1.
Khi đoàn sứ thần Đại Minh đặt chân đến Hán Dương, cũng vừa độ giữa hạ.
Lạc Văn Tuấn khẽ thở dài, chăm chú nhìn thanh Nhạn Linh đao mang tên Trảm Quỷ. Thân đao trong khoang xe tối tăm ánh lên một tầng sáng mờ nhạt. Càng đến gần vương cung Joseon, cảm giác khó chịu kia lại càng rõ rệt. Lạc Văn Tuấn tra Trảm Quỷ vào vỏ, vén rèm xe ngựa lên. Từ xa nhìn lại, oán khí nồng đậm đã hoàn toàn bao phủ cả vương cung.
Trong lòng cậu âm thầm ghi sổ với sư phụ một khoản.
Trước lúc lên đường, sư phụ chỉ nói vương thất Joseon có chút phiền phức, nào ngờ lại chẳng nói rằng phiền phức đã đến mức này. Có thể khiến sư phụ phái cậu xuống núi xử lý thì tuyệt đối không thể là chuyện đơn giản. Quả nhiên.
Nhưng phiền phức thì phiền phức, cũng đâu phải không giải quyết được. Cậu chống cằm, đã bắt đầu nghĩ xem sau khi trở về phải vòi vĩnh lão già kia thế nào.
"Lạc tiểu đạo trưởng, chẳng lẽ có gì không ổn?"
Vị sứ quan ngồi cùng xe thuận theo ánh mắt cậu nhìn ra ngoài rèm, cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Không có gì." Lạc Văn Tuấn thu hồi tầm mắt, cố ý làm ra vẻ lão luyện, chỉnh lại vạt áo. "Phong cảnh không tệ."
Vị sứ quan trẻ tuổi lại nhìn cậu một cái, muốn nói lại thôi.
---
Nghi lễ sứ đoàn nhập điện yết kiến rườm rà mà dài dòng.
Chính sứ Đại Minh tuyên đọc quốc thư, miệng đầy những lời chi hồ giả dã. Lạc Văn Tuấn đứng phía sau, mắt cụp xuống, một chữ cũng chẳng lọt vào tai. Khóe mắt cậu thoáng thấy một đứa trẻ mặt mày trắng bệch, toàn thân bê bết máu đang khập khiễng đi về phía quân thượng.
Rõ ràng, trong đại điện này, ngoài cậu ra chẳng một ai nhìn thấy đứa trẻ ấy.Có điều cũng chẳng có gì đáng sợ. Những thứ dọa người hơn thế cậu còn từng gặp.
Có một lần, thất sư huynh từ bên ngoài mang về một con quỷ thắt cổ, cố ý treo lên xà nhà phòng cậu để dọa. Kết quả cậu ngủ một mạch đến sáng, con quỷ thắt cổ kia treo trên xà nhà suốt cả đêm. Sáng hôm sau, lúc thất sư huynh đẩy cửa bước vào, sắc mặt còn khó coi hơn cả quỷ.
Nghĩ đến thất sư huynh, cậu lại có chút không vui.
Trước lúc lên đường, thất sư huynh đã dặn cậu, nếu gặp nguy hiểm thì cứ chạy, tuyệt đối đừng sĩ diện Khi ấy cậu còn thấy huynh ấy lắm lời. Nhưng giờ xem ra, oán khí đã nồng đến mức này, có chạy cũng vô ích.
Đúng lúc ấy, chính sứ bỗng gọi đến tên cậu.
Lạc Văn Tuấn thu hồi ánh mắt, thẳng lưng, nghiêm mặt bước lên một bước.
"Hoàng thượng thấu hiểu huyết mạch vương thất Joseon đang chịu khổ vì lời nguyền, bởi vậy lần này đặc biệt phái đệ tử đắc ý của Khâm Thiên Giám là Lạc Văn Tuấn đến đây, giải quyết mối nguy trước mắt cho điện hạ."
Lời vừa dứt, trong đại điện lập tức vang lên tiếng xì xào của các quan viên Joseon. Vị cao nhân mà hoàng đế Đại Minh phái tới, đến cọng râu trên mép còn chưa có, tuổi tác thật sự quá trẻ.
Lạc Văn Tuấn đứng đó, vẫn cố ý giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Những lời nghi ngờ như thế, cậu đã sớm quen ở Khâm Thiên Giám. Phàm nhân luôn vô tri lại ngu muội, sớm muộn gì cậu cũng sẽ có cách khiến đám người này ngậm miệng.
Cậu hơi nâng mắt, quét một vòng đại điện.
Người trên vương tọa bị hắc khí quấn lấy đến mức gần như không nhìn rõ dung mạo. Ánh mắt của những người bên dưới đều tràn ngập nghi hoặc. Cuối cùng, tầm mắt cậu dừng lại trên một người trẻ tuổi đứng bên cạnh điện, lớn hơn cậu chẳng bao nhiêu.
Người nọ ăn mặc không giống đám quan viên thiển cận kia. Trong ánh mắt nhìn cậu mang theo một tia dò xét của kẻ bề trên. Điều đó khiến Lạc Văn Tuấn theo bản năng thẳng lưng.
Cậu không thích ánh mắt ấy. Nó khiến cậu có cảm giác mình giống như một thanh đao đặt trong tiệm binh khí, bị người ta cầm lên ước lượng trọng lượng. Nhưng cậu không né tránh ánh mắt kia, trái lại còn hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng lại.
Sư phụ từng nói, ở bên ngoài tuyệt đối không được để lộ vẻ khiếp sợ.
Cậu ghi nhớ gương mặt ấy.
Đến chạng vạng, quân thượng mở tiệc khoản đãi sứ đoàn. Lúc này Lạc Văn Tuấn mới biết người trẻ tuổi kia chính là vương thế tử. Khi ấy hắn đang ngồi ở ngoài cùng bên trái dãy đối diện cậu, trước cảnh ca múa sáo đàn náo nhiệt, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
Lạc Văn Tuấn cũng chẳng có mấy hứng thú.
Những đĩa sứ vẽ hoa sen đựng đủ loại bánh điểm tâm đủ màu sắc. Cậu nếm thử một miếng rồi không động đũa nữa. Hương vị này còn kém xa Túy Tiên Cư nơi kinh thành Đại Minh, rượu cũng chẳng nồng bằng Thu Lộ Bạch.
Ca múa trong yến tiệc dần lên đến cao trào. Quân thượng bắt đầu dùng đũa gõ nhịp lên đĩa, gương mặt nghiêm nghị của Trung điện nương nương bên cạnh cũng dần giãn ra.
Lạc Văn Tuấn buồn ngủ đến mức mí mắt đánh nhau. Dọc đường bôn ba khiến giờ đây cậu chỉ muốn ngủ, chứ chẳng muốn ngồi thẳng lưng ở đây, miễn cưỡng cười vui.
Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, một tia âm khí len qua khe gạch xanh tràn lên. Lạc Văn Tuấn lập tức nổi da gà.
Ca múa trên yến tiệc vẫn tiếp diễn, quan viên hai triều bắt đầu nâng chén đổi cốc, còn tay Lạc Văn Tuấn đã đặt lên Trảm Quỷ bên hông.
Đúng lúc này, chẳng biết tiếng đàn của vị nhạc sư nào bỗng đứt dây. Âm thanh dây đàn bật tung đột ngột cắt ngang cả khúc nhạc.
Thế nhưng quân thượng còn chưa kịp nổi giận, một trận âm phong đã quét qua.
Đèn đuốc vụt tắt.
Đại điện vừa còn sáng trưng, giờ chỉ còn ánh trăng yếu ớt theo cánh cửa điện rộng mở rọi vào.
Vương thế tử là người đầu tiên đứng dậy, rút bội kiếm của thị vệ bên cạnh, lớn tiếng hô hộ giá. Nhưng hắn chỉ chắn trước mặt Trung điện nương nương.
Tiếng bước chân hỗn loạn cùng những tiếng la hét bằng đủ giọng quan thoại Nam Bắc khiến cả đại điện lập tức loạn thành một đoàn.
Lạc Văn Tuấn ngồi giữa yến tiệc, vẫn giữ nguyên tư thế nắm đao, không hề động đậy.
Cậu nhắm mắt.
Lúc này âm khí đã tràn tới từ bốn phương tám hướng. Lạc Văn Tuấn nghe thấy một loại tiếng bước chân đặc biệt, từng nhịp từng nhịp, đang áp sát đại điện.
Một tiếng thét xé toạc màn đêm.
"Cứu mạng! Âm binh! Là âm binh!"
Án kỷ bị xô ngã, tiếng chén đĩa vỡ liên tiếp vang lên. Trong cơn hỗn loạn, cậu nghe thấy vị sứ quan đi cùng gọi mình, giọng run rẩy.
"Lạc đạo trưởng"
Lạc Văn Tuấn mở mắt.
Ánh mắt cậu xuyên qua cửa điện, rơi xuống con đường cung điện bên ngoài.
Một đội binh lính khoác trên người những bộ giáp cổ xưa đang từ trong bóng tối bước ra. Giáp trụ phủ đầy rêu xanh và bùn đất, còn ánh lên sắc đỏ sẫm. Gương mặt dưới mũ giáp không nhìn rõ ngũ quan, chỉ có hai hốc mắt trống rỗng, đen ngòm như hai cái giếng cạn.
Trường qua trong tay chúng phủ đầy rỉ sét, mũi qua kéo lê trên nền đá, mỗi bước đi đều cào ra một tiếng chói tai. Ánh trăng chiếu xuống người chúng, không hề có bóng.
Lạc Văn Tuấn nhìn rất rõ.
Đội âm binh dừng lại bên ngoài đại điện. Những hốc mắt trống rỗng đồng loạt xoay chuyển, nhắm thẳng vào chủ vị trong điện.
Mục tiêu của chúng vô cùng rõ ràng.
Lạc Văn Tuấn đứng dậy.
Nhưng âm binh dẫn đầu đã phát động xung phong. Vương thế tử bước lên một bước, kiếm phong lướt qua giáp trụ của âm binh, tựa như chém vào mặt nước, chỉ khuấy lên vài gợn sóng mà chẳng gây thương tổn gì.
Hắn lập tức thu kiếm lui lại, tiếp tục chắn trước người Trung điện, ánh mắt chuyển sang Lạc Văn Tuấn.
Ngay khi trường qua trong tay âm binh sắp đâm thẳng về phía chủ tọa, Lạc Văn Tuấn rút một lá phù từ trong tay áo, vững vàng ném lên đầu âm binh kia.
Trường qua bị định giữa không trung, chỉ cách Trung điện nương nương vài tấc.
Trung điện nương nương trợn to mắt nhìn mũi qua lơ lửng trước mặt, cả người mềm nhũn ngã xuống.
Lạc Văn Tuấn rút Trảm Quỷ, đối mặt với đám âm binh.Bảy đạo tinh văn trên thân đao phát ra ánh sáng yếu ớt.
Cậu hơi nghiêng đầu.
"Thế tử điện hạ vẫn nên tự mình cẩn thận thì hơn."
Dứt lời, cậu dựng Trảm Quỷ đang phát sáng trước mặt, rạch một đường lên đầu ngón tay. Thanh đao nếm được máu của vị tiểu đạo sĩ trẻ tuổi, ấm nóng mà ngọt thanh.
Từng đạo tinh văn trên thân đao lần lượt chuyển thành màu đỏ tươi.
Lạc Văn Tuấn mượn lực từ ngón giữa, bật ngón trỏ lên thân đao.
"Coong"
Một tiếng ngân trong trẻo vang lên.
Âm khí trong điện tựa như bình bạc vỡ tan, hóa thành những đốm sáng vụn rơi lả tả.
Trên những gương mặt trống rỗng của đám âm binh vậy mà xuất hiện vẻ mờ mịt như vừa tỉnh khỏi giấc ngủ. Sau đó, cả giáp trụ lẫn xương cốt đều tan thành một lớp bụi rơi đầy đất.
Gió ngừng.
Máu trên Trảm Quỷ biến mất, tinh văn trở lại màu bạc tối, ánh sáng mờ trên thân đao cũng từng chút một tắt đi.
Sau cơn hỗn loạn là sự tĩnh mịch chết chóc bao trùm cả đại điện. Người đầu tiên hoàn hồn là quân thượng. Lúc này ông đang được nội thị đỡ ngồi dậy, nhìn Lạc Văn Tuấn hồi lâu không nói.
"Truyền chỉ."
Cuối cùng ông cũng lên tiếng, giọng khàn khàn yếu ớt.
"Đạo trưởng Lạc của Đại Minh, phong làm Tế tửu tạm thời. Ban quyền ra vào cung cấm, tra xét tận gốc những chuyện quỷ quái trong cung."
Ông ho vài tiếng, phất tay.
"Chư vị lui cả đi."
---
Vừa bước khỏi đại điện, các sứ quan đi cùng đã lập tức vây quanh. Ai nấy sắc mặt trắng bệch. Chính sứ túm lấy tay áo cậu không chịu buông, giọng vẫn còn run rẩy.
"Lạc đạo trưởng, thứ đó sẽ không quay lại nữa chứ?"
Mấy tùy viên trẻ tuổi càng nhao nhao, thậm chí có người đã bắt đầu niệm A Di Đà Phật.
"Đã tan rồi."
Lạc Văn Tuấn lấy từ trong ngực ra mấy lá hộ phù đưa qua.
"Phù trừ tà, treo ở đầu giường, đừng để dính nước. Đêm nay sẽ không có chuyện gì."
Các sứ quan nhận được phù như nhặt được báu vật, lúc này mới hơi bình tĩnh lại.
Nội quan Joseon bước tới, đang định dẫn họ ra dịch quán ngoài cung. Mọi người cất kỹ phù chú, chuẩn bị lên đường, lại thấy Lạc Văn Tuấn đứng yên không nhúc nhích.
"Lạc đạo trưởng không đi cùng sao?"
"Ta còn phải tuần tra trong cung một lát." Lạc Văn Tuấn đeo Trảm Quỷ bên hông, chỉnh lại cổ tay áo. "Chư vị cứ đi trước."
Chính sứ há miệng, cuối cùng cũng không khuyên nữa, chắp tay dặn một câu cẩn thận rồi đi theo nội quan về phía cửa cung.
Lạc Văn Tuấn nhìn theo họ đi xa, sau đó xoay người nhìn đại điện phía sau.
Dưới ánh trăng, hắc khí vẫn quanh quẩn phía trên mái hiên cong vút, mãi không tan.
"Đi thôi! Ta muốn xem thử nơi này còn giấu bao nhiêu thứ quỷ quái!"
Cậu vỗ vỗ Trảm Quỷ bên hông, tựa như đang chào hỏi một người bạn cũ, rồi một mình đi sâu vào trong cung.
---
Lạc Văn Tuấn chọn một con đường nhỏ kín đáo nhất.
Trên con đường ấy phảng phất một mùi hôi thối nhàn nhạt. Cậu lấy ra một sợi dây đỏ, còn chưa kịp kết thành pháp kết hoàn chỉnh, một bàn tay đã từ phía sau vươn tới, mạnh mẽ bịt kín miệng mũi cậu.
Sức lực của bàn tay ấy cực lớn, năm ngón tay siết chặt khiến xương hàm cậu đau nhức. Cả người bị kéo vào rừng một cách không thể kháng cự.
Vào sâu trong rừng, cậu bị ném mạnh ra ngoài, lưng va vào thân cây, sau gáy cũng đập một cái, trước mắt lập tức hoa lên.
Lạc Văn Tuấn theo bản năng sờ về phía Trảm Quỷ bên hông.
Ngón tay vừa chạm đến chuôi đao, một bàn tay đã đè lên cổ tay cậu, ghì chặt xuống bên người.
Bàn tay còn lại của kẻ kia vẫn bịt miệng cậu. Cậu không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể ngửi thấy mùi rượu và hương xông còn vương trên bàn tay ấy.
"Lạc Tế tửu. Tốt nhất ngươi đừng động đậy, cũng đừng định la loạn."
Là giọng của vị vương thế tử kia.
Quan thoại của hắn chuẩn đến mức chẳng khác gì người trong kinh thành Đại Minh, giọng điệu cũng không có lấy một tia thương lượng.
Lạc Văn Tuấn không giãy giụa nữa, chỉ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Cậu nhớ đến lời nhị sư huynh từng nói: ra ngoài hành sự, phải biết thức thời mới là tuấn kiệt.
Vương thế tử buông bàn tay đang bịt miệng cậu ra, lùi lại một bước.
Ánh trăng len qua kẽ lá, rơi xuống gương mặt trắng nhợt kia. Trên thái dương vẫn còn vương chút mồ hôi khi nãy. Hắn mặc thường phục, tay áo dính một ít bùn đất, hiển nhiên không phải vừa mới rời khỏi đại điện.
"Ta không quan tâm ngươi thật sự có bản lĩnh hay chỉ đang giả thần giả quỷ."
Hắn nhìn Lạc Văn Tuấn, ánh mắt còn lạnh hơn ánh trăng.
"Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, trước đây đã có ba đại vu xử lý chuyện này chết trên chính con đường ngươi vừa đi qua. Còn người tiền nhiệm của ngươi, vừa vào cung chưa được bao lâu đã bị treo cổ dưới gốc cây cong phía sau ngươi."
Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu nhìn.
Chẳng có gì cả.
Sắc mặt cậu lập tức từ kinh hãi chuyển thành tức giận.
"Rốt cuộc người muốn nói gì?!"
Vương thế tử lại bình tĩnh hơn nhiều.
"Muốn sống thì đừng nhúng tay vào chuyện của vương thất. Ngươi là người Đại Minh, vẫn còn đường lui. Ngày mai đi nói với điện hạ, từ bỏ việc này, sau đó vài ngày nữa theo sứ đoàn trở về Đại Minh."
Nghe đến đây, Lạc Văn Tuấn siết chặt Trảm Quỷ.
Từ ánh mắt nhìn xuống từ trên cao trong đại điện, đến nỗi kinh hãi khi bị tập kích trên đường nhỏ, rồi cả sự nhục nhã khi bị tùy tiện ném vào khu rừng âm u này...
Cơn giận cuối cùng đã thiêu rụi sạch lý trí.
"Người đem ta so với đám giang hồ bịp bợm vô năng kia?!"
Cậu chợt ngẩng đầu.
Lớp mặt nạ cố làm ra vẻ lão luyện trên mặt đã biến mất. Dưới ánh trăng, đó là gương mặt thật sự của một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi đang tức đến đỏ mặt.
"Ta giả thần giả quỷ?! Nếu không có ta ở đại điện, tất cả các người đã xong đời rồi! Hơn nữa ta nói cho người biết, cả vương thất Joseon các người đều đã trúng một đạo âm chú độc địa. Điện hạ các người, hậu cung của điện hạ, bao gồm cả người!"
Lạc Văn Tuấn bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt vương thế tử.
"Không một ai chạy thoát được."
Đôi mắt của tiểu đạo sĩ trẻ tuổi sáng đến khác thường giữa màn đêm.
Trông cậu không hề có chút sợ hãi nào.
Gió thổi qua rừng, cành cây xào xạc.
Vương thế tử đứng đó, sự lạnh lùng trong mắt tựa như một hồ băng.
"Đây là con đường lui cuối cùng. Lạc Tế tửu vẫn nên tự mình cẩn thận thì hơn."
Đường lui?
Lạc Văn Tuấn tựa hồ nghe thấy câu chuyện nực cười nhất thiên hạ.
"Thế tử điện hạ mới là người không còn đường lui ấy chứ? Nếu ta đoán không sai, ác mộng đã quấn lấy người rất lâu rồi, phải không?"
Lớp băng dày trên mặt hồ lạnh lẽo kia cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
"Ngươi thật sự có thể giải lời nguyền này?"
"Đương nhiên!"
Lạc Văn Tuấn khoanh hai tay trước ngực.
"Nhưng trước hết phải tra rõ rốt cuộc là loại chú thuật gì. Rõ ràng đây không phải chuyện có thể giải quyết trong dăm ba ngày. Ta cần thế tử điện hạ phối hợp."
"Ngươi đúng là biết cách cầu người."
"Đổi lại, ta có thể giúp thế tử điện hạ giải quyết chuyện ác mộng trước."
Vương thế tử không lập tức trả lời.
Hắn muốn tìm một tia giả dối hoặc do dự trong đôi mắt sáng đến mức quá đáng kia, nhưng không thể tìm thấy.
Một lát sau, hắn dời mắt đi, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng giảm đi vài phần.
Lạc Văn Tuấn lấy một thỏi than, vẽ một đống phù văn ngoằn ngoèo trên tờ phù giấy trắng.
Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cậu ngẩng đầu nhìn vương thế tử.
"Thế tử điện hạ húy danh là gì?"
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của vương thế tử, cậu lại thong thả bổ sung:
"Nếu không biết tên, lá phù này không thể phát huy hiệu quả."
Một lúc lâu sau, vương thế tử mới lên tiếng.
"Đáo Hiền, Phác Đáo Hiền."
Tay cầm thỏi than của Lạc Văn Tuấn khựng lại. Vương thất Joseon chẳng phải họ Lý sao? Thôi bỏ đi. Tò mò chuyện gia đình nhà người ta cũng chẳng phải phép.
Cậu nén lòng hiếu kỳ, nhanh chóng vẽ nốt mấy nét cuối.
"Thế tử điện hạ về chỉ cần lấy chu sa tô lại một lượt, sau đó dán ở đầu giường. Ác mộng nhất định sẽ không đến quấy nhiễu nữa."
Phác Đáo Hiền nhận lấy lá phù, mượn ánh trăng nhìn qua một cái rồi cất vào tay áo.
Hắn xoay người đi về phía ngoài rừng, đi được vài bước lại dừng lại.
"Nếu ngày mai có chuyện, cứ trực tiếp đến Đông cung. Sẽ không có ai ngăn ngươi."
Phác Đáo Hiền không nói thêm gì nữa. Bóng hắn nhanh chóng biến mất sâu trong bóng cây.
Lạc Văn Tuấn nhìn theo hắn đi xa, lúc này mới thở phào một hơi dài. Cậu dựa vào thân cây, xoa xoa sau gáy vẫn còn âm ỉ đau.
Sức của vị thế tử này đúng là lớn thật.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com