12.
Ý thức của Perth dần trở về sau một cơn mê dài. Mí mắt hắn khẽ động đậy, phải mất vài lần cố gắng mới có thể mở ra.
Tầm nhìn phía trước vẫn còn hơi mơ hồ, mọi thứ đều như phủ một lớp nhòe mỏng.
Perth chớp mắt liên tục. Đến khi thị giác dần rõ hơn, hắn mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường.
Perth khẽ nhíu mày.
Cảm giác nặng nề vẫn còn đè lên toàn thân, đầu óc đau âm ỉ như vừa trải qua một cơn sốt kéo dài.
Perth theo phản xạ khẽ cử động cánh tay, nhưng cổ tay vừa nhấc lên được một chút đã bị một lực kéo ghì lại.
Keng.
Âm thanh kim loại khô khốc va chạm vào nhau vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Perth khựng người, hắn chậm rãi đưa mắt nhìn xuống.
Một chiếc còng sắt lạnh ngắt đang khóa chặt lấy cổ tay, cổ chân hắn, đầu còn lại nối với sợi xích được cố định nơi thành giường.
Trong khoảnh khắc ấy, chút tỉnh táo còn sót lại hoàn toàn biến mất.
Đồng tử Perth co rút mạnh.
Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phía cuối căn phòng lại vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Bố tỉnh rồi sao?"
Perth lập tức ngẩng đầu, ánh mắt hướng thẳng về nơi phát ra âm thanh.
Santa ngồi đó, ngẩng cao đầu nhìn hắn.
Vẫn là gương mặt bình thản đến đáng sợ.
Đôi mắt trong veo chẳng gợn lấy một tia cảm xúc, khóe môi cũng không còn nụ cười ngoan ngoãn thường ngày.
Em gấp cuốn sách trong tay rồi đứng dậy, từng bước tiến lại gần hắn.
Perth nhìn thẳng vào em, đôi mày nhíu chặt.
"Em đang chơi trò gì vậy?"
Santa không trả lời ngay, em chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
"Bố biết mai là ngày gì không?"
Perth không đáp.
Santa bình thản nói tiếp: "Mai là ngày tổ chức hôn lễ nhỉ?"
Em khẽ cúi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn.
"Đám cưới mà chỉ có cô dâu... không có chú rể. Không biết mọi người sẽ bàn tán thế nào đây?"
"Em điên rồi sao?"
Giọng Perth trầm xuống hẳn, không còn giữ được bình tĩnh như ban đầu.
Hắn nhìn chằm chằm vào Santa, ánh mắt sắc lại, vừa ngỡ ngàng vừa không thể tin nổi.
"Em có biết mình đang làm gì không?"
Santa im lặng một lúc lâu. Nụ cười trên khóe môi em dần biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lẽo đến lạ thường.
"Bố." Em khẽ gọi.
"Em đã nói là không thích mà."
Santa siết nhẹ bàn tay, ánh mắt dừng hẳn trên gương mặt Perth.
"Em không thích cái hôn lễ này, càng không thích nhìn bố thuộc về người khác."
Không khí trong phòng như đặc quánh lại, nặng nề đến mức từng nhịp thở cũng trở nên rõ ràng hơn.
Santa hơi cúi mặt xuống, giọng nói càng trở nên thấp hơn nhưng vẫn chậm rãi và rõ ràng từng chữ.
"Bố là của em, chỉ mình em thôi."
Perth im lặng.
Trong vài giây, hắn gần như không phản ứng lại được bất cứ điều gì vừa nghe thấy.
Perth siết nhẹ bàn tay bị xích, cảm giác kim loại lạnh buốt lúc này mới trở nên rõ ràng hơn. Ánh mắt hắn chậm rãi thay đổi, từ ngỡ ngàng sang một sự trầm xuống khó gọi tên.
"Santa..."
Cổ họng hắn khẽ động. Giọng Perth trầm xuống, mang theo sự nặng nề khó giấu.
"Sao em lại trở thành như vậy?"
Ánh mắt hắn vẫn dừng trên Santa, nhưng lần này không còn chỉ là ngỡ ngàng nữa, mà là một thứ cảm xúc phức tạp hơn, vừa không thể tin, vừa không thể hiểu nổi. Như thể thân hình nhỏ bé trước mắt hắn bây giờ không phải Santa, mà là một người hoàn toàn khác lạ.
Một câu hỏi không có câu trả lời.
Santa đứng thẳng người, em im lặng một lúc rồi chậm rãi đưa tay vào túi quần.
Khi bàn tay rút ra, giữa những ngón tay thon dài là một vật nhỏ màu trắng nhạt, tròn gọn, nằm im lìm trên lòng bàn tay em.
Rất nhanh, vật nhỏ ấy được Santa đưa lên, cho thẳng vào miệng rồi thản nhiên quay sang nhìn Perth.
Giây tiếp theo, Perth liền cảm nhận được hơi ấm bất ngờ phủ lên bờ môi mình, tiếp đến là một lực bóp mạnh phía dưới quai hàm, ép hắn mở miệng ra.
Đầu lưỡi ấm nóng bắt đầu tràn vào khoang miệng, sau khi đẩy vật nhỏ kia trôi xuống cuống họng mới lưu luyến rời đi.
Perth mất mấy giây mới nhận ra, thứ mà hắn vừa nuốt xuống là...một viên thuốc.
Hậu vị đắng vẫn còn đọng lại nơi cuống họng, chưa kịp tan hết thì một cảm giác là lạ đã bắt đầu lan ra trong cơ thể.
Nóng.
Cái nóng ran âm ỉ bốc lên, ăn trọn lấy từng tế bào khiến hơi thở của Perth dần trở nên nặng nề hơn.
Hắn khẽ nhíu mày, khó khăn nói.
"Thuốc, em...bỏ thuốc tôi?"
"Xin lỗi, em không thể để bố thuộc về ai khác được."
Santa mỉm cười, đầu ngón tay khẽ chạm vào trán Perth, lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên đó một cách chậm rãi.
"Hãy chỉ ở bên em thôi, nhé?"
Thuốc ngấm dần vào cơ thể khiến ý thức của Perth lại một lần nữa chao đảo, toàn thân hắn giờ đây như bị treo trên cột lửa, thiêu cháy đến từng mạch máu.
"Em...thả tôi ra ngay."
Hắn siết chặt hàm, cố giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng mỗi nhịp thở lại càng trở nên nặng hơn.
Biết Perth sắp không trụ nổi, Santa đưa tay gỡ từng chiếc cúc áo, để lộ ra thân hình săn chắc bóng bẩy do những mảng mồ hôi để lại. Chiếc quần bên dưới cũng bị cởi sạch không thương tiếc.
Perth gần như phát điên, hắn không còn đủ tỉnh táo, cũng chẳng thể ngăn nổi người trước mắt.
"Đừng lo, em sẽ giúp bố."
Santa chậm rãi trườn lên giường, rồi nhẹ nhàng leo lên người Perth.
Tác dụng của thuốc khiến bên dưới hắn trở nên căng cứng. Santa cầm nó trên tay mà trong lòng có chút lo sợ, em nhỏ dù sao cũng chưa từng làm qua chuyện này, nhất thời không biết phải làm sao.
Bên dưới còn chưa được nới lỏng, Santa cứ thế đưa cự vật to lớn vào trong.
Không ngoài dự đoán, ít lâu sau, cơn đau điếng người dưới hạ thân dần truyền đến. Santa mím chặt môi, khóe mắt bắt đầu ửng đỏ lên. Tuy vậy, em nhỏ vẫn cố chấp nhét vào, ép mình hòa làm một với hắn.
Perth ở trên cũng chẳng khá hơn là bao, hắn cắn chặt răng, nhìn thằng em căng cứng phía dưới đang bị siết chặt đến phát nổ.
Hắn hít một hơi thật sâu, như gom lại chút tỉnh táo còn sót lại rồi khẽ gọi.
"Santa...thả tôi ra."
Nhưng Santa chẳng mấy quan tâm, em vẫn hì hục cố gắng nhích thêm một xíu.
"Santa..." Hắn khẽ gọi lại, giọng đã yếu đi thấy rõ, không còn giữ được sự cứng rắn ban đầu.
"Cởi trói cho tôi, để tôi ôm em...có được không?"
Chất giọng trầm ấm vang lên.
Santa khựng lại, em lưỡng lự nhìn hắn, cuối cùng vẫn là chịu thua trước ánh mắt dịu dàng kia.
Chiếc còng tay vừa được tháo ra, Perth như con hổ đói lao đến vồ lấy Santa, đè em dưới thân mình.
Ngón tay thô ráp của hắn ở bên trong em, liên tục khuấy đảo mọi thứ.
Santa cảm thấy lạ lắm, em vòng tay qua cổ ôm lấy Perth, miệng nhỏ cứ phát ra vài tiếng rên rỉ.
"Ưm...đợi đã...lạ quá."
Đến khi cảm thấy bên dưới đã được nới lỏng vừa đủ, Perth mới cầm lấy cự vật của mình, từ từ tiến vào lỗ nhỏ đang mấp máy chào đón kia.
"Ngoan, thả lỏng." Perth dịu dàng hôn lên khóe mắt em.
Santa ngoan ngoãn nghe theo, em cố gắng thả lỏng hết mức nhưng thật sự thì cái thứ đó của hắn quá to, chỉ vừa mới vào được một nửa mà Santa đã cảm thấy cả người mình như đang bị tách làm hai.
Hì hục thêm một lát thì cuối cùng cũng vào hết, Perth bắt đầu di chuyển.
Santa cảm thấy rất kì lạ, cả người em như có một luồng điện chạy xẹt qua, khiến từng dây thần kinh trở nên tê rần.
Em vỗ nhẹ lên ngực Perth.
"Khoan...khoan đã."
Nhưng Perth lúc này đã hoàn toàn mất hết lý trí, hai mắt hắn tối sầm, dường như chẳng còn nghe lọt tai bất cứ điều gì.
Bên dưới hông dần di chuyển nhanh hơn, từng cú thúc cũng theo đó mà mạnh hơn.
Santa chưa quen với nhịp điệu này, em ôm lấy tấm lưng vững chải mà thở dốc.
"Đợi...đợi đã."
"Bố...chậm thôi."
Cả căn phòng dần chìm trong những âm thanh dâm dục.
Santa lúc này gần như kiệt sức, em buông lỏng cánh tay, nhìn người trước mắt.
"Bố...hôn em...hôn em đi."
Perth cúi người xuống, hơi ấm lại một lần nữa len lỏi trong khoang miệng. Nụ hôn kéo dài khiến nhịp thở dần trở nên bấn loạn nhưng cả hai vẫn lưu luyến không rời, như thể bị đắm chìm trong chính nụ hôn ấy.
Santa trong cơn mê đã siết chặt bàn tay đang ôm lấy mình.
Người này...là của em, hôm nay hắn thuộc về em, sau này cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com