Chương 8: Chủ nhật
Người đầu tiên đến sân bóng là Kim Hyeong Gyu. Khi Seo Dae Gil còn đang bận rộn kiểm kê vật dụng thì có một người đột nhiên đi đến, giật lấy thùng nước trong tay cậu, nói với giọng dịu dàng:
"Để em giúp anh."
Seo Dae Gil hừ một tiếng, đáp lại:
"Chẳng phải anh bảo em đừng tới rồi sao?"
"Anh nói gì là việc của anh, em tới hay không thì là việc của em."
Kim Hyeong Gyu không thèm để ý, sau khi đặt thùng nước xuống dưới hàng ghế dành cho cầu thủ dự bị thì xoay lưng mặt đối mặt với Seo Dae Gil, nụ cười trở nên rạng rỡ khi trông thấy vành tai người kia dần dần trở nên đỏ ửng. Cậu nhóc vươn tay chỉnh lại mái tóc rối loạn của đàn anh, thì thầm khe khẽ:
"Cũng giống như chuyện em thích anh vậy, không liên quan đến anh nên em không cho phép anh tránh mặt em, hiểu không?"
Seo Dae Gil ho một tiếng hòng che giấu sự bối rối, vội vã dùng cả hai tay đẩy lưng Kim Hyeong Gyu, lắp bắp:
"Biết rồi! Mau đi lên khán đài đi, bắt đầu có người tới rồi kìa!"
Trước khi bị ép buộc phải ngồi xuống hàng ghế đầu trên khán đài, Kim Hyeong Gyu đã kịp nói nốt lời cuối:
"Tập xong thì về nhà em nhé? Mẹ mới dạy em làm món thịt xào chua ngọt ngon lắm đấy, em sẽ làm cho anh ăn."
"Được được, biết rồi mà!"
Người thứ hai xuất hiện ở sân bóng là Kim Soo Hwan và Yoo Hwan Joong, cả hai vừa nắm tay vừa trò chuyện tíu tít, hoàn toàn không nhận ra việc bọn họ mới cãi nhau. Ngay đằng sau hai thằng nhóc đó chính là Ryu Min Seok vác gậy bóng chày cùng với Son Si Woo và Choi Hyeon Joon.
Son Si Woo không hổ danh là "công chúa", anh vừa xuất hiện là toàn bộ sinh viên có mặt tại sân bóng lập tức wow lên, có người còn lôi cả điện thoại ra livestream. Đấy là còn chưa kể đến "đỉnh lưu" cùng với chiếc áo khoác lông hờ hững trên bả vai, hai chiếc răng thỏ vừa lộ ra đã đủ khiến cho mấy anh trai gào rú. Ryu Min Seok nghiêng đầu, vung vẩy gậy bóng chày trong tay, bĩu môi nói:
"Mấy anh chải chuốt quá đấy, mọi người loạn cả lên rồi kìa!"
Son Si Woo chẳng thèm quan tâm, chậm rãi lại gần ba người đang ngồi ở hàng ghế đầu, bình thản đáp lại:
"Đến chừng nào mày mới chấp nhận mày cũng là một trong những nhân tố khiến bọn con trai phát điên vậy?"
Choi Hyeon Joon cũng chêm vào:
"Phải đó, Min Seok rất được khoa Nghệ Thuật bọn anh chào đón đó."
Kim Hyeong Gyu chờ cho tiếng ồn chung quanh lắng xuống mới ngoái đầu hỏi:
"Anh Wang Ho với anh Kwang Hee vẫn chưa tới ạ?"
"Ai mà biết!"
Son Si Woo nhún vai, sau đó thản nhiên lôi điện thoại ra nghịch.
Bởi vì sự xuất hiện của nhóm Son Si Woo, số lượng sinh viên tới xem buổi tập luyện tăng chóng mặt, tiếng ồn cũng khiến cho câu lạc bộ bóng rổ chú ý, ai nấy đều rướn cổ lên hóng hớt. Park Jae Hyuk chú ý thấy Son Si Woo nhìn về phía mình thì tặng cho thằng bạn cùng lớp một ngón tay đầy "thân thiện", sau đó nhận về lại cái lườm cháy bỏng. Jeong Ji Hoon càng trực tiếp hơn, vừa trông thấy Choi Hyeon Joon thì lập tức biến thành con công xòe đuôi, cởi áo khoác vứt cho Seo Dae Gil rồi bắt đầu khoe cơ bắp, đáng tiếc từ đầu tới cuối Choi Hyeon Joon còn chả thèm nhìn cậu nhóc lấy một cái.
Trong khi đó, Kim Geon Woo đang giúp Seo Dae Gil sắp xếp lại khăn lông, nghe thấy tiếng hú hét cũng ngẩng đầu lên để ngóng. Ngồi ngoài cùng là Kim Hyeong Gyu, nó biết người này, thi thoảng người này sẽ tới câu lạc bộ tìm quản lý Seo nhưng cũng không ở lại lâu. Bên cạnh Kim Hyeong Gyu thì là một nhóc béo đeo kính, rồi đến một thằng học sinh mặt non choẹt, rồi đến "công chúa" Son Si Woo, rồi đến "đỉnh lưu" Choi Thỏ, cuối cùng là một tên nhãi cầm gậy bóng chày.
Kim Geon Woo nheo mắt, người cuối cùng sao quen mặt thế nhỉ?
Park Jae Hyuk vỗ lưng Kim Geon Woo một cái rõ mạnh, hỏi:
"Nhìn cái gì thế?"
Park Do Hyeon cũng xán tới, trêu ghẹo:
"Sao? Mê em nào rồi hả?"
Kim Geon Woo phẩy tay phủ nhận, sau đó nở nụ cười trông rất ngứa đòn, chỉ về phía cửa sân bóng nói:
"Thầy giáo của em tới rồi kìa!"
Vừa dứt lời, hai anh em nhà họ Park cùng quay người lại, tiếp theo lại cùng lúc thay đổi sắc mặt, chỉ là một người thì cười rạng rỡ đầy vui vẻ, một người thì kinh ngạc đến trắng bệch.
Park Jae Hyuk giật mình, vội vã cúi đầu.
Người đó rất cao, nhưng lại rất gầy, gương mặt điển trai hơn cả mấy diễn viên trên ti vi, và chiếc áo phông màu trắng xanh mà anh đang mặc chính là một trong những sản phẩm mà câu lạc bộ bóng rổ đưa ra vào ba năm trước. So với những năm tháng đó, anh đã trở nên chững chạc hơn nhiều, thế rồi Park Jae Hyuk mới chợt nhận ra một cách muộn màng, rằng người mà bản thân vẫn luôn chờ đợi đã quay lại rồi, chỉ là dường như lại không phải người mà hắn vẫn chờ.
Park Jae Hyuk chống hai tay lên đầu gối, lắc đầu khe khẽ khi Seo Dae Gil hỏi thăm, sau đó lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế dự bị, thái độ trầm lắng một cách bất thường. Ở cạnh hắn, Park Do Hyeon cũng chẳng giữ nổi nụ cười nữa, ngay cả khi Han Wang Ho hào hứng vẫy tay chào thì cậu cũng lờ đi, vờ như không nhìn thấy.
Han Wang Ho cau mày, không vui nói:
"Giận dỗi gì vậy không biết."
Kim Kwang Hee đứng chôn chân tại chỗ, cười khổ đáp:
"Chắc là do anh?"
"Chắc không phải đâu, làm sao mà Do Hyeon lại biết anh được?"
Kim Kwang Hee nhìn chàng trai đang vùi đầu vào cánh tay dưới sân bóng, tất cả tự tin mà Han Wang Ho giúp anh gom góp lập tức biến mất sạch, anh chần chừ lên tiếng:
"Anh nghĩ là..."
Han Wang Ho vội vàng ngắt lời:
"Không cho phép anh chùn bước!"
Nói xong, Han Wang Ho nhanh tay nhanh chân đẩy Kim Kwang Hee ngồi xuống cạnh Ryu Min Seok, còn mình thì chiếm chiếc ghế cạnh lối đi. Toàn bộ sự thay đổi của Park Jae Hyuk khi Kim Kwang Hee xuất hiện đều được mọi người chứng kiến, chờ anh vừa an vị là Son Si Woo lập tức chồm qua hí hửng nói:
"Em nghĩ là có cơ hội thiệt đó!"
Ryu Min Seok ôm khư khư gậy bóng chày, nói:
"Em còn tưởng anh Jae Hyuk sẽ chạy ào lên ôm anh cơ!"
Yoo Hwan Joong cười khẩy:
"Làm gì có chuyện dễ dàng thế?"
Choi Hyeon Joon tổng kết lại:
"Nói chung là, nếu anh Jae Hyuk nhìn anh Kwang Hee như người lạ thì mới đáng lo, chứ rõ ràng là anh Jae Hyuk vẫn còn để ý."
Kim Kwang Hee siết chặt tay, đôi mắt không rời khỏi người con trai cao lớn dưới sân dù chỉ một giây.
Thật vậy sao? Jae Hyuk vẫn còn muốn gặp lại anh sao?
Nhưng vì sao, cảm xúc trong anh lại lạ như thế này?
Cùng lúc đó, Han Wang Ho cũng đang ngó chằm chằm người tối hôm qua còn nhõng nhẽo với mình. Park Do Hyeon hiện tại hoàn toàn khác biệt với Park Do Hyeon mà Han Wang Ho biết. Cậu lạnh lùng, cậu tàn nhẫn, từng đường chuyền bóng hay từng cú úp rổ đều mang theo thứ khí thế khiến đối thủ sợ hãi, một nửa số điểm mà đội bóng ghi được đều có công của cậu. Một Park Do Hyeon như thế này quá xa lạ với Han Wang Ho, nhưng càng đáng sợ hơn là anh hoàn toàn không thể hiểu được vì sao cậu lại biến đổi như vậy. Han Wang Ho vẫn luôn tự tin vào việc bản thân dễ dàng thao túng người khác, nhưng khi đó là Park Do Hyeon, anh lại cảm thấy bất lực.
Bởi vì hôm nay mới là buổi tập luyện đầu tiên, bởi vì tâm trạng của đội trưởng Park Jae Hyuk không tốt, hoặc cũng có thể là do trạng thái của Park Do Hyeon không ổn định, thế nên Seo Dae Gil đã xin huấn luyện viên kết thúc sớm. Tiếng còi vừa vang lên, rất nhiều sinh viên đều ùa xuống dưới sân bóng, nam có nữ có, ai ai cũng hy vọng bản thân có thể tới gần mấy anh đẹp trai thêm một chút nữa. Seo Dae Gil đã chẳng lạ gì với tình cảnh này, rất bình tĩnh lui lại hai bước, chỉ là lần này còn chưa đợi cậu tìm được chỗ trốn, đã có một bóng lưng rất vững chãi xuất hiện ngay trước mắt, che chắn cho cậu, không để đám đông hỗn loạn chạm tới cậu mảy may.
Han Wang Ho cũng đứng dậy, kéo theo cả Kim Kwang Hee rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi tiếp cận đội bóng rổ. Có rất nhiều sinh viên trong trường biết Han Wang Ho, nhưng lại có rất ít sinh viên dám làm phiền anh, thế nên anh đi đến chỗ nào là đám đông tự động tách ra đến đó, một đường thuận lợi. Han Wang Ho buông tay Kim Kwang Hee ra, gật đầu chào hỏi Moon Hyeon Joon, bật cười khi bị Lee Min Hyung lườm nguýt, sau đó dừng lại ngay trước mặt Park Do Hyeon, đưa cho cậu một chai nước lọc rất đỗi tầm thường.
Park Do Hyeon nuốt nước miếng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi, nhận lấy chai nước. Han Wang Ho nhướn mày nói:
"Hoàn thành lời hứa rồi nhé!"
Park Do Hyeon cười khổ, hỏi lại:
"Vậy còn khăn của em đâu?"
"Anh nhớ là, anh đâu có hứa sẽ mang khăn cho em đâu?"
Park Do Hyeon nghe thế thì xụ mặt, mặt tỏ rõ vẻ không vui. Cậu hừ lạnh, uống một ngụm nước lớn, sau đó giống như một đứa nhỏ nhõng nhẽo mà tựa trán lên vai Han Wang Ho, còn chơi xấu dụi dụi mấy cái, lau tất cả mồ hôi lên áo khoác của anh. Han Wang Ho không tránh không né, tùy ý để mùi của Park Do Hyeon bao vây lấy mình, còn cưng chiều vò rối tóc cậu, lắng nghe lời cậu thầm thì:
"Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng để nó ảnh hưởng tới chúng ta, được không anh?"
Han Wang Ho không trả lời mà lại nói:
"Cho anh mượn tay em đi."
Park Do Hyeon đứng thẳng dậy, sau đó vươn tay trái ra. Cậu trông thấy người đối diện móc ra một sợi dây màu tím xanh từ trong túi quần, tròng qua cổ tay cậu rồi bấm nhẹ một cái. Han Wang Ho ngắm nghía tác phẩm của bản thân, khóe môi nhếch lên đầy vui vẻ:
"Đồ của anh, anh đã khóa lại rồi đấy nhé, Park Do Hyeon! Nếu như em muốn, cứ khoe nó cho cả thế giới, vừa lòng chưa?"
Park Do Hyeon chậc một tiếng, cuối cùng cũng chịu nở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc.
Cách đó không xa, khi Kim Kwang Hee bị Han Wang Ho bỏ lại thì anh đã chỉ còn khoảng cách một cánh tay nữa để chạm được vào Park Jae Hyuk, nhưng anh lại không dám. Anh chỉ đứng im ở đó, bối rối đến nỗi chẳng biết có nên nhìn thẳng vào cậu trai kia hay không, cho tới khi có người vô tình xô đẩy khiến anh mất thăng bằng, rồi lại được một cánh tay vững chãi túm lấy, và ngay sau đó anh rơi vào một chiếc ôm ấm áp. Park Jae Hyuk cười khẽ một tiếng, hỏi:
"Sao mà anh đi du học về còn ngốc hơn cả lúc chưa đi du học vậy?"
Kim Kwang Hee ngượng ngùng tránh khỏi vòng tay của Park Jae Hyuk, vụng về đáp lại:
"Vậy sao?"
Park Jae Hyuk cúi đầu nhìn tay mình, nói rất nhỏ:
"Lâu rồi không gặp, đàn anh."
Kim Kwang Hee giật mình, cũng không biết đang nghĩ gì mà lại bỗng dưng nở nụ cười, đôi mắt cong cong như trăng non, đẹp trai đến mức mấy cô gái đứng cạnh phải xuýt xoa. Anh bình thản nói:
"Phải, lâu rồi không gặp, đàn em."
Đúng rồi, lúc mà Kim Kwang Hee rời đi, mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là đàn anh - đàn em chung trường đại học mà thôi. Một mối quan hệ hết sức bình thường như thế, khi gặp lại cần gì phải bối rối, cũng có phải hai người yêu nhau bị gia đình ngăn cấm trong phim truyền hình đâu mà phải bồi hồi.
Cũng chỉ là gặp lại mối tình đầu mà bản thân đã gìn giữ suốt hai năm, cũng chỉ là gặp lại một người mà bản thân đã khắc khoải nhung nhớ suốt hai năm, cũng chỉ là gặp lại hy vọng giúp bản thân kiên cường sống sót sau tất cả những vụn vỡ mà thôi.
Có gì mà phải nghẹn ngào chứ...
Kim Kwang Hee hơi rũ mắt, che giấu đi vành mắt đỏ ửng của mình dưới hàng lông mi dày, giọng nói trở nên bằng phẳng:
"Có muốn đi uống vài ly không, anh mời!"
Park Jae Hyuk đến lúc này mới ngẩng đầu, nở một nụ cười công nghiệp đủ tiêu chuẩn, đồng ý với anh:
"Được, đi uống vài ly đi, coi như chào mừng anh về nước."
Nói xong, Park Jae Hyuk xoay người rút lấy chiếc áo khoác ở trong tay Seo Dae Gil, đồng thời nói:
"Anh đi trước, kết quả luyện tập thì nhắn lên nhóm, anh sẽ đọc sau."
"Vâng ạ!"
Mùa xuân đến rồi, hoa anh đào cũng đương lúc rực rỡ nhất, ánh mặt trời cũng không còn bị mây đen che phủ nữa, thoải mái chiếu rọi sưởi ấm mặt đất sau một mùa đông dài, chỉ là nếu như có gió thổi qua, người ta vẫn sẽ không chịu nổi mà phải kéo cao cổ áo, giấu đi cả nửa gương mặt vào trong đó. Thế mà chỉ vì để mê hoặc Park Jae Hyuk, Kim Kwang Hee đã không ngần ngại mà mặc quần đùi! Lúc đi đến sân bóng, bởi vì anh và Han Wang Ho ngồi taxi nên chẳng cảm thấy lạnh mấy, nhưng hiện tại Park Jae Hyuk lại lựa chọn một quán nhậu ở gần trường nên bọn họ có thể đi bộ, đôi chân trắng trẻo của Kim Kwang Hee cứ vừa bước vừa run lẩy bẩy, nom đáng thương vô cùng. Còn Park Jae Hyuk, sau khi ra khỏi sân bóng cũng chả thèm khoác áo, cứ cầm chiếc áo khoác trên tay chơi chơi vậy, mãi tới khi Kim Kwang Hee hắt xì một cái mới làm như miễn cưỡng đưa áo cho anh:
"Buộc quanh eo đi."
"Em không lạnh à?"
"Muốn em buộc cho hả?"
Kim Kwang Hee chịu thua, vội vàng cầm lấy chiếc áo khoác màu đen cam, quấn tay áo quanh eo mình rồi thắt một cái nút đơn giản, đến tận lúc bấy giờ anh mới cảm thấy ấm áp hơn chút.
Park Jae Hyuk nghiêng nghiêng cổ, thầm nghĩ người này quả thực đã phí hoài hai năm du học rồi, ngu ngốc chết đi được. Trong cái thời tiết này có ai mà không lạnh cơ chứ, chỉ là so với việc nhìn cái kẻ ngốc nghếch kia chịu lạnh sẽ khó chịu hơn cả việc bản thân bị lạnh mà thôi.
Hai người sóng vai đi hết một con đường trồng đầy ngân hạnh, sau đó rẽ vào một quán nhậu bình dân, gọi hai chai rượu cùng với mấy món ăn kèm đơn giản, chậm chạp trò chuyện.
Trong khi đó, Park Do Hyeon bị Han Wang Ho giữ lại, tới khi cậu nhớ ra người anh họ đáng thương của mình đang buồn lòng thì đã chẳng tìm thấy Park Jae Hyuk đâu nữa rồi, hơn nữa hỏi ai cũng đều lắc đầu, ngay cả Seo Dae Gil cũng phải nói dối dưới sự uy hiếp của đàn anh Han.
Han Wang Ho tỏ ra hờn dỗi:
"Em tìm nó làm gì, đi ăn với anh đi, anh đói lắm rồi!"
Sau đó, chàng trai mét tám bị đàn anh mét bảy lôi xềnh xệch ra khỏi sân bóng, trước khi rời đi đàn anh mét bảy còn nghịch ngợm nháy mắt với nhóm bạn một cái. Choi Hyeon Joon ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế lạnh lùng phán:
"Han hồ ly tinh!"
"Thế còn anh thì sao? Anh là con gì?"
Choi Hyeon Joon giật nảy mình, quay đầu lại thì trông thấy cái mặt đẹp trai của Jeong Ji Hoon đang cười nham nhở, cũng chẳng biết cậu nhóc mò lên đây từ lúc nào. Choi Hyeon Joon vuốt vuốt ngực để bình tĩnh lại, sau đó đáp trả:
"Bố mày là con người."
Jeong Ji Hoon không giận, nụ cười càng rạng rỡ hơn, chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ rõ, cậu nhóc nói tiếp:
"Các anh trong đội đánh lẻ hết rồi, em cô đơn quá, anh Hyeon Joon đi ăn với em không?"
Choi Hyeon Joon còn chưa kịp nói thêm gì, người ngồi bên cạnh cậu đã vênh mặt, gõ gõ cây gậy bóng chày xuống sàn đầy tính uy hiếp. Jeong Ji Hoon chậc một tiếng, đang muốn mỉa mai mấy câu thì giọng gào rú đau đớn của Kim Geon Woo truyền tới từ dưới sân:
"Cái đcmm Seo Dae Gil, card IU của bố mày!"
Jeong Ji Hoon nhíu mày, trông thấy Seo Dae Gil đang uốn cong mảnh giấy nho nhỏ gì đó, còn Kim Geon Woo thì điên tiết chạy tới túm tóc cậu quản lý, Kim Hyeong Gyu đang bận bịu can ngăn.
Hiện tại, đội trưởng Park Jae Hyuk đã chạy mất, đội trưởng tương lai Lee Min Hyung cũng kéo Moon Hyeon Joon đi đánh lẻ, Park Do Hyeon thì bị hồ ly tinh câu mất hồn, một mình Seo Dae Gil nhỏ bé đương nhiên sẽ không thể trấn áp được con cá voi phát điên, thế nên Jeong Ji Hoon chỉ có thể thầm nói đáng tiếc, duỗi ngón tay chọc chọc vào chiếc má bự của Choi Hyeon Joon than thở:
"Thôi vậy, hẹn anh hôm khác nhé! Nhớ chấp nhận lời mời kết bạn của em đó!"
Sau đó, Jeong Ji Hoon xoay người quay trở lại sân bóng, một tay túm cổ áo Seo Dae Gil, một tay giật lại chiếc card đã cong veo trả lại cho Kim Geon Woo, đồng thời nói:
"Anh có đánh lại nó đéo đâu mà chọc nó hoài."
Seo Dae Gil cậy có Kim Hyeong Gyu ở đây, lớn giọng cãi:
"Lúc cầm áo nó thì cái mẩu giấy đó rơi ra, tao có biết gì đâu! Vì một cái mẩu giấy, có đáng không hả?"
Kim Geon Woo tổn thương sâu sắc, nâng niu chiếc card trong lòng bàn tay, rưng rưng chỉ trích:
"Anh thì hiểu cái gì! Bảo bối của em đó!"
Kim Hyeong Gyu cũng đu idol, thế nên đứng ra khuyên:
"Thôi được rồi, anh Dae Gil xin lỗi đi nào!"
Trận cãi vã nhanh chóng kết thúc.
Ở trên khán đài, Ryu Min Seok tựa cằm lên phần núm của gậy bóng chảy, đôi mắt nheo lại đầy toan tính. Dường như cậu nhóc đã tìm ra cách trả thì thằng nhãi Kim Geon Woo rồi, khóe miệng Ryu Min Seok nhếch lên rõ rệt.
__________
Trời lạnh rồi, cho đôi nào chia tay đầu tiên đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com