Chương 5
Sáng sớm, khi những tia nắng còn chưa xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng thì Minseok chậm rãi mở mắt. Mùi pheromone tuyết tùng quen thuộc bao bọc khiến cậu an tâm hơn rất nhiều so với hôm qua. Cảm nhận được tay trái đang được nắm, cậu nghiêng đầu nhìn Soohwan gục đầu ngủ bên cạnh giường nhưng bàn tay vẫn không quên năm tay cậu.
"Ngốc thật..."
Sợ làm anh tỉnh, Minseok không dám cử động mạnh, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người muốn chạm vào mái tóc anh. Cảm nhận người trên giường cử động, Soohwan giật mình tỉnh dậy nhìn thấy cậu đang vương tay lên liền nắm lấy bàn tay Minseok:
"Anh tỉnh rồi, anh có đau không?"
Cậu lắc đầu:
"Xin lỗi, anh làm em tỉnh rồi."
"Đừng xin lỗi, em không muốn nghe anh nói hai từ đó."
Y tá đến kiểm tra như mọi lần, nhìn thấy cậu đã tỉnh y tá mỉm cười:
"Cậu có khó chịu ở đâu không?"
"Đứa bé...."
"Cậu đừng lo em bé rất khoẻ, cậu đừng suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến em bé." Y tá vừa trả lời vừa gỡ monitor tim thai trên bụng cậu.
"Thai phụ và người nhà nghỉ ngơi nhé."
Sau khi y tá rời đi, Minseok nhìn gương mặt có chút tiều tuỵ của Soohwan:
"Em ngủ tiếp đi, trời hình như vẫn còn sớm."
"Em không buồn ngủ. Xinh có đói không?"
"Anh... hơi khát nước." Minseok nhỏ giọng.
Soohwan cẩn thận đỡ Minseok dựa vào thành giường, đặt chiếc gối mềm để cậu dựa lưng rồi đi ra bàn mở bình giữ nhiệt rót cho cậu một cốc nước ấm.
Nhận cốc nước ấm từ tay anh, cậu uống chậm rãi từng ngụm một. Nhìn cậu ngoãn ngoãn uống nước, anh nhẹ nhõm mỉm cười, cuối cùng thì Xinh cũng làm nũng như trước rồi.
"Sao em lại cười?" Cậu nhìn anh hỏi.
"Được anh làm nũng em rất vui."
Cậu đỏ mặt, đầu cúi thấp, vân vê cốc nước trong tay:
"Soohwan cứ trêu anh."
"Tại anh đáng yêu."
"Soohwan." Minseok ngẩng đầu lên
"Hửm."
"Con..."
"Con khoẻ lắm, anh đừng lo lắng." Anh lấy chiếc cốc trong tay cậu để lên tủ đầu giường.
"Còn hắn..."
"Xinh tin em không? Em sẽ bảo vệ anh và con."
"Nhưng..."
"Tin em, đừng lo lắng nữa sẽ ảnh hưởng đến con."
Soohwan ôm Minseok vào lòng dỗ dành.
"Đừng để mẹ và anh trai biết."
"Sẽ không giấu được lâu đâu Xinh." Soohwan khẽ thở dài.
Minseok lập tức lắc đầu.
"Không được..."
Giọng cậu run lên thấy rõ.
"Nếu mẹ biết... mẹ sẽ không chịu nổi."
Soohwan siết chặt vòng tay đang ôm cậu.
Minseok vùi mặt vào ngực anh, những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo bệnh nhân.
Cậu vẫn nhớ rất rõ những câu chuyện mẹ từng kể.
Ngày còn trẻ, bà đã phải chịu không ít lời dị nghị chỉ vì mang thai trước khi kết hôn. Những năm tháng ấy trở thành vết thương mà đến tận bây giờ bà vẫn không muốn nhắc lại.
Có lẽ cũng vì vậy mà từ nhỏ mẹ luôn dạy cậu phải sống cẩn thận, phải biết bảo vệ bản thân, tuyệt đối không được đi vào vết xe đổ của bà.
Nếu biết đứa con trai luôn ngoan ngoãn nghe lời mình lại mang thai khi chưa kết hôn...
Minseok không dám tưởng tượng phản ứng của bà.
"Anh sợ..." Cậu nghẹn giọng. "Mẹ sẽ thất vọng về anh."
"Mẹ sẽ không ghét anh đâu."
"Soohwan không hiểu đâu..." Minseok lắc đầu. "Mẹ đã khổ vì chuyện này cả đời."
Căn phòng chìm vào im lặng. Không chỉ gia đình cậu. Gia đình Soohwan cũng là điều Minseok luôn cố tình né tránh.
Gia đình anh có địa vị, có công ty riêng, mọi chuyện liên quan đến hôn nhân đều được cân nhắc rất kỹ. Dù Soohwan đã nhiều lần nói rằng anh không quan tâm đến những điều đó, Minseok vẫn không thể ngừng tự ti, vậu sợ bản thân không đủ tốt, sợ một ngày nào đó sẽ trở thành gánh nặng của anh.
"Nhìn em này." Soohwan nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. "Em không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng em biết một điều."
Anh lau đi nước mắt trên má cậu.
"Anh chưa từng là gánh nặng của em. Và anh cũng sẽ không bao giờ là gánh nặng. Cho nên đừng tự mình suy nghĩ lung tung nữa."
Minseok cắn môi, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Soohwan cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:
"Hiện tại anh chỉ cần nghĩ đến bản thân và con thôi. Những chuyện còn lại, để em lo."
"Soohwan." Minseok ngẩng đầu lên
"Hửm."
"Anh... muốn...."
"Sao thế?"
"Anh muốn... đi vệ sinh."
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ. Soohwan bật cười.
"Em cười cái gì."
"Không có." Anh cố nhịn cười "Em đỡ anh đi nhé."
"Anh tự đi được."
"Bác sĩ nói anh phải cẩn thận."
"Anh biết rồi."
Nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa nhà vệ sinh, anh mới miễn cưỡng quay lại giường bênh.
Đóng cửa lại, Minseok nhìn mình trong gương. Gương mặt tiều tụy, tái nhợt, áo bệnh nhân rộng thùng thình. Cậu đưa tay vén vạt áo lên một chút. Phần bụng nhô lên rõ ràng hơn trước.
Hai mươi tám tuần, đã không còn là khoảng thời gian có thể dễ dàng che giấu nữa. Nhớ đến những lời vừa nói với Soohwan, sống mũi cậu lại cay cay. Nếu mẹ biết... Nếu anh trai biết... Nếu tất cả mọi người biết... Liệu họ có thất vọng không? Minseok cúi đầu. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên bụng.
"Con phải ngoan nhé."
Ngoài cửa phòng bệnh. Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun đẩy cửa bước vào.
"Chào buổi sáng."
"Chào hai anh."
Moon Hyeonjun đặt túi đồ ăn lên bàn.
"Anh mua cháo với trái cây đây."
"Cảm ơn anh."
"Cún con đâu?"
Soohwan chỉ về phía nhà vệ sinh.
"Anh ấy đang ở trong đó."
Moon Hyeonjun gật đầu rồi ngồi xuống ghế.
"Trông em đỡ hơn hôm qua rồi đấy."
"Em ổn."
"Em nói câu đó mà nhìn chẳng đáng tin chút nào."
Cả ba nói chuyện được một lúc. Soohwan vô thức nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh.
Rồi lại nhìn đồng hồ. Đã gần mười phút. Lông mày anh khẽ nhíu lại.
"Có chuyện gì à?" Choi Hyeonjun hỏi.
"Hình như anh ấy ở trong nhà vệ sinh hơi lâu."
Sau những gì đã xảy ra, chỉ một dấu hiệu nhỏ cũng đủ khiến anh lo lắng. Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun lập tức nhìn sang. Soohwan đứng dậy, đến gõ cửa nhà vệ sinh
"Xinh?"
Bên trong không có tiếng đáp lại ngay. Trái tim anh lập tức thắt lại.
"Xinh?"
Giọng anh cao hơn một chút. Vài giây sau mới vang lên tiếng trả lời.
"Anh đây."
Nghe thấy giọng cậu, Soohwan mới thở phào.
"Anh có sao không?"
"Không sao."
"Có đau bụng không?"
"Không có."
"Vậy sao lâu thế?"
Bên trong im lặng một chút.
"Anh đang rửa mặt. Anh ra ngay."
"Ừ."
Soohwan quay lại ghế ngồi. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, điện thoại đã rung lên.
Màn hình hiện tên Sanghyeok. Anh lập tức bắt máy.
"Anh?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến linh cảm bất an trong lòng Soohwan dâng lên.
"Sao vậy anh?"
"Minseok đang ở cạnh em không?"
"Không. Anh ấy đang trong nhà vệ sinh."
Giọng Sanghyeok trở nên nặng nề.
"Đừng để em ấy lên mạng."
Soohwan lập tức đứng bật dậy.
"Có chuyện gì?"
Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun đồng loạt ngẩng đầu.
"Tại trụ sở vừa nhận được thông báo từ đội truyền thông."
"Tấm ảnh Minseok được đưa lên xe cấp cứu sau trận đấu hôm đó bị phát tán rồi."
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
"Cái gì?"
"Tốc độ lan truyền rất nhanh."
"Hiện tại rất nhiều người đang bàn tán."
Tại trụ sở T1.
Thầy Tom đứng trước màn hình lớn của phòng truyền thông. Sắc mặt tất cả nhân viên đều vô cùng khó coi. Trên màn hình là hàng loạt bài đăng. Bức ảnh được chụp từ phía xa. Minseok nằm trên cáng cứu thương, sắc mặt trắng bệch. Soohwan đang chạy sát bên cạnh. Các nhân viên y tế và staff vây quanh. Bên dưới bài đăng, bình luận tăng lên từng giây.
"Keria bị sao vậy?"
"Nhìn như bất tỉnh luôn rồi."
"T1 đang ép tuyển thủ tập luyện quá sức à?"
"EWC còn chưa bắt đầu mà đã nhập viện?"
"Nếu thật thì đáng sợ quá."
Nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu những lời ác ý.
"Không chịu nổi áp lực thì nghỉ đi."
"Đánh thắng xong lại vào viện, làm màu à?"
"Fan lại chuẩn bị khóc thuê rồi."
Một nhân viên truyền thông siết chặt điện thoại.
"Chúng tôi đã yêu cầu gỡ bài gốc."
"Nhưng ảnh đã bị chia sẻ đi quá nhiều nơi."
Sanghyeok nhìn màn hình, ánh mắt lạnh xuống.
"Truy nguồn được chưa?"
"Chưa."
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Bởi điều đó chỉ chứng minh thêm một chuyện. Kẻ đang nhắm vào Minseok vẫn còn ở rất gần. Rất gần.
Trong phòng bệnh. Soohwan siết chặt điện thoại. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ngay lúc đó, cửa nhà vệ sinh mở ra, Minseok bước ra ngoài. Mái tóc còn hơi ẩm vì vừa rửa mặt.
Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã nhận ra bầu không khí trong phòng có gì đó không đúng. Moon Hyeonjun ngồi im trên ghế. Choi Hyeonjun cũng không nói gì. Soohwan đứng cạnh cửa sổ, sắc mặt khó coi hơn hẳn lúc nãy.
"...Có chuyện gì vậy?"Minseok khẽ hỏi.
Ba người đồng loạt nhìn sang. Soohwan lập tức bước tới đỡ cậu.
"Không có gì."
"Em nói dối."
"Ăn sáng trước nhé?"
"Chuyện gì?"
Minseok vẫn nhìn anh.
Một lúc lâu sau.
Soohwan mới khẽ thở dài.
"Tấm ảnh hôm anh nhập viện bị phát tán rồi."
Bước chân Minseok khựng lại.
"...Ảnh nào?"
"Ảnh trên xe cấp cứu."
Không khí trong phòng lập tức yên lặng. Soohwan đưa điện thoại cho cậu. Minseok nhìn xuống màn hình. Trong ảnh cậu đang nằm im trên cáng cứu thương, các nhân viên y tế vây quanh, anh đi sát bên cạnh. Bức ảnh không chụp rõ cũng không để lộ gì hết nhưng nhìn qua cũng đủ biết lúc đó tình trạng của cậu nghiêm trọng thế nào. Cậu im lặng vài giây, rồi trả điện thoại lại.
"Chỉ có ảnh này thôi sao?"
Moon Hyeonjun hơi ngạc nhiên.
"Cún con, cậu phản ứng bình tĩnh quá đấy."
Minseok cúi đầu:
"Ít nhất còn chưa lộ chuyện khác."
Cả căn phòng đồng thời hiểu ý. Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cậu:
"Đừng nghĩ nhiều."
"Ừm."
Anh đỡ cậu ngồi xuống giường. Choi Hyeonjun mở hộp cháo:
"Ăn chút gì đi."
"Không được bỏ bữa."
"Đúng rồi, bỏ bữa là cún con không ngoan rồi."
Moon Hyeonjun gật đầu phụ hoa. Soohwan bật cười. Ngay cả Minseok cũng không nhịn được. Bầu không khí cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Đúng lúc ấy, điện thoại Minseok rung lên, màn hình hiện lên hai chữ. "Mẹ." Nụ cười trên môi cậu lập tức biến mất, trái tim chợt nặng trĩu. Có lẽ... Bà đã nhìn thấy rồi.
"Nghe máy đi anh, bật loa ngoài lên."
Anh nắm lấy tay cậu. Minseok chậm rãi bắt máy:
"Mẹ."
Đầu dây bên kia im lặng, sự im lặng ấy khiến cậu càng bất an hơn.
"Mẹ?"
"Con còn nhớ mình có mẹ sao?" Giọng bà run lên. Cậu cứng người.
"Mẹ..."
"Con nhập viện bao nhiêu ngày rồi?"
"..."
"Trả lời mẹ."
"...Hình như là ba ngày."
Bên kia lập tức bật ra tiếng nghẹn.
"Ba ngày? Ba ngày mà hôm nay mẹ mới biết? Mẹ phải nhìn thấy ảnh trên mạng mới biết con đang nằm viện?"
Từng câu hỏi khiến Minseok không thể ngẩng đầu lên nổi. Cả căn phòng im lặng sau khi nghe tiếng quát của bà. Cả ba người đều không dám thở mạnh. Bàn tay Soohwan vẫn nắm chặt tay cậu, cậu nhận cậu đang run rẩy.
"Con xin lỗi."
"Lúc nào cũng xin lỗi."Giọng bà cao hơn, rõ ràng đang cố kiềm chế cảm xúc.
"Nếu hôm nay không có người tung ảnh lên mạng thì sao? Con định giấu đến bao giờ? Xuất viện rồi mới nói? Hay chờ mọi chuyện xong hết rồi mới báo?"
Hốc mắt Minseok nóng lên.
"Mẹ..."
"Con xin lỗi."
"Đừng xin lỗi nữa." Giọng bà mềm đi đôi chút. Nhưng vẫn còn run. "Bé ngoan."
"Dạ..."
"Mẹ không sợ người ta nói gì trên mạng. Mẹ cũng không quan tâm bọn họ đang bàn tán cái gì. Mẹ chỉ sợ một ngày nào đó." Giọng bà nghẹn lại: "Mẹ nhận được điện thoại từ bệnh viện thay vì từ con."
Lồng ngực Minseok như bị bóp nghẹt. Cậu cúi đầu. Nước mắt liên tục rơi xuống mu bàn tay đang nắm lấy tay mình của Soohwan
"Con xin lỗi..."
Một lúc rất lâu sau.
Bà mới thở dài.
"Hiện tại con thế nào?"
"Con ổn."
"Không được nói dối."
"Bác sĩ bảo con chỉ là kiệt sức."
" Con đang giấu mẹ chuyện gì đúng không?"
Bốn người đều giật mình khi nghe câu hỏi của bà. Linh cảm của người mẹ mách bảo rằng con bà đang nói dối.
"Ngày mai mẹ sẽ lên Seoul chăm sóc con."
"Không cần, con khoẻ mà."
Minseok vội nói, cậu không thể gặp mẹ được, cậu chưa sẵn sàng nói ra hết mọi thứ.
"Con sẽ chăm sóc cho bản thân, mẹ đừng lo, xong giải đấu con sẽ về thăm mẹ và anh trai, được không?"
"Không được, mẹ là mẹ của con, con ốm tại sao mẹ lại không được lên thăm."
"Con ổn mà, sắp được ra viện rồi."
"Đừng cố nói dối, đừng làm mẹ thất vọng vì con."
"..."
"Minseok, ai đang ở bên cạnh con?"
"Là...là Soohwan, Hyeonjun và anh Hyeonjun."
"Đừng giấu mẹ chuyện gì, chăm sóc bản thân thật tốt." Bà thở dài rồi mới nói tiếp:
"Nhớ kĩ lời mẹ dặn, khi nào rảnh thì gọi điện cho mẹ. Được không?"
Minseok nghẹn ngào gật đầu.
"Dạ. Con hứa."
Cuộc gọi kết thúc. Căn phòng chìm vào yên lặng, không ai lên tiếng, Soohwan dỗ Minseok ăn từng thìa cháo. Ngoài cửa sổ, nắng sáng vẫn trải dài trên những tòa nhà Seoul.
Nhưng ở trên mạng, cuộc tranh cãi về Keria vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, fan lo lắng, antifan hả hê. Nhiều người yêu cầu T1 lên tiếng giải thích.
Trong khi đó, tài khoản đã tung bức ảnh vẫn hoàn toàn im lặng, chỉ để lại duy nhất một bài đăng là một tấm ảnh mờ được chụp từ bên trong phòng stream của Minseok, không chú thích không giải thích, như một lời cảnh báo lặng lẽ rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com