Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Chuông báo thức vang lên khi đồng hồ điểm con số hai giờ sáng, Kim Soohwan khẽ nhíu mày với tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường để tắt đi âm thanh chói tai vào giữa đêm khuya tĩnh mịch. Người trong lòng nó cựa quậy, có vẻ như cũng đã bị tiếng chuông ấy làm cho tỉnh giấc.

Ryu Minseok chậm rãi mở mắt, đôi mắt ươn ướt vì vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ. Anh ngồi dậy, mái tóc vốn đã mềm mại giờ lại càng rối hơn sau vài tiếng gối đầu lên vòng tay khoẻ khoắn của Kim Soohwan.

Người nhỏ tuổi hơn ngắm nhìn dáng vẻ ấy một lúc, nó vốn chỉ định đưa tay chỉnh lại tóc cho anh, nhưng nhìn bộ dạng vừa tỉnh ngủ ấy, chẳng hiểu sao trong lòng lại mềm đi một chút. Người này bình thường vốn luôn mang theo một sức hút khó tả, là kiểu người chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến ánh mắt của đám đông vô thức hướng về phía mình, vậy mà vào lúc này lại ngoan ngoãn và đáng yêu đến mức khiến trái tim nó không tránh khỏi một lần rung động nữa.

Kim Soohwan khẽ ngồi dậy theo, đưa tay xoa nhẹ mái đầu mềm mại của anh, giúp anh gỡ lại những lọn tóc đang rối vào nhau. Một hành động nhỏ đến mức dường như đã trở thành thói quen, nhưng nó vẫn chẳng muốn bỏ qua cơ hội được chăm sóc người trong lòng mình.

"Soohwanie, em mở tivi đi, tới giờ đá bóng rồi"

Kim Soohwan khẽ mỉm cười, đưa tay lấy chiếc điều khiển bật trận chung kết bóng đá đang diễn ra. Nó quay người lấy đống đồ ăn vặt mà cả hai đã cùng nhau mua từ chập tối, lần lượt bày lên giường. Nó dựa lưng vào thành giường, trở thành điểm tựa để kéo anh vào lòng. Kim Soohwan còn cẩn thận trải một chiếc khăn mỏng lên chân của cả hai trước khi mở từng gói đồ ăn, kiên nhẫn giúp Ryu Minseok bóc ra những món anh thích.

Trận đấu kéo dài hơn dự kiến. Hai người cứ thế dựa vào nhau, vừa xem vừa bàn luận về những đường chuyền đẹp mắt, tiếc nuối trước những pha bóng chậm một nhịp. Ryu Minseok hoàn toàn thoải mái với việc có một bàn tay luồn vào trong lớp áo ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve làn da để giữ ấm. Anh cũng chẳng ngại đút cho nó từng miếng snack, mặc kệ đôi lúc đầu lưỡi kia vô tình chạm qua đầu ngón tay mình.

Vài ngày trước, Ryu Minseok đã nói rằng anh nghĩ Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng, dù cho thần tượng của anh lại đang thi đấu ở phía bên kia chiến tuyến. Và bằng một cách nào đó, khi kim đồng hồ bước qua con số năm, ánh sáng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu len qua khung cửa sổ. Trên màn hình vô tuyến, sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, những hình ảnh trực tiếp từ khán đài hiện ra, nơi những cổ động viên Argentina đang bật khóc.

Họ không khóc vì cay đắng trước thất bại, cũng chẳng phải vì chiếc cúp đã vụt khỏi tay đội nhà. Họ khóc vì nhìn thấy người hùng của mình rơi lệ. Người đã cống hiến hết mình để chiến đấu cho màu áo quốc gia, cuối cùng cũng đến được khoảnh khắc mà anh ấy có thể thở phào nhẹ nhõm. Và những người yêu thương anh không thể nào không rơi nước mắt cùng anh.

"Ôi, thật sự mà, đáng lẽ anh không nên đoán, đoán trúng rồi mà vẫn thấy hụt hẫng thế này"

Ryu Minseok khẽ sụt sùi, bàn tay đã được Kim Soohwan dùng khăn giấy lau sạch, anh quay người rúc sâu vào lồng ngực nó, có vẻ như cần một chỗ dựa vững vàng trước khi bản thân anh không thể kìm nén được xúc động. Người cao lớn hơn vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, chuyển tivi sang một kênh khác đang phát vài điệu nhạc nhẹ nhàng, kiên nhẫn để anh của mình bình ổn lại cảm xúc.

Sau một vài đoạn nhạc lắng, vòng tay Ryu Minseok chậm rãi vòng qua eo Kim Soohwan. Anh tựa má lên ngực nó, ngước đôi mắt đầy vẻ áy náy lên nhìn người trước mặt.

"Anh đã hứa nếu Messi thắng sẽ thưởng cho em"

Kim Soohwan khẽ bật cười, nó đưa tay nhéo nhẹ bầu má mềm mại của anh, trong lòng không nhịn được cảm thán rằng người này sao có thể đáng yêu đến vậy. Đôi mắt nó cũng vô thức cong lên vì thích thú, âm thầm ghi nhớ dáng vẻ Ryu Minseok lúc này giống như một chú cún nhỏ đang làm nũng để được chiều chuộng.

"Ừm, nhưng mà thua mất rồi, Messi thua rồi thì em có được quà an ủi không?"

Ryu Minseok chớp chớp mắt, dường như chính anh cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Anh ngồi thẳng dậy trong lòng nó, còn Kim Soohwan gần như theo bản năng vòng tay ôm lấy eo anh, giữ cho anh không bị ngã ra phía sau.

"Được rồi, ở World Cup năm nay Messi có tất cả tám bàn thắng và bốn pha kiến tạo... anh sẽ cho em mười hai phút"

"Dạ?"

Kim Soohwan ngẩn ra một chút, nhưng ngay sau đó Ryu Minseok đã vòng tay qua cổ nó, kéo khoảng cách giữa hai người gần lại. Ánh mắt anh lấp lánh, mang theo chút ý cười cùng vẻ nũng nịu không thèm che giấu khiến ánh nhìn của Soohwan cũng vô thức dao động. Nó không nhịn được mà liếc xuống, nhìn đôi môi đỏ hồng vừa bị anh khẽ liếm qua, trong lòng chẳng còn nhớ nổi ban đầu mình định nói gì.

"Hôn anh, chúng mình hôn nhau mười hai phút không tách ra nhé?"

Nhịp tim Kim Soohwan đập nhanh đến mức nó gần như chắc chắn rằng Ryu Minseok cũng có thể nghe thấy. Nó nhìn anh tinh nghịch giơ chiếc điện thoại đã được cài sẵn bộ đếm giờ mười hai phút, rồi bật cười khi anh tiện tay ném nó sang một bên. Ryu Minseok vòng tay qua cổ nó, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn. Đôi môi họ chạm nhau, hòa vào nhau trong sự dịu dàng và thân thuộc.

Nhưng lần này không giống mọi khi, khi Kim Soohwan luôn để anh dẫn dắt mọi thứ, để anh dẫn lối cho nó biết rằng bản thân sẽ được tiến đến bao xa. Nó muốn đáp lại anh bằng sự chủ động của riêng mình, muốn để anh biết rằng tình cảm nó dành cho anh chưa bao giờ chỉ là những lần được anh chiều chuộng. Kim Soohwan cắn nhẹ lên môi dưới đầy đặn của anh, và khi đoá hoa kia chớm nở, nó vội vã tiến sâu vào.

Nụ hôn kéo dài trong tiếng nhạc vẫn còn vang lên khe khẽ. Giai điệu du dương hòa cùng với tiếng nút lưỡi như hợp thành một bản hoà ca khiến cả căn phòng như chậm lại. Không khí đang dần nóng lên qua mỗi điểm chạm, ánh sáng bình minh len qua ô cửa sổ, phủ một màu sắc dịu dàng lên khoảnh khắc họ đang ôm lấy nhau triền miên trong vị ngọt của tình yêu.

Kim Soohwan chỉ biết rằng trái tim mình lúc này đang tràn đầy hạnh phúc. Nó không chắc anh có cảm nhận giống mình hay không, nhưng từng ánh mắt, từng cái chạm của anh đều khiến nó không thể nào ngừng mê mẩn.

Chuông báo vang lên trong cơn say tình chuếnh choáng, Ryu Minseok sắp như không thể giữ nổi bản thân, anh lệ thuộc vào vòng tay đang giữ thật chắc lấy eo mình mềm nhũn. Thêm một chút nữa thôi, anh vẫn còn muốn ở gần Soohwan của anh thêm một chút nữa.

Thế rồi, tưởng chừng như cả hai sẽ mặc kệ chiếc điện thoại kia vang lên liên hồi và âm thầm phá bỏ lời hứa ban đầu, nhưng Kim Soohwan vội vàng dừng lại. Gương mặt nó đỏ bừng như màu sắc của những cánh hồng tươi, đôi mắt có chút bối rối khi đưa tay che lại miệng mình.

"Em xin lỗi Minseokie.. em lỡ quá thời gian mất rồi"

Ryu Minseok bật cười, đôi môi sưng đỏ và bóng nhẫy khiến gương mặt anh trở lên quá đỗi mời gọi. Anh tắt tivi, rồi vươn tay ôm lấy nó, kéo cả hai cùng nằm xuống giường, thở dài một tiếng thoả mãn với cậu nhóc mà chính tay mình đã ưng ý lựa chọn.

"Được rồi, đi ngủ thôi, anh sẽ tha thứ cho em lần này vậy"

Kim Soohwan nghe vậy cũng bật cười, siết chặt vòng tay ôm lấy anh hơn. Chỉ đến khi cảm nhận được người trong lòng vẫn đang yên ổn ở bên cạnh, nó mới an tâm nhắm mắt, cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ Kim Soohwan sẽ không bao giờ biết rằng, nếu khi ấy mọi thứ đi xa hơn một chút, Ryu Minseok cũng sẽ chẳng thật sự trách nó. Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, anh biết chính anh cũng đã nảy sinh ra ham muốn muốn được tiếp tục cùng nó đến mức nào.

Chà, biết vậy anh đã không bày ra cái trò hứa hẹn làm gì, quà an ủi gì chứ, tiếc quá đi.

...




#cho b nào đã hỏi có quà an ủi không thì đây, sao mà đoán hay quá z :)) bonus là cún iu đoán tây ban nha vô địch và clm nó đoán đúng thật, có thể nào đoán luôn top1 lckround3-4 không bé chứ bồn chồn vãi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com