2.1
Tuy nói rằng Minseok vốn dĩ chẳng yếu đuối như vẻ bề ngoài nhỏ con của nó. Nhưng với việc phải dìu một người cao hơn mình hẳn 1 cái đầu, thì cũng chẳng phải là điều dễ dàng. Lại càng khó khăn hơn khi đối phương đã hoàn toàn ngất lịm đi.
Nó cố gắng dìu cậu em tới nơi cách xa bồn tắm đầy đá nhất có thể, vì sợ rằng hơi lạnh toả ra xung quanh sẽ làm cho tình trạng của Soohwan trở nên tệ hơn. Để rồi nó tự nhận ra hành động của bản thân vô dụng kinh khủng khiếp.
Khi đã đến được vị trí nó tự cho là ổn, xoay lưng lại thì bồn tắm đó đã biết mất một cách kỳ dị. Thậm chí những giọt nước vương vãi khắp sàn cũng sạch boong chẳng còn gì.
Vì lúc bước vào bồn tắm, Soohwan đã cởi hết đồ ra trừ quần lót, vậy nên khi Minseok đi đến đỡ ra, trên người cậu hoàn toàn trong trạng thái bán khoả thân. Về cơ bản thì nó chẳng ngại việc nhìn thấy cơ thể của người khác đâu, dù gì thì cũng đều là đàn ông, có cái gì em trai có mà nó không có đâu chứ.
Thậm chí nghĩ xa hơn, thì thời mới 18 tuổi, nó còn tận mắt nhìn thấy 3 người anh trai đồng đội nhảy trong tình trạng khoả thân hoàn toàn trước mặt xạ thủ thời đó của nó nữa cơ mà.
Chưa kể, thời còn chung phòng với Moon Hyeonjoon, ngày nào mà nó chẳng phải ngồi ăn chung với người chỉ mặc độc mỗi cái quần sịp.
"Soohwan, Soohwan, em cố gắng một chút, đừng ngủ liền nha em..."
Minseok chẳng biết được rằng liệu đối phương có còn nghe được hay không nữa. Mắt cậu đã nhắm lại sau khi được nó dìu đi một đoạn, nhưng trong cổ họng vẫn còn tiếng rên rỉ hừ hừ. Ít ra đủ để nó có thể xác nhận được xạ thủ trẻ của mình còn sống.
Nó kéo cái khăn tắm từ trên vai mình xuống, đỡ lưng Soohwan lên rồi trải xuống lưng.
Nhìn cái quần lót duy nhất đã ướt sũng, Minseok do dự một lát rồi cũng tự tay cởi ra, song vì chẳng có quần lót khác để thay, nó chỉ đành cứ thế mặc chồng chiếc quần dài ban đầu của cậu vào.
Dù sao thì cũng đỡ hơn là để cho người đang lạnh cóng phải mặc đồ ướt.
Lúc Minseok đã mặc lại đồ chỉnh tề cho cậu, cũng là lúc Sooơhan không thể chống chọi nổi với cơn mệt mỏi nữa, cậu khe khẽ lên tiếng. "Em... em mệt quá nên ngủ xíu nha hyung..."
Nó đưa tay lên sờ sờ mái tóc em trai, xác nhận không bị ướt mấy, mới trả lời. "Ừm.."
Vốn dĩ lúc đầu Minseok muốn lấy jacket của mình mặc cho em trai, nhưng kích thước quần áo của cậu lớn hơn nó tận 2 size, sợ cậu mặc vào sẽ vì quá chật mà cảm thấy không thoải mái, cuối cùng chiếc áo khoác ấy đã trở thành một chiếc gối mini kê đầu.
Rõ ràng là đã đắp lên một lớp chăn dày vừa đổi được bằng điểm, nhưng nó chẳng hiểu vì sao Soohwan vẫn cứ run cầm cập. Hết cách, cuối cùng nó chui vào bên trong, trực tiếp ôm lấy cậu với hi vọng có thể dùng thân nhiệt của chính mình giúp đối phương cảm thấy ấm áp hơn một chút.
Trong tình trạng thế này vốn dĩ chẳng ai có thể ngủ được một giấc ngon. Nếu không nói Soohwan là vì quá mệt mỏi, gần như là ngất đi chứ chẳng phải là ngủ một cách bình thường. Thì Minseok là do từ lúc vào trong căn phòng này, nó luôn trong trạng thái căng thẳng, bởi vậy nên ngay khi nằm xuống, mặc cho việc nằm dưới sàn nhà chẳng thoải mái gì mấy, nó vẫn có thể gần như là ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
;
Đến khi tỉnh dậy lần nữa, Minseok cảm nhận được người vốn đang nằm bên cạnh giờ đây đột nhiên lại mất tiêu, nỗi sợ bị bỏ rơi ở nơi kỳ lạ này khiến nó ngay lập tức tỉnh táo. Nó bật dậy như gắn lò xo, bỗi rối nhìn xung quanh.
Trái với hi vọng rằng chỉ cần ngồi dậy là sẽ có thể nhìn thấy được Soohwan đang đứng đâu đó trong căn phòng, vì vốn dĩ nơi đây hoàn toàn chẳng có gì, thì người mà nó muốn tìm hoàn toàn chẳng thấy tăm hơi đâu.
Em ấy đi đâu được cơ chứ?
Sự sợ hãi ngay lập tức dâng lên trong lòng, sợ rằng bản thân sẽ bị nhốt nơi đây một mình, sợ rằng bản thân sẽ mãi mãi ở lại nơi đây, lại càng sợ hơn... khi lỡ như căn phòng này sẽ nhốt một người hoàn toàn xa lạ với nó thì sao?
Thật ra Minseok chưa nghĩ bản thân với Soohwan đã thân thiết đến mức đó, nhưng dù gì cũng đã và sẽ làm đồng đội ở ngoài đời thật, cũng đã từng biết đến nhau vì cùng là đồng nghiệp, về cơ bản thì vẫn coi là quen biết ở một mức độ nào đó. So với người em trai nhỏ hơn vài tuổi chưa quá thân thiết này, thì một người hoàn toàn xa lạ vẫn kinh khủng hơn rất nhiều.
Nhưng mà chỉ mệt quá mà chợp mắt một chút, Soohwan đã đột nhiên biến đâu mất tiêu rồi.
Nó ngồi thẫn thờ ôm lấy chiếc chăn, bởi hiện tại nó cũng chẳng biết bản thân nên làm gì nữa.
Đứng dậy và đi tìm á? Ở một cái nơi hoàn toàn không có gì, chỉ cần đảo mắt một tí là đã có thể nhìn thấy được toàn bộ căn phòng này ư?
Rồi nó chợt nhớ đến hệ thống, Minseok đưa mắt nhìn sang phần bức tường mà thứ đó dùng để giao tiếp.
Số điểm hiện tại: 20/300.
Minseok có thể tự tin mà nói rằng, ngày hôm qua trước khi chìm vào giấc ngủ, nó vẫn nhớ rất rõ là số điểm chỉ còn vỏn vẹn mỗi 3 điểm. Vậy mà giờ đây, đột nhiên số điểm lại bất chợt tăng vọt lên thành 20, kỳ lạ chẳng kém gì chuyện đột nhiên Soohwan lại biến mất.
Hay là em ấy đã làm riêng một nhiệm vụ nào đó? Rồi tự rời đi mất rồi?
Tay nó bối rối vò vò chiếc chăn dày cộm kia, càng nghĩ càng thấy lo lắng, đến cả đôi mỗi cũng bị cắn đến đỏ ửng lên cả rồi.
Cạch!
"A... Anh dậy rồi ạ."
Nghe thấy giọng nói của cậu, sự căng thẳng từ lúc tỉnh dậy của Minseok rất tự nhiên mà biết mất, vai nó thõng xuống, cả người như vô lực mà gục xuống chiếc chăn mà bản thân đang ôm.
May quá.
"Anh sao vậy ạ? Đau ở chỗ nào sao?"
Nhìn thấy đối phương lại đột nhiên gục mặt xuống, Soohwan liền lo lắng đi lại gần.
"Anh... anh không sao..."
Vậy mà giọng nói nghẹn ngào phát ra từ trong chăn thật sự khiến cho Soohwan sợ đến mức cuống quít hết cả lên. Ngỡ như bản thân vừa làm gì sai, hoặc là anh trai đã bị đau ở nơi nào mất rồi, bước chân vô thức mà nhanh hơn.
Đến khi cậu hơi khom người xuống, đối mặt với đôi mắt ửng đỏ của người kia. Minseok lại bất ngờ chồm lên ôm lấy.
Bàn tay do dự lơ lửng trên không trung một lúc, lại cảm nhận được tiếng hít thở nghẹn ngào của anh trai, cuối cùng Soohwan nhẹ nhàng vỗ về lưng anh.
"Không sao, chũng ta sẽ thoát ra nhanh thôi. Dù anh có nhìn thấy gì trong mơ, cũng chỉ là ác mộng thôi ạ."
"Anh cứ tưởng... em tự nhiên biến mất tiêu." Minseok buông cậu ra, đến giờ phút này nó mới cảm thấy ngại ngùng, hơi lùi ra sau để lưng chạm tường, kéo cao chăn lên ngang mũi. "Anh đã sợ chết khiếp đó, thật sự sợ lắm luôn đó..."
"Em cũng làm gì có cách thoát ra khỏi nơi này đâu hyung." Soohwan lúng túng sờ mũi. "Nhưng mà nếu như có, em chắc chắn sẽ đem cả anh ra mà."
"Cơ mà..." Minseok nghiêng đầu nhìn qua vai cậu, ánh mắt nó dừng lại ở chiếc cửa kỳ lạ vẫn đang mở ở phía sau. "Em vừa từ đâu đi ra vậy? Anh nhớ nó làm gì có cửa hay cái gì khác đâu..."
"À... anh có nhớ nó cho mình chọn một vật dụng thiết yếu không ạ. Ừm... vừa nãy thức dậy em có hơi... nên đã tự tiện dùng để đổi lấy một cái nhà vệ sinh. Dù gì thì loại chuyện này cũng không thể nhịn được mà..."
Nghe cậu nói vậy, Minseok cũng đã nhớ ra lời mà hệ thống nói ngày hôm qua. Lúc ấy nó cũng đã xém chút nữa dùng điểm để đổi lấy chăn hoặc khăn, nhưng lại không biết liệu có quá phí phạm hay không, hơn nữa cũng muốn hỏi ý kiến của Soohwan, vậy nên nó đã không thèm đổi gì.
Chỉ là không ngờ lại đổi lấy một cái nhà vệ sinh.
Minseok chẳng có ý gì với quyết định này của em trai đâu, chẳng qua là nó chưa từng nghĩ là sẽ đổi cái này mà thôi. Đột nhiên nó nhớ ra, ngay lập tức hơi chồm lên, tròn xoe mắt tò mò hỏi.
"Vậy, tại sao điểm lại là 20 rồi vậy? Anh nhớ hôm qua chỉ vỏn vẹn 3 điểm thôi mà."
Soohwan ngay lập tức đảo mắt, không muốn trả lời. Cánh tay theo phản xạ mà hơi rụt lại phía sau. Nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương nhìn thấy.
Ánh mắt Minseok đầy phức tạp khi nhìn thấy những vết kim giữa khuỷu tay. Không rõ đã qua bao lâu, nhưng phần lớn chỉ còn lại những vết đỏ sẫm của máu đã khô lại, có vẻ như vì không đúng kỹ thuật, vùng xung quanh thâm vàng, thâm tím hết cả lên.
"Rõ ràng chính em nói nó nguy hiểm cơ mà..."
Đã bị thấy mất rồi, nên Soohwan cũng không muốn lảng đi sang chuyện khác nữa, cậu nhìn vào tay chính mình một lúc lâu rồi mới trả lời.
"Ừm... thật sự nguy hiểm với đau lắm ạ."
"Nhưng mà em khoẻ lắm ấy ạ. Anh xem, hôm qua ngâm nước đá xong chỉ cần ngủ một giấc là em khoẻ re rồi nè."
Nó khẽ cụp mắt. Rõ ràng là Minseok không cảm thấy thoả đáng với câu trả lời của đối phương tí nào, nhưng rồi nó cũng không bắt bẻ nữa. Dù gì thì cũng đã xảy ra rồi, bây giờ có đôi co thì cũng không thể thay đổi được gì nữa, hơn hết, người chịu thiệt trong chuyện này từ đầu đến cuối vẫn luôn là đối phương.
Bầu không khí đột nhiên lại vì cuộc trò chuyện này đưa vào trạng thái ngại ngùng. Soohwan lúng túng một lúc, cuối cùng lại nhích sang ngồi kế bên hỗ trợ của mình.
"Lần sau..." Minseok khẽ nói. "Ít nhất cũng hãy gọi anh dậy"
⩇⩇:⩇⩇
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com