bốn
Đầu tháng Tư khi ánh nắng mới vừa đủ để hong khô chiếc khăn tay và sân trường vừa vắng đi những vệt nắng gắt của tháng Ba thì Park Dohyeon quyết định làm điều ngu ngốc nhất trong đời học sinh cấp ba của mình.
Không, phải gọi là "liều lĩnh".
Hoặc "hỗn xược".
Hoặc, nếu bạn là Han Wangho thì chắc chắn bạn sẽ gọi đó là "thằng khốn đó lại bày trò".
Wangho đã block Dohyeon trên Instagram một hành động phũ phàng, dứt khoát, không cho phép bất cứ tin nhắn nào từ một tên lớp dưới mặt dày vượt qua được ranh giới thế giới mạng của mình. Và lẽ ra mọi chuyện nên dừng lại ở đó. Lẽ ra. Nếu như Wangho đang đối mặt với một người bình thường.
Nhưng không, người kia là Park Dohyeon.
Vào một buổi trưa thứ Tư bình thường như bao buổi trưa khác, confession trường bỗng nổ một phát, khiến cả fanpage náo loạn:
[Confession #2387]
"Han Wangho 12A1 unblock Park Dohyeon 11A2 đi mà, đi mà, xin anh đó Wangho ơi."
Vài giờ sau, phần bình luận dưới confession trở thành cái chợ trời đích thực. Hàng trăm reaction và comment liên tục xuất hiện.
[@leeminhyung]
"Trời ơi Wangho vô tầm ngắm của Dohyeon rồi, rip (cái mông của) anh 😭"
[@mhyeonjun]
"Park Dohyeon thì ra không phải vai rộng mà là VAI GÃY ư."
[@geonwook]
"Ai có info anh Wangho gửi mình vớiiiii."
[choiwooje_]
"Cái gì vậy trời"
[@jeongjihun]
"Hình như có người giả dạng bạn mình viết cfs đó ạ. Mong admin gỡ bài giúp."
Vài phút sau, tin nhắn từ Jihoon hiện lên trên màn hình của Dohyeon, kèm theo một cái icon mặt giận dữ:
jeongjihun
ê cfs là m viết đó hả
dm, thằng đần
t nghĩ suốt đời Wangho có chết cũng đ gỡ block m đâu
parkdohyeon (đang ăn mỳ, tay dính tương ớt, vẫn cố reply tin nhắn):
😇 ủa ccó ai nahwcs đến tui trong cfs đâu ta
chắc là do nhấngd cachs thứ 3 của tui đó bạn ơi
t sâu có hời gian ddi vviết nấy cái đóss
jeongjihun
m đừng có nhây
parkdohyeon
xin lỗi nha nãy tay dính tương ớt
nhưng thiệc mờ
mà wangho hung dữ quá, t mới seen story bằng acc clone ảnh cũng block luôn
jeongjihun
m chính thức bị hệ sinh thái mạng xã hội quốc nội đào thải rồi đó
park dohyeon
tốt, giờ t chỉ cần xài giấy viết thư thôi
romantic style. viết tay rồi gấp máy bay thả vào lớp ảnh mỗi sáng thứ Hai đầu tuần
jeongjihun
m bị điên thật rồi Dohyeon ơi
nhưng mà thề m đang khiến t thấy cuộc đời học sinh đỡ nhàm hơn đó
cố lên thằng dở hơi
parkdohyeon
tuần sau chuyển qua gửi thư thật đấy
"chúc anh mỗi lần mở điện thoại đều không phải thấy tên em, nhưng vẫn nhớ em"
jeongjihun
dmm
bố phắn đây
t đi thiền
t sắp hóa điên vì sự ngu ngốc của m rồi
Jihoon không phàn nàn gì nữa. Màn hình trở về yên tĩnh, chỉ còn lại Dohyeon ngồi rung đùi, cười toe, bấm like từng bình luận dưới confession.
—
Sáng hôm sau, hành lang khu B vắng hoe như mọi ngày đầu tuần. Gió lùa qua tán cây dầu bên ngoài cửa sổ, quét nhẹ lên nền gạch những đốm nắng nhỏ, lấp lánh như vụn kính màu.
Han Wangho đứng trước máy bán nước tự động, tay cầm tờ tiền phẳng phiu. Anh đút vào khe rồi ấn nút chọn, mắt không rời màn hình nhỏ nhấp nháy.
Không có gì xảy ra.
Anh thở ra một hơi dài. Lại nữa. Máy này hình như mỗi tuần đều chọn một ngày để "đình công". Anh đút lại tờ tiền lần hai, bấm mạnh hơn. Máy vẫn lặng như tờ. Màn hình không lên, lon nước không rơi, thậm chí cả tiếng "tít" thường ngày cũng im bặt.
Wangho hơi cúi người, kiểm tra khe nhận tiền, thử lắc nhẹ cạnh máy. Vô ích. Anh nhíu mày, lùi lại nửa bước, đưa tay định gõ vào máy một cái thì sau lưng có tiếng bước chân nhẹ, rồi giọng nói vang lên:
"Cái máy này phải đạp một cái mới chịu làm việc đấy."
Wangho quay đầu. Một cậu con trai mặc áo sơ mi hơi nhăn, cà vạt lỏng lẻo, không sơ vin. Là Park Dohyeon.
"Lần trước em cũng gặp tình trạng y chang. Đứng bấm muốn rụng tay mà nó vẫn trơ ra." Dohyeon nói, vừa đến gần vừa nhìn cái máy bằng ánh mắt rất rành rọt. "Thử cho em một giây."
Wangho chưa kịp ngăn thì cậu ta đã lui chân, vung một cú đá dứt khoát vào thân máy.
"Ê, cậu—!"
RẦM.
Máy rung lên, phát ra âm thanh lạch cạch. Wangho lùi lại theo phản xạ. Một giây sau, khe lấy nước tự động bật mở, rồi lộc cộc, lộc cộc, từng lon nước cam mát lạnh lăn ra ngoài, nhiều đến nỗi tràn khỏi khay đựng.
Dohyeon chớp mắt.
"Chết, hơi lỡ tay rồi."
Wangho nhìn cảnh tượng trước mặt như thể vừa chứng kiến một tai nạn giao thông kỳ lạ. Mặt anh đơ ra mất vài giây, còn Dohyeon thì ngồi xổm xuống, bình thản nhặt từng lon nước cam.
"Anh uống nước cam đúng không?" Dohyeon hỏi, đưa một lon cho Wangho.
"...Ừ." Wangho đáp chậm rãi, vẫn chưa hoàn hồn.
"Vậy lon này là của anh." Cậu ta đặt vào tay cậu một lon, rồi tiếp tục nhặt thêm bốn, năm lon nữa.
"Cậu... cậu nhặt chi hết vậy?"
"Thì máy nhả ra hết rồi, chẳng lẽ để lại cho người ta vấp té?" Dohyeon mỉm cười, đưa cho Wangho thêm hai lon nữa. "Của anh đó."
Wangho nhìn mấy lon nước trong tay, rồi nhìn Dohyeon, mặt anh thoáng biến sắc.
"Nè, nhiều vậy sao tôi uống hết được?"
"Uống không hết thì chia cho bạn." Dohyeon nhún vai, giọng nhẹ hều. "Hoặc để dành. Hạn sử dụng chắc cũng còn lâu lắm. Nếu anh ngại thì em giúp uống bớt cũng được. Nhưng nhớ, uống là phải nghĩ tới em đó nha."
Wangho không biết phải đáp sao. Anh cảm thấy giờ mình thành kẻ ôm cả lốc lon trong tay như vừa đi siêu thị về. Thật là...
"Cậu đừng có lần sau lại đá máy nữa đó..." Wangho lẩm bẩm, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được vẻ bối rối.
"Dạ, lần sau em sẽ tìm người uống phụ trước khi đá." Dohyeon đáp tỉnh bơ, rồi quay sang nghiêng đầu nhìn "Anh đi đâu vậy? Về lớp à?"
"...Ờ."
"Em đi ngang, thấy quen quen nên lại gần coi thử có phải thật không. Đúng là anh thật luôn." Cậu nhún vai, nhét hai tay vào túi áo khoác.
Wangho không nói gì, chỉ siết nhẹ mấy lon nước trong tay. Tim anh đập nhanh hơn bình thường một nhịp. Có lẽ là do vừa bị giật mình vì cú đá. Cũng có thể là vì ánh mắt cậu lớp dưới kia, sáng quá. Wangho đang định bụng đáp lại gì đó thì một đoạn nhạc chuông nổi lên, phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng này.
Dohyeon rút điện thoại ra, liếc màn hình rồi cười khẽ.
"Em đi nha. Bạn gái lại gọi rồi." Nói rồi cậu nhấc tay vẫy vẫy giống như trẻ con chào cô giáo sau giờ tan học, lại còn khuyến mãi thêm một câu: "Tạm biệt anh nha."
Câu nói nhẹ bẫng như cơn gió lùa qua hành lang trường buổi sáng. Wangho đứng im nhìn theo cái bóng áo khoác rộng và mái tóc rối nhẹ trong gió, đi xa dần. Chỉ còn lại một cảm giác gì đó kỳ lạ len vào lòng ngực.
Bạn gái.
Ai mà yêu nổi tên đó chắc khổ lắm.
Không hiểu sao anh nghĩ vậy, rồi lập tức cau mày, tự thấy mình vừa nghĩ một điều hết sức kỳ cục.
"Khổ lắm." Wangho lầm bầm, chẳng biết là đang nói về ai nhưng rõ ràng trong đầu vẫn còn đọng nguyên hình ảnh cậu nhóc lớp dưới.
Wangho thở ra một hơi.
Rồi cúi nhìn mấy lon nước cam trong tay, bực bội lẩm bẩm:
"Đồ phiền phức."
Nhưng vẫn không nỡ bỏ lại lon nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com