Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Có phải, à không phải là liệu rằng bản thân Park Dohyun đã quá ích kỷ khi cứ mãi nhớ mong một bóng hình sẽ chẳng thể quay đầu nhìn anh lại lấy một lần không?

Anh chẳng biết nữa, Park Dohyun và Han Wangho đã bên nhau rất lâu, họ nảy sinh cảm mến thông qua thời gian, không gian và cả sự đồng hành về mặt cảm xúc lẫn tâm hồn.

Họ trao nhau những cái ôm công khai khi cả hai cùng nâng cúp dưới pháo hoa giấy, những cái ôm kín đáo khi mà không có camera hay ai đó tìm kiếm họ.

Họ hạnh phúc, họ cảm thấy thời gian lúc này là thời gian hạnh phúc nhất.

"Anh ước, thời gian lúc này ngừng trôi Dohyun à" Han Wangho khẽ tựa đầu lên vai của Park Dohyun và nói.

Với Han Wangho, thời khắc hạnh phúc nhất, bình yên nhất chính là được nhìn thấy người mình yêu, sâu đậm và chân thành. Anh khao khát sự dịu dàng của đối phương, sự quan tâm và cả những lời nói ngọt ngào mỗi tối bên tai.

"Em cũng ước như vậy, hãy để thời gian dừng lại để em được ngắm nhìn anh thật kỹ, để em yêu anh thật nhiều" Park Dohyun cười khẽ, hôn lên mái tóc mềm mại của đối phương

Họ hạnh phúc, họ biết, họ thấu hiểu nhau và họ cũng biết thời gian sẽ chẳng đợi ai cả.

Họ chỉ có thể ước.

Ước cho khoảng khắc hạnh phúc của đôi mình dừng lại.

Bởi vì, họ sợ cơn bão lớn, họ sợ nhiều thứ còn to lớn hơn tình yêu của họ.

Bạn cứ tưởng tượng tình yêu của họ giống như một con thuyền giấy mỏng manh đang trôi lên đênh trên biển rộng.

Nó không thấy ngày trở về, nó cũng không biết khi nào cơn bão hay những cơn sóng cao ngoài khơi xa kia ập đến.

Họ sợ chứ, họ cũng là con người, tình yêu này là sự nâng niu duy nhất của họ.

" Park Dohyun này, nếu năm tới anh không đánh nữa thì sẽ thế nào?" Han Wangho hỏi, giọng nói bình thản nhưng chẳng khác nào đang cầm một hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả kia.

"Sao có thể chứ? Anh vẫn sẽ đánh tiếp mà phải không? " Park Dohyun đang đánh Aram, bổng đáp lời

"Ừ, phải đó, năm tới sẽ tiếp tục đánh" Han Wangho bật cười, nhấn phím D trên bàn phím

Anh không biết.

Anh chỉ đột nhiên thấy nếu mình không tiếp tục xuất hiện ở trên truyền thông nữa thì sẽ ra sao nhỉ? Anh đã từng nghĩ qua nhưng mà chưa từng dám thật sự suy nghĩ về nó

Anh có quá nhiều hoài bão, anh cũng có thật nhiều khát vọng.

Lẽ ra anh nên..

Anh nghĩ, anh nghĩ thật nhiều

" Anh đừng nghĩ linh tính nữa, anh sắp mất rồng rồi kìa" Giọng nói nhắc nhở anh vang lên

"Ồ, mất thật rồi này"

Vì sự lơ đãng của mình mà Han Wangho đã đánh mất luôn cả trận đấu xếp hạng đơn. Nhưng điều đó chẳng làm anh cảm thấy phiền muộn là bao, thua thì cũng thua rồi.

"Ài, đừng đánh tiếp nữa, mau về ngủ với em" Park Dohyun thúc giục liên tục như thể nếu cậu chàng dừng lại thì người yêu của mình nhất định sẽ tiếp tục chơi game đến sáng.

Han Wangho với sự thúc giục đầy nghị lực của người yêu nhỏ Park Dohyun cũng buông chuột đầu hàng và cùng người yêu rời khỏi khu luyện tập để trở về phòng.

Họ hôn nhau trong căn phòng lớn của Han Wangho, họ ôm nhau đầy khao khát nhau. Dù rằng mỗi ngày họ tỉnh giấc trên cùng một chiếc giường, đi làm cùng nhau nhưng nỗi nhớ nhung chưa bao giờ là thôi nguôi.

Park Dohyun thở ra một hơi, ôm chặt lấy người yêu của mình như thế chỉ cần ôm chặt lấy anh sẽ vỡ tan như thủy tinh, mỏng manh và xinh đẹp. Nhưng nếu ôm không chặt anh lại sẽ như con bướm nhỏ mà bay đi, bay thật xa.

Park Dohyun yêu Han Wangho, yêu sâu đậm.

Tình yêu này chỉ có hai người biết, thế là đủ. Anh chẳng cần thêm ai biết về họ cả, chỉ cần Han Wangho biết và yêu anh.

Tất nhiên, tình yêu nào cũng sẽ có đôi lúc cãi vã kịch liệt. Họ luôn cho rằng đối phương mới là người sai, họ chỉ trích nhau mà quên đi họ đã từng hạnh phúc thế nào.

Họ chợt quên đi, họ đã ước những gì.

Han Wangho cho rằng Park Dohyun thật sự quá thực tế, lại chẳng thể hiểu được thật sự con người mình

Park Dohyun lại nghĩ Han Wangho sao lại ích kỷ đến như vậy, lại chẳng hiểu cho mình, lại vô tâm như vậy.

Nhưng sau mỗi cuộc cãi vã, Park Dohyun luôn là người xuống nước, xin lỗi anh một cách chân thành, là rằng họ là con người, họ sẽ có đôi lúc sai lầm và suy nghĩ không thấu đáo.

Đã là tình yêu thì không thể vẹn cả đôi đường. Lúc này lúc kia, hạnh phúc phải phụ thuộc vào người trong cuộc cùng xây đắp và vun trồng.

Đã có những lần, Han Wangho nóng đầu mà nói những lời giận giữ với Park Dohyun.

" Chúng ta chia tay đi"

" Anh mắng chửi em kiểu nào cũng được, tuyệt nhiên không được chia tay" Park Dohyun tức giận, nắm chặt lấy cánh tay của Han Wangho

Park Dohyun có thể chịu đựng sự thất thường của Han Wangho nhưng không thể chịu được Han Wangho nói chia tay mình.

Anh chưa từng muốn buông tay đối phương, cớ sao đối phường chỉ vì những chuyện nhỏ trong cuộc sống mà buông tay bản thân mình?

Liệu rằng đó là tình yêu mà Han Wangho từng nói với Park Dohyun đó sao?

Sẽ chẳng có chuyện gì mà hai người không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện cả.

Đúng vậy, không có chuyện gì mà không thể cứu vãn, tình cảm cũng thế.

Bao lần như vậy, Han Wangho đã không còn nói những điều làm tổn thương Park Dohyun nữa, bởi vì Park Dohyun tổn thương thì anh cũng tổn thương.

Trái tim đột nhiên đau nhói, đột nhiên muốn ở trong lòng đối phương mà khóc một trận thật to.

Tình yêu

Sao mà khó khăn quá phải không? Park Dohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com