Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20













 
 











 
 
xx/xx/2026

"anh thấy hồi hộp hong?"

"anh ổn lắm vợ ơi, có em ở đây mà"

"thuộc hết lời chưa đó, lên sân khấu mà rap sai lời thì quê lắmmm"

"vợ chả tin anh gì hết"

chụt

"chồng yêu cố lên, em ngồi ở dưới cổ vũ cho anh nha"

"một cái nữa được hong vợ, em chỉ hôn mỗi má thì môi sẽ ghen á"

"lắm trò thiệt chứ"

  
  
  
  
  
  

  
  
 
 

giữa những tiếng rôm rả của khán giả, ánh đèn đột nhiên tối sầm lại, chỉ còn một luồng sáng chiếu thẳng vào trung tâm sân khấu

một loạt tiếng guitar vang vọng khắp nơi khiến sự ồn ào của đám đông nhỏ đi trong phút chốc, mọi người nín thở nhìn chằm chằm lên sân khấu. ở bên dưới, chiếc bục từ từ nâng lên, bóng dáng của perth dần hiện rõ qua màn hình led

sân khấu chỉ yên lặng trong một thoáng rồi lập tức bùng nổ

fan: ÁHHHHHHHHHHHH

fan: chồng ơiiiiiiiii

fan: bài gì vậy, là secret hả??

fan: mới mở đầu thôi mà chồng ơiiiiiii

tiếng la hét khắp nơi cũng không thể lấn át được tiếng guitar và tiếng trống dồn dập. đến đoạn cao trào, ánh đèn làm đỏ rực cả vùng trời, pháo lửa nổi lên liên tục khiến không khí nóng hơn bao giờ hết. chỉ mới tiết mục mở màn thôi mà anh đã làm cho những người hâm mộ đứng ngồi không yên rồiiii

kết thúc phần mở màn, anh đứng lặng yên ở giữa sân khấu, màn hình lớn chiếu cận cảnh gương mặt anh. nó không đỏ, hơi thở vẫn còn giữ được bình tĩnh, anh khẽ nhếch nhẹ lông mày như muốn nói rằng "mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi"

ở bên trên, perth chính là tâm điểm của mọi sự chú ý. ở bên dưới, khán giả vẫn chưa thể ngừng la hét, âm thanh vang lên dồn dập như sắp vỡ trận

anh chính là như vậy, sinh ra là dành cho sân khấu. đứng dưới ánh đèn rực rỡ và được hàng ngàn người chú ý, hâm mộ, yêu thương

tiếng reo hò vẫn mãi không ngớt, người hâm mộ cuộn trào như sóng. perth chỉnh lại chiếc micro, khẽ giơ một tay lên, và tiếng ồn ào bên dưới lập tức lắng xuống

"xin chào tất cả mọi người! chào mừng mọi người đến với concert đầu tiên của tôi, rất vui vì được giao lưu cùng mọi người trong tối nay. hơi có chút run vì dù gì cũng là lần đầu tiên tổ chức, có gì sai sót thì mọi người bỏ qua nhá. hoặc là cứ trực tiếp feedback cho công ty, quản lý phuwin sẽ người lấy lương của mình ra để bù đắp cho mọi người"

phuwin: ????????????? thằng chố

  
        
  
  
  
  
  
  

  
  

perth đứng đó, anh khẽ thở dốc sau một chuỗi các màn trình diễn, những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt lại vô cùng rực rỡ và dịu dàng khi quét nhìn một vòng quanh khán đài

"thật sự là đứng ở đây, nhìn thấy tất cả mọi người vui vẻ cùng nhau tận hưởng những bài nhạc của tôi, tôi vô cùng biết ơn điều đó. nhưng chúng ta đã đi đến những phút giây cuối cùng rồi..."

fan: hảaaaaaa

fan: đừng mà anh ơiiii

fan: tụi em đợi mấy năm rồi chồng ơiiiii

fan: huhu bố ơi, con xem chưa đã mà

fan: hong cho về đâu huhu, em nằm ăn vạ ở đây luôn á

"trước khi nói lời tạm biệt, tôi muốn gửi đến mọi người track cuối cùng. đặc biệt, đây là bài nhạc tôi chưa từng phát hành, cũng chưa từng biểu diễn ở đâu. cám ơn phong vì đã đảm nhận phần nhạc, còn phần lời là do tôi viết"

perth ngẩng cao đầu, ánh mắt không còn nhìn bao quát khán đài nữa mà kiên định hướng về một vị trí duy nhất. ánh đèn bắt đầu di chuyển, camera cũng chuyển động theo, vừa hay bắt trọn được gương mặt sáng bừng của một chàng trai

không e ngại hay trốn tránh, chàng trai ngồi đó với tư thế ung dung, khoác lên mình bộ trang phục sang trọng giúp tôn lên gương mặt thanh tú. khi nhận ra bản thân đang trở thành tâm điểm, chàng trai ấy cũng không hề nao núng

cậu khẽ nghiêng đầu, nâng tay vẫy chào ống kính và nở nụ cười tươi một cách đầy cuốn hút. khoảnh khắc ấy, cả sân vận động dường như rung chuyển. tiếng gào thét, tiếng vỗ tay vỡ òa tựa cơn sóng thần, là minh chứng cho khoảnh khắc công khai đầy kiêu hãnh và rực rỡ của hai người

 
 
 
 
 
 
 
 
 


























"sao tự nhiên lại gọi em ra đây ?? rồi sao anh hong chịu tẩy trang nữa, chuẩn bị về nè"

"vợ ơi..."

"em nghe"

không còn dáng vẻ ngông cuồng hay kiêu ngạo khi biểu diễn, perth như tháo bỏ lớp vỏ bọc gai góc. anh đứng ở giữa sân khấu, nơi những dải pháo vụn vẫn còn vương vãi trên mặt sàn. perth đưa tay ôm trọn lấy santa vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu khẽ hít vài hơi

"anh mệt hả ?? hay mình nghỉ chút rồi hẵng về nha ??"

"vợ ơi..."

"em nghe nè"

giọng anh khàn đi, mang theo chút vấn vương của sự mệt mỏi sau một đêm cháy hết mình trên sân khấu. khi nói chuyện, giọng anh còn hơi run lên nữa. perth buông santa ra, đôi tay dần di chuyển xuống khẽ nắm lấy tay cậu

"lúc nãy là anh đã dặn họ chiếu mặt em lên màn hình led"

"ừm, em biết mà"

"là anh cố tình dặn họ phải làm vậy, vì anh muốn mọi người biết em là của anh"

"em biết mà perth, vậy nên em mới không ngại ngùng hay giấu diếm gì hết. hồi nãy em còn chào camera nữa á"

"vợ biết mà vẫn chiều anh"

"thì do em thương anh mà"

perth khựng lại một nhịp, ngón tay cái khẽ miết lên mu bàn tay của santa

"thật ra lúc nãy anh còn muốn kéo em lên sân khấu nữa cơ"

"vậy sao anh hong làm, em hong có ngại đâu à nha"

"vì ở đây là sân khấu"

"..."

"khi anh đứng trên sân khấu, tức là anh đang phục vụ cho khán giả. anh rap cho mọi người nghe, anh đàn cho mọi người thấy, và mọi người phải bỏ tiền ra để xem những điều đó. nhưng còn chuyện của tụi mình, anh không muốn lấy nó ra để làm thành một màn trình diễn"

perth buông tay santa ra và lùi lại một bước. anh đút tay vào túi quần, nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, anh chậm rãi khuỵ một bên gối xuống. cả sân vận động lúc này chỉ còn một khoảng vắng lặng, không biết từ lúc nào mà các nhân viên hậu cần cũng đã tránh mặt

"hồi xưa anh cứ cắm đầu cắm cổ theo đuổi âm nhạc, ước mơ được đứng trên sân khấu. sau này thì anh cắm đầu cắm cổ theo đuổi em. bình thường ở trước mặt bạn bè hay người thân, thậm chí là trước mặt fan thì anh vẫn hay gọi em là vợ. gọi suốt cũng thành thói quen, sau đó ai cũng mặc định em là của anh thật..."

perth ngừng lại một nhịp, hít sâu một hơi để lấy can đảm mặc cho lúc này giọng nói run rẩy đang tố cáo sự lo lắng của anh

"mà cứ gọi suông như vậy thì hèn lắm. cho nên hôm nay, ngay tại sân khấu này, nơi mà đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh, khi không còn ánh mắt của những người lạ mặt nữa... santa, cho anh chính thức được gọi em là vợ một cách hợp pháp nha?"

bầu không khí như ngưng đọng lại, xung quanh im lặng đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. perth mím chặt môi chờ đợi câu trả lời, nhưng đợi mãi không thấy đối phương lên tiếng mà chỉ thấy những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống trên gò má thanh tú

"santa"

"..."

"tata"

"..."

"santy"

"..."

"em mà hong nói gì là anh hôn em đó"

"h-hong phải là em hong muốn trả lời... mà do em k-khóc nhiều quá nên em t-thở hong nổi... 😭"

"hết cách với em luôn"

đồng ý hay không đồng ý thì quan trọng gì nữa chứ, giờ anh phải ưu tiên dỗ cho cậu nín khóc trước đã. ôm trọn em nhỏ vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng đập từng nhịp trên lưng, vừa vỗ vừa vuốt ve lên xuống

"anh ơi"

"anh đây"

"em đồng ý"

"..."

"..."

"vợ ơi"

"dạ"

"anh thương em, thương nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #perthsanta