Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tám

Sáng hôm đó, bầu trời phủ một lớp mây mỏng, ánh nắng rọi qua tán cây như rây bột trên mặt bánh, vô cùng dịu dàng và lấp lánh. Sân thể dục sau giờ ra chơi vào thứ Tư luôn luôn đông đúc. Vì khối 11 và khối 12 học thể dục chung. Và như một định luật Murphy trong trường học, Han Wangho lại bị xếp cặp với Park Dohyeon trong bài kiểm tra phối hợp đồng đội vượt chướng ngại vật.

Park Dohyeon, đương nhiên, rất thích cái việc được chạm vào Han Wangho một cách hợp pháp trong khuôn khổ thể dục thể thao.

Lúc thầy giáo hô "Bắt đầu!", Dohyeon đã chạy trước như một chú mèo hoang được thả khỏi bao. Cậu ta không hề biết tiết chế sức lực hay ý tứ. Chạy, kéo tay Wangho, nhảy băng qua dây, rồi lại kéo anh luồn qua hàng rào thấp, cười toe và hớp gió như thể là một trò chơi.

Đến lúc băng qua đoạn cuối cùng thì một tấm ván gập ghềnh dựng nghiêng làm cậu ta trượt chân nhẹ và khựng lại. Wangho thoáng giật mình, định hỏi thì Dohyeon đã vẫy tay để khỏi mất điểm trước người đẹp

Thầy thể dục không để ý mấy còn Wangho thì thở dài vì biết cậu ta đã trẹo chân vì chạy ẩu.

Hết tiết, cậu ta vẫn cố bước đi bình thường nhưng Wangho nhận ra chân Dohyeon có gì đó bất thường rồi. Anh đã ngần ngại cả buổi chiều, cuối cùng khi về đến nhà mới mở điện thoại, gửi tin nhắn (sau một hồi lưỡng lự). 

han wangho
cổ chân cậu lúc sáng không sao thật chứ?

park dohyeon
anh nhớ em rồi à

han wangho
tôi hỏi nghiêm túc

park dohyeon
ổn rồi ạ
tự chườm đá xong xuôi
nhưng mà nếu giờ tan học ngày mai anh ngồi chờ em ở băng ghế dưới gốc cây trước khu B, chắc em hồi phục nhanh hơn 😌

han wangho
...tôi ngồi thì liên quan gì đến chân cậu?

park dohyeon
thì nhìn thấy người mình thích cuối ngày giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn mà
có nghiên cứu nói thế á

han wangho
cậu bị gì vậy

park dohyeon
bị anh
hết thuốc chữa r
quyết định vậy nhá
bye 
seen.

_

Và thế là, sáng hôm sau, vào giờ tan học Han Wangho ngồi dưới tán cây, anh mở sách, mắt thì vẫn đọc nhưng tai thì cứ hướng về lối đi nhỏ phía khu B.

Khoảng mười phút sau, Park Dohyeon xuất hiện. Vẫn là dáng đi nhàn nhã, áo sơ mi trắng không cài nút cổ, tay áo xắn hờ hững, cặp sách đeo lệch một bên vai. Cậu ta vừa đi vừa nhai một thanh kẹo cao su, miệng huýt sáo không rõ giai điệu.

"Xin lỗi, em tới trễ." Dohyeon kéo cái balo ra, ngồi xuống kế bên. :bị thầy Lee giữ lại vì ngủ gật giữa giờ."

Câu trả lời khiến Wangho không biết phải phản ứng thế nào. Anh thở nhẹ một tiếng, rồi đóng sách lại. Trời lúc ấy đổ nắng nghiêng nghiêng, đủ để rọi những vệt vàng lên tóc của Park Dohyeon. Cậu ta nghiêng đầu nhìn anh, mắt hơi híp lại.

"Anh nãy giờ đợi em lâu không?"

"Không lâu. Mới nửa tiếng."

"Ui cha. Nếu em là người yêu của anh chắc bị đá ba mươi chín lần rồi."

"Yên tâm. Cậu không phải." Anh đáp, giọng vẫn đều đều.

Dohyeon cười khùng khục, rồi bất ngờ quay sang, hỏi một câu chẳng liên quan gì.

"Anh rốt cuộc thích kiểu người thế nào"

"Gì?"

"Em hỏi là, anh thích kiểu người thế nào?"

"Không có." Wangho đáp nhanh.

"Không á? Vô lý vậy. Phải có chứ."

"Không quan trọng."

"Cái gì mà không quan trọng! Thích ai chả phải bắt đầu từ thích một điểm gì đó của người ta." Cậu ta nói như thể đang giảng đạo lý.

Wangho im lặng. Câu chuyện đáng ra sẽ kết thúc ở đó nếu Dohyeon không tiếp tục lên giọng.

"Ừm, mẫu người em thích á." cậu ta nói, giọng kéo dài như cố tạo chút kịch tính. "phải là người có mặt đẹp, mông đẹp, giọng trầm, biết nấu ăn."

Wangho đang uống nước thì sặc nhẹ một cái. Anh đặt chai nước xuống, cau mày: "Cậu không thể nghiêm túc một lần được à?"

"Em đang rất nghiêm túc mà."

"Kiểu đó là liệt kê mấy nhân vật anime chứ người thật nào ra như vậy?"

"Có anh đó." Dohyeon vỗ vai Wangho "Anh được cái mặt đẹp. Cái kia đẹp hay không thì em kiểm tra sau. Giọng thì chưa trầm lắm nhưng khi thầm thì nghe cũng ổn. Anh cũng nấu cơm ngon nữa."

Wangho bặm môi, mắt vẫn không dám nhìn cậu ta thêm một giây nào nữa. Anh quay mặt đi, giả vờ quan sát mấy chiếc lá rơi, tai thì đỏ lên thấy rõ.

Cái sự lém lỉnh của Dohyeon là thứ Wangho chưa từng được chuẩn bị để đối phó. Cậu ta luôn ồn ào, luôn cố tình nổi bật và có những câu nói buột miệng luôn khiến người ta khó phân định giữa thật lòng và trêu đùa.

"Vậy cậu có định nghiêm túc với ai đó không?" Wangho buột miệng hỏi, giọng anh chậm và đều.

Im lặng vài giây. Rồi Dohyeon chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh.

"Em đang nghiêm túc với anh còn gì."

Lần này thì Wangho thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Nói gì thì cũng sợ trật nhịp. Mà im lặng thì lại giống như thừa nhận. Nhưng khi anh liếc sang, chỉ thấy Dohyeon đang cười toe, kiểu cười ranh mãnh của một đứa học sinh cá biệt vừa trốn được tiết kiểm tra 15 phút.

Wangho định đứng lên bỏ đi.

Cậu ta kéo tay áo anh lại, nói như dỗi:

"Đừng giận. Em nói thật mà. Dù chỉ một chút. Em không biết mấy cái nghiêm túc người lớn ra sao, nhưng nếu là kiểu mỗi ngày đều muốn nhìn ai đó thêm một lần, thì là em đang muốn nghiêm túc với anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com