11
Tối hôm đó Minseok đến thì đã nhìn thấy nhóc người yêu đứng ở dưới cổng ký túc đợi mình. Cậu mặc bộ quần áo thoải mái, đội nón lưỡi trai, tỏa ra một vẻ tuổi trẻ mơn mởn, lại còn đẹp trai ơi là đẹp trai.
"Chờ anh có lâu không?"
"Em vừa xuống thôi, đi nào"
Chờ đi qua được một đoạn kha khá khỏi ký túc xá rồi, bàn tay hai người lại tự nhiên mà đan vào nhau. Soohwan dẫn anh ghé vào một quán ăn nhỏ nằm sát lề đường, chốn nhỏ ấm cúng ngập tràn tiếng xèo xèo của thịt nướng trên bếp than và mùi thơm ngon lành của canh kim chi nóng hổi. Một chiếc quán nho nhỏ nhưng đáng yêu, bên trong cũng chẳng có mấy người vì trời cũng đã muộn.
Soohwan vừa nói chuyện vừa từ từ gắp mấy miếng thịt nướng đã chín vàng tới bỏ vào bát của anh. Cả hai vừa gắp đồ ăn cho nhau vừa rủ rỉ chuyện trên trời dưới đất, không gian êm đềm tới mức quên cả thời gian.
Mãi cho đến khi hai người no căng bụng, tính tiền xong xuôi rồi kéo nhau bước ra khỏi cửa quán mới biết mưa đã rơi rả rích. Cơn giông mùa hè kéo đến phủ một lớp mây đen xám xịt lên quanh khu đại học.
Minseok ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Mới hơn một tiếng trước trời còn oi nồng, vậy mà giờ đây từng hạt mưa lớn bằng đầu ngón tay đã rào rào đập xuống mặt đường. Mưa mùa hè ở Seoul đổ xuống bất ngờ và tàn nhẫn như trút nước, tiếng mưa đập vào mái tôn kêu bồm bộp giòn giã, lấp kín hoàn toàn âm thanh phố phường.
"Ôi trời ơi, mưa to thế này từ bao giờ đấy?!" Minseok đứng nép dưới mái hiên, đưa tay ra hứng thử vài giọt nước mưa lạnh ngắt mà rùng mình.
Và dù đã cố gắng nép sát vào nhau dưới chiếc ô gấp nhỏ xíu mượn ở quán ăn, quãng đường ngắn ngủi từ quán ăn về tới cổng ký túc xá vẫn đủ khiến cả hai ướt sũng từ đầu đến chân. Nước mưa thấm qua lớp áo phông mỏng, làm Minseok vô thức run lên từng hồi.
Kim Soohwan vừa vuốt ngược tóc mái ướt sũng rủ trước trán ra sau, vừa khẽ khều nhẹ vào khuỷu tay anh người yêu, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng.
"Anh ơi, mưa to thế này chắc không bắt được xe về nhà ngay đâu. Giờ này taxi quanh khu đại học hiếm lắm. Hay... anh vào ký túc xá của em ngồi một chút đi?"
Minseok ngẩng đầu nhìn cơn mưa trắng xóa ngoài trời, rồi lại nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của cả hai, đành tặc lưỡi gật đầu.
Chẳng biết là do may mắn hay sao mà Park Jihoon nhắn qua một tin báo đêm nay sẽ sang phòng bạn cùng khoa cày game không về. Soohwan phản hồi ra vẻ đã biết, nhanh tay đăng ký thông tin khách ghé qua với quản lý ký túc xá rồi quẹt thẻ dẫn Minseok lên tầng.
Vào đến phòng, Soohwan vội vàng lấy khăn khô đưa cho Minseok rồi giục anh vào nhà tắm trước kẻo ngấm lạnh. Anh xả nước ấm, lau khô người rồi thay tạm chiếc áo phông cùng quần đùi thể thao của Soohwan. Lúc Minseok bước ra, đầu tóc còn hơi ẩm ướt, Soohwan lập tức ấn anh ngồi xuống ghế rồi ân cần cầm máy sấy sấy tóc cho anh. Tiếng máy sấy rì rầm hòa cùng tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ tạo nên một khoảng không gian êm ả đến lạ kỳ.
Soohwan tất nhiên là chưa từng sấy tóc cho ai nên động tác lóng ngóng. Mặc dù ra vẻ là thuần thục lắm nhưng nhìn cách mấy ngón tay kia run rẩy thì biết là chẳng có tí kinh nghiệm nào, thế mà cuối cùng cũng sấy được cho anh một đầu xù bông phồng mềm rồi mới đi tắm rửa
Số lượng sinh viên trọ lại ở đây không nhiều nên phòng cũng không phải ráng nhồi mấy đứa lại, trung bình phòng chỉ có đâu đó 2-3 người là hết cỡ. Chỗ của Kim Soohwan thì có một chiếc giường tầng cho hai người, giường dưới bới tung cả lên mền với chả gối đúng kiểu mấy ông con trai lung tung. Giường trên thì có chiếc chăn hình tam giác tròn vuông của nhóc Shin mà mấy hôm gọi video anh có nhìn thấy. Ryu Minseok xem xung quanh cũng không biết nên làm gì, lỡ đâu đụng vào đồ của bạn cậu nhóc thì hơi bất lịch sự.
Mưa bên ngoài vẫn trút xuống rào rào chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tạnh ngay. Kim Soohwan cũng không lâu đã xong, vừa lấy khăn lau tóc vừa đi đến chỗ anh, dừng ở bên bàn tựa tay vào lưng ghế ngó ra ngoài ban công rồi lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường, gương mặt thoáng nét chần chừ ngập ngừng.
"Có gì muốn nói sao?"
Minseok ngước lên nhìn Kim Soohwan, mở lời hỏi trước.
Cậu nhóc ngập ngừng, giống như đang cân nhắc thật kỹ xem mình có nên nói ra không. Cuối cùng hít một hơi sâu ngồi quỳ ở trước mặt đổi góc để chính mình ngước lên nhìn anh, nắm lấy tay anh áp lên má mình nghiêng đầu mắt lấp lánh.
"Em mong anh ở lại" Dứt khoát và rõ ràng, một lời đề nghị đi thẳng vào vấn đề.
Giờ thì cũng chẳng còn bất kỳ điều gì trở thành cớ để Ryu Minseok từ chối lời thỉnh cầu này, mà vốn dĩ, trước một Kim Soohwan luôn phơi bày mọi xúc cảm hỗn độn của tuổi trẻ, lẫn những mong muốn gần gũi cùng anh, Ryu Minseok chưa lần nào nỡ lòng từ chối.
Thế nên đêm đó anh ở lại, cùng Kim Soohwan chen chúc trên chiếc giường tầng trong ký túc xá của cậu ta. Nói là chen chúc thì cũng không đến nỗi thế, chỉ là giường tầng thì ngay từ ban đầu đã không thiết kế quá rộng để hai người đàn ông trưởng thành nằm rộng rãi khua khoắng.
Kim Soohwan đỡ anh leo lên tầng trên trước rồi mới tắt đèn, để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ màu vàng cam đính ở tường đầu giường.
Gối của em bạn trai vẫn còn vương lại mùi dầu gội thoang thoảng, Minseok lên trước bí mật trong bóng tối lăn qua lăn lại cho người mình cũng dính ít mùi của cậu ta rồi tự mình cảm thấy ngại ngùng.
Minseok nằm dính sát vào tường, Kim Soohwan đặt lưng nằm xuống thì kéo anh lại ôm gọn vào vòng tay của mình. Cậu trai nhỏ hơn ôm anh từ phía sau, vùi cằm vào hõm cổ anh, hơi thở ấm áp nhịp nhàng phả lên làn da mịn màng.
"Có chật lắm không anh?" Giọng Soohwan trầm thấp thì thầm ngay bên tai.
"Không sao, anh nằm được"Minseok khẽ cựa quậy tìm một tư thế dễ chịu, lầm bẩm đáp lại, lưng nép chặt vào lồng ngực vững chãi phía sau.
"Ngủ ngon nhé, em yêu anh" Soohwan siết nhẹ vòng tay quanh eo, đặt một nụ hôn phớt dịu dàng lên tóc anh.
Ryu Minseok nghe lời nhóc nói mà tim đập thình thịch, chỉ mong cậu ta không nghe thấy ồn ào hỗn loạn bên trong anh, dù sao thì hai người cũng chưa đến mức gì, ôm một chút hôn một chút thì có, nhưng chung giường chung chăn gối thì vẫn là lần đầu tiên.
Cứ nghĩ là lạ giường lại còn nằm chung không gian chật hẹp thì sẽ hơi khó vào giấc, ấy vậy mà hương thơm từ da thịt sạch sẽ dịu nhẹ cùng nhịp tim đập đều đặn của Soohwan lại có khả năng vỗ về kỳ lạ. Anh xem như là nằm trọn trong lòng cậu ta mà ngủ, thoải mái ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau, thậm chí còn cảm thấy ngủ ngon hơn cả khi ở trên chiếc giường rộng lớn tại nhà mình.
Sáng hôm sau, những vạt nắng sớm dịu nhẹ chiếu qua tấm rèm mỏng, phủ lên không gian nhỏ hẹp một sắc vàng ấm áp. Tối hôm trước Soohwan đã nâng đầu anh dậy rồi cẩn thận luồn cánh tay qua cho anh gối lên cả đêm, Minseok đang xoay mặt vào tường, còn Soohwan thì vẫn dính chặt phía sau. Cảm thấy tay mình tê rần, cậu ta khẽ nhấc cánh tay lên rồi cong lại để đỡ mỏi. Động tác vô tình ấy lại kéo theo Minseok lăn ngược trở lại lòng mình, khiến anh tự nhiên xoay người lại, chuyển thành tư thế mặt đối mặt.
Minseok giật mình khẽ chớp mắt, hàng mi dài rung rinh dưới ánh nắng mai. Anh xoay người lại, gương mặt ngái ngủ, gò má hằn nhẹ vệt chăn êm ái rơi thẳng vào tầm mắt Soohwan. Khoảng cách thu hẹp đến mức chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, hơi thở buổi sáng quấn quýt mềm mại.
"Buổi sáng tốt lành"
"Ừm... Buổi sáng tốt lành..." Minseok lầm bẩm, giọng ngái ngủ còn nguyên sự nũng nịu, rúc nhẹ đầu vào lồng ngực cậu.
Soohwan hé mắt nhìn gương mặt ngái ngủ đáng yêu của anh ở cự ly gần như vậy thì khóe môi cong lên, ghé sát vào thì thầm rủ rỉ dỗ dành anh thức dậy.
Đúng lúc không khí trên chiếc giường tầng đang ngọt ngào đến sâu răng, tiếng quẹt thẻ ngoài cửa vang lên "tít" một tiếng. Park Jihoon mở cửa bước vào.
Cậu ta đứng ở dưới sàn cởi áo khoác và cất balo, hoàn toàn không hề biết tình hình ngọt ngào trên chiếc giường tầng trên đầu mình ra sao.
Hai người ở trên giường ngưng thì thầm mấy câu mềm xèo, Minseok dụi mặt vào lòng Kim Soohwan muốn giấu mình đi, cả vành tai đều ửng đỏ. Em ấy thấy anh ngại thì vuốt vuốt lưng anh dỗ dành, để anh thoải mái thả lỏng.
Cơ mà Jihoon nó thật sự chẳng biết gì cả, khi Soohwan khẽ cựa quậy leo xuống giường trước thì cũng chỉ hỏi thăm bình thường buổi sáng.
"Dậy rồi đó hả? Hôm nay lạ thế, còn thấy mày nằm nướng tới giờ"
Kim Soohwan chỉ gật đầu, tập trung đưa tay để anh bám vào mà trèo xuống. Minseok ngập ngừng, gương mặt ửng hồng nhỏ giọng lên tiếng.
"Xin chào... chào buổi sáng"
"Ơ..." Jihoon tròn mắt nhìn, tay cầm cốc nước khựng lại.
"Người yêu tao, hôm qua mưa to quá mà không bắt được xe nên tao xin cho anh ấy ngủ lại" Soohwan thấy anh ngại ngùng thì cất tiếng giúp anh giới thiệu.
"Vâng chào anh, em là Park Jihoon"
"Ryu Minseok" Anh gật đầu, môi mấp máy lý nhí.
"Thế hai người tự nhiên đi, em xin phép ngủ một lát"
Cũng may là nhóc đó chơi game cả đêm nên nói vài câu là lăn ra giường đi ngủ ngay, chứ không Ryu Minseok thì đâu có tự nhiên nổi. Anh ngại chết được dù đêm qua hai người chẳng làm gì vượt quá giới hạn cả, chỉ biết cúi gầm mặt lẹ lẹ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để giấu đi sự thẹn thùng đang lan rộng trên gò má.
Cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc ngăn nắp. Khi bước ra khỏi cổng ký túc xá, cái lạnh ẩm ướt của cơn mưa đêm qua đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho cái nắng ban mai trong trẻo, bàn tay hai người lại tự nhiên đan chặt lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com