17












.
Lee Minhyung ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt, tay thoăn thoắt nhúng thịt và gắp cho bạn nhỏ phía đối diện. Niềm hân hoan ngập tràn trong mắt hắn, Ryu Minseok chưa một lần rời khỏi đầu con tim của Lee Minhyung, ngay từ bốn năm trước, kể cả lúc hắn buộc phải nói lời chia tay để theo gia đình rời đi chuyển tới sinh sống ở nơi đất khách quê người.
Hắn đã tưởng mình không còn cơ hội được gặp lại em, hắn đã tưởng mình phải chôn vùi tình yêu thời niên thiếu vào một góc nhỏ trong lồng ngực. Thế rồi bố mẹ hắn lại được chuyển công tác, để rồi hắn lại một lần nữa quay trở về đây, về một Seoul mơ mộng đầy kỉ niệm cùng với tình đầu mà hắn chưa bao giờ ngừng thương nhớ.
"Minseokie vẫn còn độc thân chứ?"
"Xem nào.. 16 ngõ H.. đường B.. nếu đi taxi chắc sẽ chỉ mất khoảng 7 phút thôi"
Trái ngược lại với Lee Minhyung đang đặt toàn tâm toàn ý vào tình đầu của hắn, Ryu Minseok bên kia có vẻ như lại dành hết sự chú ý của em vào điện thoại của mình và lẩm bẩm một thứ gì đó.
"Minseokie?" Lee Minhyung cố ý không để bụng, gọi tên em thêm một lần nữa.
"À hả? Xin lỗi nhé Minhyung, tớ đang bận một chút, cậu nói lại có được không?"
Ryu Minseok theo phép lịch sự đáp lại, nhưng chưa để Lee Minhyung vui vẻ được bao lâu vì cuối cùng cũng kéo được ánh mắt của em nhìn về phía mình, một lần nữa chiếc điện thoại phiền phức kia lại hiện lên mấy thông báo tin nhắn kéo em đi mất.
Vậy nên hắn mất kiên nhẫn, trực tiếp lấy điện thoại của mình vươn ra đưa cho em.
"Chúng mình chia sẻ mạng xã hội ngoài kakaotalk được không? Tớ muốn theo đuổi lại cậu, nếu cậu vẫn đang độc thân có thể cho tớ cơ hội chứ?"
Đến lúc này Ryu Minseok mới ngạc nhiên, em nhìn Lee Minhyung với ánh mắt dường như không thể tin nổi, xen kẽ một chút lúng túng nếu như Lee Minhyung không cố tình vờ như là không thấy chúng. Và rồi em vẫn nhận lấy điện thoại hắn, đánh vài dòng chữ trên thanh tìm kiếm của ứng dụng X, khi trả lại cho hắn nét mặt ngập ngừng lại càng rõ hơn.
"Cái này, thật ra thì tớ đang trong một mối quan hệ khá là rắc rối, như cậu thấy đấy, tuy chưa phải là người yêu nhưng mà..."
Lee Minhyung nhận lấy điện thoại, trực tiếp ấn nút follow và lướt xuống một vài bài đăng gần nhất, hắn thấy một người con trai khác trên trang cá nhân của em, hầu như chiếm toàn bộ, và tất cả đều quá đỗi ngọt ngào như thể cả hai vốn dĩ đã là một cặp đôi trời định.
"Nhưng mà cậu ta không có ý định tỏ tình với cậu hả? Cả hai trông thân thiết như vậy"
"Không phải, chỉ là bọn tớ thích thế này thôi" - em cất lời, và như một cơ hội vừa vụt tắt bỗng rực sáng trở lại trong mắt Lee Minhyung.
Hắn bỏ lỡ em một lần rồi, hắn không có ý định sẽ bỏ lỡ em lần nữa.
"Vậy thì tớ vẫn có cơ hội đúng không, cậu không chắc chắn về tương lai của cả hai nên mới chấp nhận một mối quan hệ như vậy, thế thì tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy nếu là tớ thì cậu có thể yên tâm thế nào"
Lee Minhyung nói với một giọng điệu chắc chắn và không có ý định để em thể từ chối mình. Rồi khi bữa ăn đang đi vào im lặng, buộc Ryu Minseok phải trả lời rằng có hay không, điện thoại em giải vây bằng tin nhắn tới từ Kim Soohwan.
Lee Minhyung kịp đọc được một dòng "yêu của em ơi" chói mắt, Ryu Minseok đã vội vàng cầm lấy nó rồi đứng lên, nói rằng mình có việc gấp cần phải giải quyết.
Và rồi chưa để em rời đi với không khí ngột ngạt vừa tạo giữa cả hai, hắn níu tay em lại, ánh mắt ngập tràn chân thành đem lời trong tim bộc bạch hết thảy.
"Từ bốn năm trước tới giờ tớ chưa từng một giây nào ngừng yêu cậu Minseokie"
Dù có đến muộn, xin hãy cho tớ thêm một cơ hội, cũng đừng vì ngượng ngùng giữa chúng ta mà trở nên xa cách tớ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com