Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm

Trời mùa thu không còn nóng nực nữa, nhưng vẫn đủ oi để mồ hôi lấm tấm trên trán. Những âm thanh rầm rì quen thuộc của găng tay đập vào bao cát, tiếng giày thể thao sột soạt trên sàn, và tiếng thở gấp rút của mấy cậu học sinh cấp ba sau giờ học dần thưa thớt lại.

Park Jaehyuk ngồi bệt xuống sàn gỗ cạnh chiếc quạt công nghiệp đang chạy rì rì. Cậu ngửa người tựa vào tường, chân duỗi dài, tay lật nắp chai nước suối và uống một ngụm. Park Dohyeon vừa tháo băng cổ tay vừa tiến lại, ngồi phịch xuống bên cạnh, mái tóc ướt mồ hôi rối xù lên, cổ áo phông bạc màu hơi nhàu.

"Ê Dohyeon, mày lại đổi mái nữa rồi à. Tao còn chưa kịp nhớ tên đứa trước đó là gì, mày lại nhảy sang đứa khác rồi."

Park Dohyeon ngồi bênh cạnh, cổ áo thun ướt đẫm mồ hôi, tay đang châm nước từ bình thủy tinh vào chai nhựa. Cậu ta không ngẩng lên, chỉ cười một tiếng.

"Đổi gì mà đổi. Người ta hết hợp thì thôi. Tình cảm mà giữ rịt, đẹp đẽ gì đâu."

"Người ta tưởng mày yêu đương nghiêm túc đó."

"Thì em có đùa đâu. Tất cả cảm xúc em dành cho mấy người đó đều là thật mà anh. Em thích thì em nói. Em vui thì em cười. Em nhớ thì em nhắn. Yêu ghét rõ ràng. Yêu thì ở bên, ghét thì tự biến thôi anh."

"Bao biện. Thật lòng đi, mày không sợ người ta buồn à?" 

"Buồn gì mà buồn em nói rõ liền chớ. Không có tổn thương nào đáng tiếc nếu mình thành thật từ đầu. Nhưng mà thật sự đó, em mà thích ai là em thích thật lòng. Có thể không dài lâu nhưng là thật lòng đó." 

"Nghe lý tưởng quá ha? Khai thật đi mày nói câu này với bao nhiêu người rồi."

"Thì cũng...ba bốn người gì đó, nhưng nó là sự thật mà..."

Park Jaehyuk bĩu môi, tháo băng tay rồi ném sang ghế gỗ gần đó.

Dohyeon ngồi im một lúc, mắt nhìn lên trần nhà, rồi chậm rãi nói, lần này có phần nghiêm túc hơn.

"Em không phải kiểu người bừa bãi đâu. Em không chọc ai chơi, không gài ai vô chuyện gì mà em không nghiêm túc. Có thể người ta nghĩ em lăng nhăng, nhưng thật ra, em luôn nói rõ ràng. Yêu thì em đối xử như yêu thật. Còn nếu cảm thấy không hợp, em sẽ đi. Dứt khoát. Không lằng nhằng. Không hứa hẹn bậy."

Vừa dứt câu, điện thoại của Dohyeon rung lên. Màn hình sáng rực một cái tên hiển thị chớp nhoáng. Cậu ta nhìn màn hình và đọc tin nhắn, rồi vội đứng dậy.

"Ơ, mẹ em gọi rồi." Dohyeon nói, đứng dậy phủi mồ hôi ở sau gáy rồi nhoài người với chiếc khăn mặt vắt trên chiếc tủ gần đó.

"Tạm biệt anh nha."

Jaehyuk bật cười, hơi khịt mũi một tiếng rồi gọi với theo

"Mẹ nào? Mẹ trẻ à?" Jaehyuk bật cười, hơi khịt mũi một tiếng rồi gọi với theo. 

"Không." Dohyeon đáp "Mẹ thật. Người đã sinh ra một Park Dohyeon có nguyên tắc, yêu đương nghiêm túc và chia tay có trách nhiệm."

"Thôi đi bố." Jaehyuk phì cười "nghe mày nói mà tao muốn mua hoa viếng giùm mấy đứa cũ luôn đấy."

Dohyeon không đáp lại, chỉ khoác đại áo khoác lên vai rồi lững thững ra phía hành lang. Gió đầu mùa thổi nhẹ qua khe cửa mở, thốc vào mái tóc ướt sũng mồ hôi của cậu. Cậu đứng lại vài giây, móc điện thoại từ túi áo ra. Ngón tay lướt qua một loạt thông báo. Tin nhắn từ mẹ thật ra chỉ là: "Về nhớ mua táo."

Dohyeon tiện tay mở vào ứng dụng Instagram, mắt cậu ta dừng lại ở một cái tên quen thuộc: Han Wangho.

Không còn dòng thông báo cụt lủn "Bạn không thể nhắn tin cho người này." Chỉ là một khung hội thoại yên ắng, không còn bị khóa. Giống như một bức tường vừa được dỡ xuống, lặng lẽ và chẳng hề báo trước.

Park Dohyeon không suy nghĩ nhiều liền bấm nhanh vào bàn phím. 

parkdohyeon
1

hanwangho
?

parkdohyeon
không có gì, muốn thử xem anh gỡ chặn thật chưa thôi
he he

hanwangho
tôi nên chặn lại bây giờ không?

parkdohyeon
thôi mà
em đã làm gì đâu
em tốt với anh như thế
mà anh
cứ hở một tí là này kia với em
:<

hanwangho
vậy tôi sẽ tắt thông báo

parkdohyeon
tắt cũng được, miễn là không chặn
em đã xem đó là một tiến triển lớn rồi

hanwangho
tiến triển gì chứ...
nhắn vậy không sợ bạn gái hiểu nhầm à

parkdohyeon
đá rồi
vì anh đó

hanwangho
linh tinh

parkdohyeon
thật mà
đá vì sáng hôm đó thức dậy, em thấy muốn nhắn cho anh hơn là nhắn cho cô ấy
chắc là do mơ thấy anh
tỉnh dậy là biết mình yêu ai rồi

hanwangho
vớ vẩn

park dohyeon
không vớ vẩn tí nào
em nghĩ đó là một loại tình cảm mới
giống như khi anh bị cảm mà không chịu uống thuốc
đến lúc sốt mới nhận ra mình yếu thật
seen.

_

parkdohyeon
ê jihoon
han wangho gỡ block tao rồi đấy nhá
hahaha

jihoon
thì
định gửi vòng hoa cảm ơn người ta hả

parkdohyeon

sắp
block tao rồi nhớ tao chịu không nổi
phải gỡ
nghe mà thấy mình có giá vl

jihoon
thôi đi ba
nghe ảo tưởng vãi chưỡng
có khi gỡ để report í

parkdohyeon
tao nói với ảnh
tao đá bạn gái vì ảnh luôn rồi 

jihoon
mày bệnh hả

parkdohyeon
cc
mà ảnh thì cứ làm như tao nói giỡn
nên chắc tao cũng
giỡn thật

jeongjihoon
mày đúng kiểu lesson learned của bao nhiêu đứa rồi đấy thằng chó

parkdohyeon
khác mà
vì với ảnh, tao không định là bài học
tao định là chấn thương tâm lý luôn

Park Dohyeon đứng im trước cửa hàng tiện lợi, tay cầm lon nước tăng lực lạnh toát vừa lấy từ tủ. Tin nhắn cuối cùng gửi cho Jihoon khiến cậu hơi khựng lại. Cậu nghĩ lại những gì mình vừa nói với Park Jaehyuk lúc nãy. 

"Em xin lỗi Jaehyuk hyung, em thật sự chỉ giỏi nói nhăng nói cuội thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com