bảy
Giờ ra chơi, sân trường bừng nắng như một tấm vải màu cam khổng lồ được ai đó trải lên đầu lũ học trò. Mấy hàng cây hoàng lan cuối sân run rẩy trong gió nhẹ, toả hương thơm dìu dịu như mùi áo mới được phơi dưới nắng. Chim sẻ bay ngang vòm lá, ríu rít như tụi học sinh đang cãi nhau xem nên ăn bánh mì trứng hay mì trộn trong mười lăm phút ít ỏi còn lại.
Han Wangho bước ra từ toà nhà A, trên tay ôm hộp cơm nhỏ được gói trong một chiếc khăn caro xanh nhạt. Đó là một thói quen lặng lẽ, một thứ gì đó mềm mại giữa chuỗi ngày kín mít lịch học và luyện tập. Cứ mỗi sáng, Wangho sẽ dậy sớm một chút, luộc ít rau, chiên trứng, cắt cà rốt thành que nhỏ xếp thành hình mặt cười. Những thứ đó nằm ngoan ngoãn trong hộp, gọn gàng, giản dị nhưng rất "anh".
Wangho không hay ăn cơm ở căn tin. Có lẽ vì anh không thích mùi dầu chiên lẫn với tiếng la hét gọi món. Hoặc đơn giản là vì hộp cơm tự làm luôn khiến anh thấy ngày hôm đó có một chút kiểm soát, một chút dễ chịu. Dù chỉ là qua việc thêm một nhúm mè rang hay rắc vài miếng rong biển cắt vụn lên trứng chiên.
Rẽ vào dãy hành lang khu B, anh chợt khựng lại.
Một bóng người đang đứng lặng bên tường. Cái dáng cao cao, tóc hơi rối, sơ mi trắng bị nắng hun đến vàng nhẹ. Tay đút túi, chân co chân duỗi, trông chẳng giống học sinh bị phạt chút nào, mà giống như người mẫu đang tạo dáng cho một cuốn lookbook học đường lười biếng.
Lại là Park Dohyeon.
"Han Wangho." giọng Dohyeon vang lên từ hành lang phía sau.
Wangho vừa quay đầu lại thì thấy cậu ta đã tiến lại gần.
"Dây giày tuột rồi kìa." Dohyeon chỉ tay xuống chân anh.
Wangho liếc xuống. Quả thật một bên dây giày đã bung ra, đang quét xuống nền gạch bám bụi. Anh cúi xuống, định thắt lại thì Dohyeon đã quỳ xuống trước.
"Để em."
"Không cần đâu, tôi tự—"
"Im nào. Em thấy rồi. Anh buộc ẩu lắm."
Nói rồi, cậu ta cúi xuống, đưa tay cầm lấy sợi dây. Tay áo trắng xắn lên hờ hững, để lộ cổ tay gầy và mấy vết bầm loang trên cánh tay. Wangho khựng lại. Anh ngượng ngập nhìn quanh. Một nhóm nữ sinh đi ngang qua, thấy cảnh đó liền khúc khích cười.
Mặt anh đỏ bừng.
"Đứng yên đi, động đậy là em buộc lệch á."
Ngón tay cậu ta vụng về nhưng khá nhanh nhẹn. Một vòng, hai vòng, siết nhẹ rồi gút chặt lại. Dây giày ngoan ngoãn nằm thành hình nơ nhỏ. Buộc xong, Dohyeon đứng dậy, phủi tay rồi nhếch mép cười.
"Xong. Nhớ từ nay đừng đi kiểu kéo lê dây giày nữa. Tưởng anh nghiêm túc lắm mà cũng cẩu thả ghê. Đi đứng mà không để ý, té một cái là gãy xương mông đấy. Mông anh mà— à mà thôi không có gì."
Wangho cau mày.
"Không cần cậu lo."
Nhưng tai anh lại nóng lên, như thể não vừa vẽ ra hàng loạt kịch bản đáng xấu hổ cho cái câu "mông anh mà—" bị bỏ lửng kia.
Dohyeon thì cứ tỉnh bơ. Cậu liếc hộp cơm trên tay Wangho, cười toe.
"Anh ăn gì vậy? Trứng chiên? Mùi y như cơm mẹ em làm trước khi mẹ em phát hiện ra em toàn nhịn ăn để mua card game."
Wangho im lặng. Anh tính lách người đi tiếp thì cậu kia nhanh chóng chặn đường.
"Ê, đứng lại đã. Em đói."
"Vậy thì đi căn tin."
"Không thích. Dầu mỡ quá." Dohyeon bắt chước tông giọng của anh. "Với lại, cơm anh làm ngon hơn."
"Chứ không phải cậu bị giáo viên phạt đứng hết giờ ra chơi hả?"
"Đó chỉ là một phần của vấn đề thôi."
Wangho nhìn chằm chằm vào cậu. Rồi anh thở dài. Biết thế nào cũng không thoát khỏi cái người mặt dày này, anh đành mở hộp cơm, tay còn chưa kịp tháo khăn gói thì Dohyeon đã ngồi bệt xuống nền gạch, khoanh chân như sẵn sàng ăn picnic giữa hành lang trường.
"Cậu định làm gì vậy?"
"Đợi cơm. Em lịch sự lắm, đâu có giật trước."
"Nhưng mà tôi không mang thêm đũa..."
"Không sao. Em có mười ngón tay mà."
Wangho lặng người. Tay anh tháo nút khăn chậm rãi. Mùi trứng chiên và mè rang lan ra trong không khí.
Dohyeon nhìn hộp cơm mở ra với vẻ mặt y hệt một đứa trẻ thấy đồ chơi mới.
"Còn cắt cà rốt thành mặt cười?"
"Cậu ăn không thì nói. Không thì tôi đi chỗ khác."
"Có chứ. Cho em xin cái mặt cười đầu tiên."
Wangho gắp một miếng cà rốt, định bỏ vào miệng mình thì bị nhìn bằng ánh mắt như cún con.
Anh chậc lưỡi, rồi đưa đũa sang.
"Cắn nửa cái thôi."
"Dạaaa."
Miếng cà rốt được cắn gọn gàng, phần mặt cười còn lại vẫn nguyên. Dohyeon ngậm nó trong miệng rồi lè lưỡi ra một chút.
"Ừm giống cơm mẹ làm thật. Giờ thì nó thành mặt đau khổ rồi này."
Wangho chẳng nói gì. Nhưng môi anh khẽ giật nhẹ.
Park Dohyeon cũng tự nói rồi tự cười, má phồng lên như con hải ly nhỏ vừa giấu thức ăn. Mà cũng không phải nhỏ, Dohyeon cao hơn đa số bạn cùng lứa, chỉ là cái cười đôi khi lại khiến người khác thấy như cậu mãi chẳng lớn hoặc nụ cười chỉ xuất hiện khi ở cạnh Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com