Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

Cơn mưa bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng, rỉ rả như tiếng thở dài dai dẳng của một thành phố chán nản. Đến giờ ra chơi, nước đã ngập đến mép sân thể dục, khiến đám học sinh phải dạt vào trong toà nhà như bầy chim bị gió đánh rối. Phòng sinh hoạt chung tầng hai chật kín người: vài nhóm ngồi xếp bài Uno dưới sàn, vài đứa tựa vai nhau ngủ gật trên bàn, một góc khác thì bày vẽ vẽ vời với iPad và bút stylus.

Jihoon ngồi ở góc cuối gần cửa sổ, chỗ mà ánh sáng mờ mờ của buổi trưa lách qua được tấm rèm. Tay cầm điện thoại nhưng không làm gì cả. Chỉ nhìn. Nhìn mãi vào cái khung chat không thay đổi suốt từ sáng đến giờ. Tin nhắn nằm đó, một dòng chữ duy nhất. Bên dưới, dòng thông báo lạnh lùng hiện rõ: "Đã xem · 08:43".

"Bị seen rồi."
Nó lặp lại lần thứ ba trong mười phút, lần này bằng giọng nhỏ hơn, như thể nói nữa thì nhục sẽ tự động ít đi.

"Seen cái gì?" Park Dohyeon ngồi kế bên, chống cằm ngáp dài, đôi mắt còn vương vết buồn ngủ sau tiết học tẻ nhạt.

"Wangho. Tao nhắn sáng nay. Nó seen xong câm luôn. Cái seen đó nó như tát thẳng vào lòng tự tôn của tao."

Dohyeon ngáp dài, duỗi chân. "Mày tự chọn chết mà."

"Cút."

"Mà mày nhắn gì vậy? Fan tỏ tình idol à?" Dohyeon nhướng mày, đưa tay giật cái điện thoại ra khỏi tay Jihoon trước khi cậu kịp phản ứng.

"Nè! Ê—" Jihoon định giành lại nhưng bị Dohyeon chặn bằng một tay, vừa đủ sức để giữ cậu tại chỗ mà không gây náo động.

Mắt Dohyeon lia xuống khung chat, đọc to:

Jihoon
: "Han Wangho ơi, nếu đẹp trai là tội á, anh chắc đang lĩnh án chung thân trong tim em đó."

Dohyeon nín cười được đúng năm giây. Sau đó là một trận cười sặc sụa: "Nhìn không khác gì một thằng fanboy lớp bảy đói tình luôn. Haha, Jihoon nhà ta đẹp trai mà ngu thế."

"Đm. Người gì mà khó tiếp cận. Mày thử nhắn đi, xem có khác gì tao không rồi hẳn nói nhé."

Dohyeon ngẩng lên, nhướn mày. "Thử thì thử. Đẹp trai như tao, không gì là không thể."

Jihoon lườm. "Đừng có tự tin."

"Thế giới này có hai loại người, Jihoon. Một là nhìn Wangho và khát khao. Hai là để Wangho nhìn và khát khao, PARK DOHYEON." Dohyeon rút điện thoại, lướt tìm tài khoản Instagram của Wangho. Ảnh đại diện là một tấm chụp nghiêng.

Một story mới vừa được up cách đây chưa đầy 10 phút. Một tấm ảnh mèo lười biếng nằm dài trên thảm, ánh sáng chiều chiếu vào bộ lông mượt như tơ. Caption đơn giản: LaPerm. 2 tuổi. Ghét người lạ,

Jihoon nhìn thấy trước, kêu lên: "Mèo dễ thương vậy. Tao cũng có một con na ná vậy."

Dohyeon lập tức gõ vào khung reply:

"Nhà em cũng có mèo, anh có muốn tới nhà em xem mèo không?"

Gửi.

"Ủa—" Jihoon chồm tới. "Ê, mày nhắn vậy thiệt á hả, Park biến thái?"

"Gửi rồi. Quá muộn để hối hận."

Hai phút sau. Không seen. Không trả lời.
Mà là... không thấy gì nữa cả.

Dohyeon nhíu mày, mở lại trang cá nhân của Wangho. Trang cá nhân của Han Wangho giờ chỉ hiện: "Chưa có bài viết nào." Nút "Follow" biến mất. "Message" không còn nhấn được.

"...Ủa? Sao đột nhiên mất tiêu vậy?"

Jihoon ngó qua, liếc một cái, sau đó nổ một tràng cười như sấm dậy.

"HAHAHAHAHA mày bị block rồi!!! Mày bị block rồi đó đồ ngu! Người ta còn không thèm seen! Đéo phải seen mà là block! Quá cảnh báo đỏ luôn!! HAHAHAHAHA!!!"

Dohyeon trừng mắt nhìn màn hình, như thể đang cố thuyết phục Instagram rằng có sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng không, không nhầm. Han Wangho đã thật sự thẳng tay block sự tồn tại của Park Dohyeon trên mạng xã hội.

"...Block thật."

"Đây là đẳng cấp cao hơn cả seen. Seen là người ta lười trả lời. Còn block là người ta chủ động nói thẳng: Biến."

"Đã thế thì, bố đéo cần." Dohyeon bực dọc nói.

"Thôi mà, đừng có mếu mà, anh Jihoon thương em Dohyeon mà."

Dohyeon đột ngột đứng dậy. "Tao đi rửa mặt đây."

"Vô nhà vệ sinh khóc hả?"

Dohyeon không thèm trả lời. Cậu ta bỏ đi một cách dứt khoát.

Jihoon ngồi lại, bỗng thấy lòng trống rỗng. Không phải vì thương cảm cho Dohyeon, mà vì sự thật hiển nhiên đang rạch một đường rõ ràng trong đầu nó: Tán tỉnh Han Wangho là hành động tự sát.

Mười phút sau, Dohyeon trở lại.

"Rửa mặt bằng nước mắt xong rồi hả?"

"Nhà vệ sinh nam tầng một không có giấy. Tao phải dùng khăn tay lau. Khăn của một thằng nhóc lớp 10."

"Eo."

"Ừ. Nó còn có hình Doraemon nữa."

Jihoon không nhịn được, cười khục khặc, gần như té ngửa xuống sàn. "Park Dohyeon bị block, phải dùng khăn Doraemon lau mặt. Tao thề, đây là ngày đẹp nhất trong đời tao."

"Cười cái đầu mày." Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh, vắt chân lên bàn, lấy điện thoại ra, lần này không mò Instagram của Wangho nữa mà mở Intagram lướt bừa. "Thốn thật."

Jihoon vẫn cười, nhưng ánh mắt lấp lánh sự hả hê đã bớt đi phần nào. "Mà mày có thấy... hình như Wangho dễ cáu mấy trò đùa cợt kiểu vậy thật không? Tao nhắn câu tán tỉnh còn bị seen. Mày đòi mời về nhà xem mèo, thế là ăn block luôn."

"Thế mới càng kích thích." Dohyeon chống cằm "Người mà dễ tán thì nhàm. Người mà tán một câu bị seen, tán hai câu bị block là người có nội tâm sâu sắc, kiểu lạnh lùng ngoài mặt nhưng bên trong ấm áp..."

"Đọc truyện Nhật Bản quá 180 phút rồi đó." Jihoon cắt lời.

"Chắc phải lập acc clone nhắn tin cho Wangho thôi."

"Chúc mừng. Mày sắp gia nhập hàng ngũ mấy thằng weird, có acc Genshin 30 triệu, loser, wibu, đeo mắt kính, ngồi góc lớp lập acc clone để stalk crush."

"Câm và cút." 

Còn ở một góc nào đó, Han Wangho đang nhấp vào phần "Blocked Accounts", lướt qua một cái tên quen thuộc và thở ra một câu khẽ khàng:

"Cái bọn rep story mèo bằng thính bẩn... thật không thể tha thứ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com