khi xuất ra bên trong cái đồ chơi kia đã mềm xìu, tuột ra khỏi cái lỗ giả.
"Tôi đến để thông báo cửa mở rồi, tôi không thấy gì hết, tôi chỉ là AI. Tạm biệt."
Con nhỏ AI đột ngột hiện ra nói một tràng rồi vội vàng thu dọn cả cái sextoy nhoe nhoét tinh dịch biến mất. Vì có vẻ nó đoán được hành động tiếp theo của Dohyeon. Hắn chỉnh đốn một chút quần áo trên người, mặc vội cái quần lại lên người Wangho và vác anh về phòng. Hắn đang gấp lắm, rất gấp rồi.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com