Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt rơi trên mép chăn. Có chú mèo nhỏ cuộn tròn trên giường, đôi mắt vẫn còn lim dim. Em lười biếng kéo chăn cao thêm một chút rồi nằm yên nghe căn phòng chậm rãi thức giấc.

Tiếng chuông báo thức reo lên một hồi inh ỏi. Santa nhăn mặt, em vươn tay mò mẫm trên đầu giường muốn tắt đi nhưng mãi chẳng thấy đâu, cuối cùng đành phải ngồi dậy.

Em mèo lười với điệu bộ ngái ngủ, đưa tay dụi dụi hai bên mắt. Em chẳng muốn rời xa chiếc giường mềm mại xíu nào, chỉ muốn được tiếp tục cuộn mình trong chăn. Nhưng suy đi tính lại, Santa đã nghỉ học quá nhiều rồi, nếu còn nghỉ nữa em sợ mình sẽ không đủ điều kiện lên lớp mất.

Dù biết rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, vì bố em dư sức chống lưng cho em mà. Nhưng Santa muốn làm em bé ngoan nên cuối cùng vẫn lề mề kéo chăn ra, lê từng bước chậm chạp vào nhà vệ sinh cá nhân.

Santa vừa bước xuống cầu thang liền khựng lại. Perth hôm nay không ra khỏi nhà từ sớm, hắn ngồi lặng lẽ trên bàn ăn, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi. Santa siết chặt thành lan can. Sau cuộc nói chuyện hôm qua, em có hơi ngại đối diện với Perth.

Trông thấy em đứng im bất động, Perth khẽ gọi: "Sao thế? Không ăn sáng à?"

Santa biết mình không tránh được, em chỉ đành bước đến ngồi vào bàn ăn. 

Bình thường em mèo nhỏ rất hoạt bát, vừa nhai vừa nói liến thoắng thế nhưng nay lại chẳng hề há miệng một câu. 

Perth ngồi ở phía đối diện, tay lật bản báo cáo nhưng chẳng đọc được chữ nào. Trong lòng hắn đang cảm thấy rất bức bối, chẳng lẽ là vì chuyện hôm qua?

Hư thật. 

Em mèo nhỏ lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ còn dám giận dỗi hắn vì người khác.

"Ăn xong chưa? Tôi đưa em đến trường."

Động tác đang đưa thức ăn lên miệng khựng lại giữa không trung. Santa chớp mắt vài cái, chậm rãi nuốt xuống rồi mới ngẩng đầu nhìn người đối diện.

"Bố...đưa em đến trường á?" Santa ngơ ngác hỏi. 

"Ừm, từ giờ để tôi đưa đón em." Perth đáp.

Santa cảm thấy kì lạ vô cùng, bình thường chẳng phải là tài xế trong nhà đưa đón em sao? Sao hôm nay hắn lại thế nhỉ? Nhưng em cũng không hỏi gì thêm, chỉ ngoan ngoãn xách cặp ra xe đợi hắn.

Suốt quãng đường đến trường, trong xe không có ai nói chuyện.

Santa ngồi ở hàng ghế sau, ôm cặp rồi lười biếng tựa đầu vào cửa kính. Bầu không khí buổi sáng yên tĩnh đến mức em còn nghe rõ tiếng điều hòa chạy khe khẽ cùng tiếng xe lướt qua bên ngoài.

Phía bên kia, Perth ngồi cạnh em, thỉnh thoảng cúi xuống xem tài liệu hoặc trả lời vài tin nhắn công việc. Không có cuộc gọi nào, cũng chẳng ai chủ động mở lời.

Santa vài lần lén nhìn sang, rồi lại quay đầu đi.

Chiếc xe từ từ giảm tốc.

Qua lớp kính tối màu, cổng trường dần hiện ra cùng đám học sinh đang đi vào bên trong. Tài xế đánh xe sát lề rồi dừng lại.

Perth gấp xấp tài liệu lại rồi đặt sang một bên. Hắn quay đầu nhìn em, ánh mắt bình thản như mọi khi.

"Học ngoan."

Trước khi Santa kịp phản ứng, bàn tay hắn đã đưa sang, rất tự nhiên xoa nhẹ lên tóc em một cái, động tác ngắn ngủi nhưng đủ làm mớ tóc vừa chỉnh xong lại hơi rối.

Santa ngẩn người mất một lúc, sau đó mới ôm cặp chặt hơn một chút rồi gật đầu, mở cửa bước xuống xe. 

Perth trông theo bóng lưng đang dần hòa vào dòng học sinh. Sau khi chắc chắn rằng không có ai đến tiếp cận em, hắn mới ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh lần lượt kéo nhau ra khỏi lớp.

Santa khoác cặp đứng trước cổng trường, đảo mắt nhìn quanh. Perth nói sẽ đưa đón em đi học vậy mà giờ chẳng thấy đâu. Em bĩu môi, chán chường đá nhẹ mấy viên sỏi dưới chân, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Phuwin từ đằng xa chạy đến quàng tay qua cổ em, hỏi: "Sao chưa về đi?"

"Đợi người đón."

Phuwin lấy làm lạ. Hiếm khi thấy trống đánh rồi mà Santa vẫn còn ở trường, bình thường cậu chưa bước ra khỏi cửa lớp thì em đã về nhà từ bao giờ.

"Vậy tao đợi cùng mày."

Cả hai ngoan ngoãn đứng nép vào một góc, đợi đến khi người về được hơn nữa, vẫn chưa thấy chiếc xe quen thuộc đâu.

Santa cau mày, vừa định móc chiếc điện thoại ra gọi cho Perth thì không biết từ đâu, một người phụ nữ bước tới.

Cô ta nhìn chằm chằm em, sau đó khẽ hỏi: "Pongsapak, đúng không?"

Santa quét mắt một lượt từ trên xuống dưới. Người phụ nữ này một thân toàn trang sức sặc sỡ, từ vòng cổ, nhẫn cho tới vòng tay đều lấp lánh đến chói mắt. Mỗi bước đi của cô ta đều kéo theo mùi nước hoa nồng nàn như bao trùm lấy cả khuôn viên trường.

Santa nhíu mày, em nhớ rằng mình đâu quen ai lố lăng đến mức này đâu nhỉ?

"Cô là?"

Người phụ nữ kia nghe em hỏi vậy thì mỉm cười, bắt đầu giở giọng thảo mai.

"Chắc P'Perth chưa nói cho em biết nhỉ? Chị là Nicha Thanakit, vợ sắp cưới của P'Perth. Trông em cũng không quá nhỏ để gọi bằng con, nhưng mà chắc chúng ta phải tập đổi xưng hô từ bây giờ nhỉ? Dù sao sau này...chị cũng sẽ làm mẹ của em mà."

Santa khẽ nhếch mép. Thảo nào ban nãy em cứ cảm thấy mùi hương này có chút quen quen, ra là thứ mùi chuột chết đã lưu lại trên áo bố em.

"Vậy sao?" Santa chớp mắt, khóe môi cong lên.

"Nếu thật là vậy thì bố tôi có hơi vô tâm nhỉ? Sao lại để người sắp làm vợ mình phải tự thân lặn lội đến tận trường của con trai ông ấy để xác nhận danh phận thế này? Hay là...chị cũng chẳng quan trọng đến mức đấy?"

Nicha nghe vậy thì sắc mặt liền biến sắc, không còn giữ nổi nụ cười giả tạo trên môi. Cô ta siết chặt lòng bàn tay, tức tối gằn giọng: "Em...em!"

Nhưng lời còn chưa dứt, một chiếc xe màu đen đã lướt tới rồi dừng gọn ngay trước cổng trường, cắt ngang cuộc đối thoại đang căng thẳng.

Santa nhận ra chiếc xe quen thuộc ấy, em chậm rãi thu lại ánh mắt sắc lẹm đang ghim trên người ả Nicha rồi chuyển sang phía cửa xe.

Cửa xe bật mở. Perth bước xuống trong bộ đồ đen từ đầu đến chân, dáng vẻ lạnh lùng đến mức khiến bầu không khí như chùng xuống vài phần. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đã lướt qua Santa rồi dừng lại trên người Nicha. Hàng mày khẽ nhíu lại, đáy mắt hiện lên chút khó chịu không hề che giấu.

Tiếng giày da chạm xuống mặt đường đều đặn, Perth đến bên cạnh Santa. Mặc cho Nicha đang hậm hực ở phía đối diện, Perth vẫn thản nhiên vuốt ve mái tóc mềm mại.

"Đợi có lâu không?"

Santa bĩu môi lắc đầu.

Perth mỉm cười.

Lại giận dỗi.

Phuwin thấy mình sắp bị lu mờ đến nơi, cậu khẽ lên tiếng: "Chào P'Perth."

Perth gật đầu đáp lại, hắn hướng mắt sang Nicha.

"Cô đến đây làm gì?"

Nicha thấy Perth cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, đôi mắt lập tức sáng lên. Cô ta nhanh chóng thu lại vẻ khó chịu ban nãy, đổi sang gương mặt dịu dàng quen thuộc, khóe môi cong lên thành một nụ cười mềm mỏng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Em vừa ghé trung tâm thương mại, vô tình bắt gặp Santa ở đây nên tiện thể qua chào hỏi ấy mà."

Santa nghe vậy thì nhếch mép cười, ả đàn bà này thật biết dựng chuyện.

Nicha thấy Perth không nói gì, cô ta lại tiếp lời: "Em...vì muốn trò chuyện với Santa nên đã kêu tài xế về trước, không biết anh có tiện đường chở em về không?"

Perth không đáp lại ngay, hắn liếc nhìn Santa. Em mèo nhỏ đứng khoanh tay, quay mặt sang hướng khác.

Dỗi thật rồi.

"Xin lỗi, em mèo nhà tôi rất nhát người, không thích người lạ. Tôi sẽ gọi tài xế khác đến rước cô."

Nicha thoáng sững người. Môi cô ta khẽ động, như muốn nói thêm điều gì đó để giữ Perth lại, nhưng còn chưa kịp mở lời thì hắn đã rất tự nhiên mở cửa xe, đưa tay chắn phía trên để Santa cúi đầu bước vào trước.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, hòa vào dòng người rồi dần khuất khỏi tầm mắt.

Nicha đứng nguyên tại chỗ, gió khẽ thổi qua làm vài sợi tóc trước trán bay nhẹ. Nụ cười cô ta cố giữ trên môi cuối cùng cũng cứng lại rồi biến mất.

Phuwin bên cạnh bỗng ho một tiếng.

"E hèm, bà chị nên bắt xe về đi nếu không sẽ ướt như chuột lột đấy." 

Cậu nói, khẽ chỉ tay lên bầu trời đang cuồn cuộn mây đen rồi cũng lên xe đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com