32
Kim Soohwan gần như lao khỏi xe ngay khi bánh còn chưa kịp dừng hẳn trước cổng nhà Ryu Minseok. Đầu ngón tay nó run lên vì hoảng loạn, đến mức bấm sai mật khẩu một lần mới mở được cửa. Chiếc điện thoại trên tay vẫn duy trì cuộc gọi tới anh nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ còn lại sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Mỗi một tiếng tút dài dằng dặc vang lên đều giống như đang bào mòn chút bình tĩnh cuối cùng của nó.
Giọng Kim Hyukkyu trước khi cúp máy vẫn còn văng vẳng bên tai, nói về việc Ryu Minseok đang gặp nguy hiểm. Chỉ một câu nói ấy thôi đã đủ khiến toàn bộ lý trí của Kim Soohwan tan thành mây khói.
Nó chẳng còn hơi đâu để suy nghĩ. Mà cũng chẳng dám nghĩ. Bởi chỉ cần để bản thân tưởng tượng thêm một khả năng tồi tệ nào nữa thôi, trái tim trong lồng ngực nó sẽ hoàn toàn sụp đổ.
"Anh ơi!"
Kim Soohwan vừa chạy vào trong vừa gọi lớn.
"Minseok!"
Giọng nói dội qua từng căn phòng rồi tan vào khoảng không tĩnh lặng. Không một ai đáp lại. Căn nhà vẫn sáng đèn và phòng bếp vẫn còn y nguyên dáng vẻ trước khi nó rời đi. Tất cả mọi thứ đều bình yên đến kỳ lạ, như thể chủ nhân của chúng chỉ vừa mới rời đi cách đây ít phút.
Chỉ có điều...
Người mà nó muốn tìm nhất lại chẳng còn ở đó.
Thế rồi chẳng để phí mất một giây nào, Kim Soohwan lập tức quay người lao ngược trở ra. Quầy kem cuối góc phố, nơi cuối cùng mà Ryu Minseok đã xuất hiện.
Động cơ ô tô gầm lên giữa màn đêm, bánh xe nghiến mạnh trên mặt đường khi Kim Soohwan đánh lái. Đoạn đường vốn chỉ vài phút bỗng dài như vô tận. Từ đầu đến cuối, ánh mắt nó chưa từng rời khỏi màn hình điện thoại.
Cuộc gọi vẫn chưa ngắt, nhưng cũng chưa từng có người bắt máy. Kim Soohwan không nhớ nổi mình đã gọi bao nhiêu cuộc. Chỉ biết rằng mỗi lần những hồi chuông kết thúc rồi chuyển thành tiếng thông báo quen thuộc, trái tim nó lại trùng xuống thêm một chút.
Đến khi xe dừng lại trước quầy kem, nơi ấy vẫn đông người như thường lệ. Đầy những tiếng nói cười, tiếng trẻ con ngân lên ríu rít. Mọi thứ hệt như một vòng lặp tuần hoàn đều đặn mỗi ngày đang diễn ra, bình thường đến đáng sợ.
Kim Soohwan gần như phát điên, ánh mắt nó không ngừng đảo qua từng gương mặt trong đám đông. Nó tìm đến mức hai mắt cay xè, nhưng chẳng hề có bóng dáng người nó yêu. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, nó hiểu thế nào là cảm giác bất lực. Bất lực đến mức chẳng biết mình nên chạy về hướng nào mới có thể tìm được anh.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại trên tay khẽ sáng lên. Cuộc gọi tự động kết thúc cùng với dòng chữ "Người nhận không trả lời" lại một lần nữa hiện lên giữa màn hình, rồi lại biến mất kéo theo niềm hy vọng của nó.
Kim Soohwan cúi đầu nhìn đồng hồ.
Bảy giờ ba mươi. Chỉ mới hai mươi phút trôi qua kể từ lúc Kim Hyukkyu gọi cho nó.
Nó mất hai phút đứng chết lặng giữa sân bóng, cố gắng tiêu hóa từng lời mà Kim Hyukkyu nói. Hai phút tiếp theo, nó mặc kệ tiếng đồng đội gọi phía sau, bỏ lại trận đấu còn chưa phân thắng bại để lao thẳng ra bãi đỗ xe.
Thời gian còn lại là quãng đường mà Kim Soohwan gần như chẳng còn biết mình đã lái xe như thế nào. Có vẻ như đã vượt quá tốc độ. Và nó chẳng quan tâm nếu như ngày mai có bị gửi giấy phạt về tận nhà.
Chẳng sao cả, miễn là người ấy vẫn bình an. Thế nhưng giữa thành phố rộng lớn này, Ryu Minseok giống như bị bóng đêm nuốt chửng. Không thấy một dấu vết, chẳng một lời nhắn cũng chẳng một câu trả lời.
Kim Soohwan đứng giữa dòng người tấp nập, lần đầu tiên cảm thấy bản thân nhỏ bé đến thế. Nó chẳng biết mình còn có thể tìm anh ở đâu. Đúng lúc tia hy vọng cuối cùng trong nó gần như sụp đổ.
Tiếng chuông điện thoại trong tay bỗng nhiên rung lên. Kim Soohwan cúi đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ "Minseokie" hiện lên trên màn hình, đồng tử nó khẽ run.
Trái tim vốn đã chìm xuống đáy vực như được ai đó kéo mạnh trở lại. Nó chẳng chần chừ lấy một giây mà ngay lập tức bắt máy.
"Anh ở đâu vậy Minseok, trả lời em."
Giọng Kim Soohwan vừa cất lên đã mang theo sự run rẩy mà chính nó cũng không để ý. Bàn tay siết chặt lấy điện thoại đến trắng bệch các khớp ngón, như thể chỉ cần buông lỏng thêm một chút thôi, tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ trượt khỏi tầm tay nó.
Suốt hơn mấy phút ngắn ngủi vừa rồi, nó đã nghĩ đến vô số khả năng tồi tệ nhất, đến mức ngay cả việc nghe thấy giọng nói của Ryu Minseok lúc này cũng trở thành một điều xa xỉ mà nó không dám mong cầu.
"...Có chuyện gì hả Soohwan, giọng em—"
"Mau trả lời em đi, làm ơn... xin anh."
Lời nói gần như bật ra trong vô thức, gấp gáp và khàn đặc. Kim Soohwan chưa từng cầu xin ai như thế. Nó không quan tâm Ryu Minseok có thấy mình thất thố hay không, cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để che giấu sự hoảng loạn đang dâng kín trong lồng ngực. Điều duy nhất nó cần lúc này là biết anh vẫn bình an.
Đầu dây bên kia bỗng rơi vào im lặng.
Chỉ vài giây ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ dài như cả một thế kỷ đối với Kim Soohwan. Trái tim trong lồng ngực nó đập dồn từng nhịp nặng nề, tựa như có ai đang siết chặt lấy nó, khiến mỗi lần hít thở đều trở nên khó khăn. Nó sợ sự im lặng ấy. Sợ đến mức chẳng dám cất thêm một lời nào nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi, như thể chỉ cần lên tiếng, điều mình lo lắng nhất sẽ lập tức trở thành sự thật.
Rồi nó nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Không phải tiếng cười vui vẻ, mà là một nụ cười dịu dàng cố gắng xoa dịu người còn đang hoảng loạn ở đầu dây bên kia. Kim Soohwan gần như có thể tưởng tượng ra gương mặt quen thuộc ấy lúc này hẳn vẫn đang cong cong khóe môi như mọi khi, mặc cho chính bản thân anh vừa trải qua chuyện đáng sợ đến nhường nào.
"Anh sẽ gửi định vị cho em."
Chỉ vỏn vẹn một câu nói, nhưng lại giống như bàn tay kéo Kim Soohwan từ đáy vực tuyệt vọng trở về.
Chiếc xe gần như lao đi ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc. Chưa đầy ba phút sau, Kim Soohwan đã dừng lại trước một căn nhà nằm cách quầy kem vài trăm mét. Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, nó mới chợt nhận ra lúc nãy mình đã từng chạy ngang qua nơi này. Chỉ là khi ấy sự hoảng loạn đã che mờ mọi phán đoán, khiến nó không hề để ý đến ánh đèn sáng rực cùng vài bóng người đang đứng trước cổng.
Ngoài cửa đã có mấy người cảnh sát.
Tiếng trao đổi nhỏ vang lên giữa màn đêm, xen lẫn tiếng bộ đàm và âm thanh ghi chép lấy lời khai. Khung cảnh ấy khiến bước chân Kim Soohwan khựng lại trong chớp mắt, trái tim vừa mới bình ổn đôi chút lại bị treo lơ lửng nơi cuống họng.
Nó hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh tới.
"Tôi là người thân của Ryu Minseok."
Giọng nói vẫn còn mang theo chút gấp gáp chưa kịp lắng xuống. Người phụ nữ trung niên nghe vậy liền khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn nó cũng dịu đi đôi chút. Cô niềm nở dẫn nó vào trong nhà, đồng thời cũng trấn an rằng không có chuyện gì tệ xảy ra hết.
Kim Soohwan gần như không còn nghe rõ lời cô nói. Khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra, ánh mắt nó chỉ còn thấy duy nhất một người.
Minseok của nó.
Anh đang ngồi bệt trên thảm tựa lưng vào ghế sofa, dưới chân được kê thêm một chiếc gối mềm để hạn chế cử động. Quần áo vẫn còn lấm lem bụi bẩn, mái tóc rối tung rối xù như một con cún ngốc nghếch. Chỉ cần nhìn thấy anh vẫn đang ở đó, vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn hít thở...
Cả thế giới vừa chực chờ sụp đổ của Kim Soohwan cuối cùng cũng được chống đỡ an toàn. Thế nhưng sự an tâm ấy chỉ tồn tại trong đúng một nhịp thở. Ánh mắt nó lướt xuống.
Đầu gối Ryu Minseok đã được sơ cứu qua loa, nhưng lớp băng gạc trắng vẫn thấp thoáng thấm ra màu máu đỏ sẫm. Dưới chân là những vết trầy xước đan xen, có chỗ còn lẫn cả bụi cát chưa kịp rửa sạch. Chỉ cần nghĩ đến việc anh đã ngã đau đớn như thế nào, ngực trái Kim Soohwan liền đau nhói như vừa bị ai đó bóp mạnh. Mỗi một vết thương trên người anh chẳng khác gì đang cứa thẳng lên tim nó.
Chưa kịp để Ryu Minseok lên tiếng, Kim Soohwan đã vội bước đến trước mặt anh rồi khuỵu xuống.
Không một lời báo trước, nó dang hai tay ôm chặt lấy người đang ngồi trước mặt vào lòng. Cái ôm mạnh đến mức Ryu Minseok khẽ khựng lại, nhưng cũng cẩn thận đến mức từng động tác đều vô thức né tránh những nơi có thể làm anh đau.
Như thể nó đang ôm lấy không phải một con người bằng xương bằng thịt, mà là một món bảo vật trân quý vừa được tìm lại sau khi suýt chút nữa đánh mất.
Ryu Minseok cảm nhận rõ bờ vai rộng lớn trước mặt đang run lên. Dù không dữ dội hay chỉ đơn giản là bẫng lên từng cơn rất khẽ, nhưng đủ để truyền hết sự hoảng loạn vẫn còn chưa kịp tan biến sang cơ thể anh.
Hơi thở của Kim Soohwan cũng rối loạn, không còn đều đặn như mọi khi mà gấp gáp, đứt quãng, tưởng chừng chưa có một giây nào nguôi ngoai.
Đến lúc ấy, Ryu Minseok mới chậm chạp đưa tay lên. Lòng bàn tay vẫn còn ửng đỏ sau cú ngã khẽ chạm lên tấm lưng rộng trước mặt. Anh nhẹ nhàng vuốt ve như dỗ dành một đứa trẻ đang hoảng sợ, từng chút một xoa dịu sự run rẩy vẫn chưa chịu lắng xuống nơi người kia.
"Anh không sao mà, thật may mắn vì những người trong ngôi nhà này đã nghe thấy và đến giúp."
Giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi.
Anh cố gắng mỉm cười, chậm rãi kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Ryu Minseok chỉ hy vọng rằng, nếu mình bình tĩnh hơn một chút, Kim Soohwan cũng sẽ thôi tự dọa bản thân bằng những viễn cảnh đáng sợ mà nó đã tưởng tượng suốt quãng đường tìm anh.
Nhưng có lẽ anh đã nhầm, cái ôm siết quanh người anh bỗng chậm rãi nới lỏng. Kim Soohwan giữ lấy hai vai anh, nhẹ nhàng tách cả hai ra. Khoảng cách giữa họ không xa, chỉ vừa đủ để Ryu Minseok nhìn rõ gương mặt người đối diện.
Đôi mắt Kim Soohwan đỏ hoe, vành mắt phủ một màu sắc hồng rực vì đã cố nén quá lâu, lặng lẽ ánh lên một tầng nước mỏng. Trên gương mặt ấy không chỉ có sự tức giận, mà còn là nỗi sợ hãi vẫn chưa rời đi hoàn toàn.
Đó là vẻ mặt mà từ trước đến nay Ryu Minseok chưa từng nhìn thấy.
"Tại sao không kể cho em?"
Giọng Kim Soohwan trầm xuống, cố gắng để không lớn tiếng hay quá gay gắt. Thế nhưng từng chữ lại nặng đến mức như đè thẳng lên lồng ngực Ryu Minseok.
"Tại sao không thể nói cho em biết?"
Nó lặp lại một lần nữa. Lần này, sự nghẹn ngào đã không còn giấu được sau chất giọng khàn đặc.
"Nếu như anh Hyukkyu mà không gọi cho em thì anh định cứ thế giấu em sao? Nếu như trường hợp xấu hơn anh bị... anh bị..."
Những lời phía sau như mắc nghẹn nơi cổ họng. Kim Soohwan mở miệng, rồi lại khép lại. Nó không nói nữa, cũng chẳng muốn nói ra.
Cuối cùng, mọi sự kìm nén đều vỡ òa. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rồi thêm một giọt nữa. Chúng trượt qua gò má đang căng cứng vì cố nén cảm xúc, rơi xuống mu bàn tay vẫn còn đặt trên vai Ryu Minseok.
Nó cúi đầu rất khẽ, đôi môi mím chặt đến trắng bệch, cả bờ vai rộng lớn cũng theo từng nhịp thở mà rung lên nhè nhẹ. Chẳng phải tiếng khóc dữ dội mà là dáng vẻ của một người đã cố gắng mạnh mẽ quá lâu, cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.
Ryu Minseok chết lặng. Anh đã chuẩn bị sẵn vô số lời giải thích trước khi Kim Soohwan tới đây. Rằng anh không muốn làm phiền tới nó, rằng nó cũng phải có cuộc sống của riêng mình. Rằng đây là chuyện anh có thể tự giải quyết, kiểu gì rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi.
Thế nhưng, khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trước mắt mình, tất cả những lời bào chữa ấy đều tan biến. Không còn câu nào đủ sức để nói ra nữa. Bởi anh chợt nhận ra, điều khiến Kim Soohwan đau lòng dường như chẳng phải là việc anh gặp nguy hiểm. Mà là trong khoảnh khắc đáng sợ nhất ấy, người đầu tiên anh nghĩ đến lại không phải nó.
Suốt thời gian qua, Ryu Minseok vẫn luôn cho rằng bản thân chỉ là một gánh nặng. Anh sợ làm phiền người khác, sợ những cảm xúc tiêu cực của mình sẽ kéo họ xuống cùng, sợ một ngày nào đó Kim Soohwan cũng sẽ giống như người trước đây, dần dần thấy mệt mỏi rồi rời bỏ anh.
Thế nên anh mới chọn im lặng, chọn tự mình gánh lấy tất cả. Nhưng hôm nay, người trước mặt lại đang khóc chỉ vì anh đã không chịu dựa vào nó. Trong khoảnh khắc ấy, Ryu Minseok mới thật sự hiểu ra rằng, người trước mặt chưa từng có ý trách anh vì đã khiến nó lo lắng.
Một cảm giác chua xót âm thầm dâng lên nơi lồng ngực, lan khắp từng mạch máu rồi nghẹn lại nơi cuống họng. Ryu Minseok khẽ mím môi, đầu ngón tay vô thức run lên. Anh muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia, muốn nói một điều gì đó để dỗ dành người đang quỳ gối trước mặt mình, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, tất cả những gì anh có thể thốt ra chỉ còn là một câu xin lỗi khàn đặc.
"Xin lỗi... Anh xin lỗi Soohwanie.."
Lời xin lỗi ấy vừa dứt, Kim Soohwan đã lắc đầu. Chẳng đợi Ryu Minseok kịp rút tay về, nó lại cúi người ôm lấy anh thêm một lần nữa. Cái ôm lần này không còn gấp gáp như khi vừa gặp lại. Nó siết chặt hơn, ấm áp hơn, mà cũng dịu dàng hơn.
Tựa như Kim Soohwan đang cố dùng toàn bộ hơi ấm của mình để bù đắp cho những sợ hãi mà Ryu Minseok vừa phải trải qua. Nó ôm anh rất cẩn thận, cẩn thận đến mức như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút thôi cũng sẽ chạm vào những vết thương còn đang rỉ máu.
Ryu Minseok lặng người trong vòng tay ấy. Đây lẽ ra phải là lúc anh dỗ dành Kim Soohwan. Vậy mà chẳng biết từ khi nào, người được vỗ về lại trở thành chính anh.
"Minseok không có lỗi, là tại em, tại em đã quá vô tư không để ý."
Giọng Kim Soohwan khàn đi vì nghẹn, mỗi một chữ đều nặng trĩu sự tự trách. Ryu Minseok khẽ mở to mắt. Anh chưa từng nghĩ người này sẽ quy hết mọi lỗi lầm rõ ràng là do chính anh tự rước lấy về phía mình.
"Là em đã quá chủ quan, Minseok ơi... tất cả là lỗi của em."
Vòng tay quanh người anh siết chặt thêm đôi chút, nhịp tim của Kim Soohwan vẫn còn rất nhanh. Nó đập từng hồi hỗn loạn dưới lồng ngực rộng lớn, truyền qua khoảng cách gần đến mức Ryu Minseok có thể cảm nhận được rõ ràng.
"Lỗi của em không đủ tốt để cho anh có thể tin tưởng."
Câu nói ấy giống như một chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng mở tung cánh cửa đã bị khóa kín trong lòng Ryu Minseok suốt những năm tháng qua. Anh từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu. Từng nghĩ rằng rồi sẽ đến một ngày, bất kỳ ai ở cạnh mình cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ thấy anh phiền phức, và rồi sẽ rời bỏ anh giống như người trước kia đã từng.
Thế nên mỗi lần gặp chuyện, điều đầu tiên anh nghĩ đến luôn là tự mình chịu đựng. Chỉ cần không làm phiền ai, không trở thành gánh nặng, mọi người sẽ không cần phải rời bỏ anh nữa. Hoặc chí ít, không đặt hy vọng vào bất kỳ ai, thì sau này dẫu cho có rời đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh nữa.
Thế nhưng người đang ôm anh lúc này lại chỉ vì anh không chịu dựa dẫm vào mình mà đau lòng đến bật khóc. Không trách anh cũng chẳng hỏi vì sao anh yếu đuối, Kim Soohwan chẳng hề thấy anh phiền phức. Điều duy nhất khiến người con trai ấy bận tâm chỉ là việc nó chưa đủ tốt để trở thành chỗ dựa cho anh.
Trái tim Ryu Minseok bỗng đau nhói, không phải vì sợ hay vì những vết thương trên đầu gối. Mà bởi lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh nhận ra vẫn có một người yêu thương mình nhiều đến như vậy. Nhiều đến mức còn trách bản thân nhiều hơn trách anh.
Ryu Minseok khẽ nhắm mắt, anh chậm rãi thả lỏng cơ thể, để mặc mình tựa vào lồng ngực vững chãi của Kim Soohwan. Bên tai anh là tiếng tim đập vẫn còn hỗn loạn, là hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cả người anh, là mùi hương dịu nhẹ vẫn luôn khiến anh cảm thấy an tâm mỗi khi ở cạnh.
Đột nhiên, từng ký ức vụn vặt cứ thế ùa về. Là Kim Soohwan luôn tìm đủ mọi lý do để xuất hiện bên cạnh anh, là ánh mắt chưa từng rời khỏi anh một giây mỗi lúc cả hai trò chuyện, và cả những lời yêu người ấy chưa từng ngần ngại trao đi còn anh lại quá vô tâm để mở lòng đón nhận. Sự dịu dàng chưa từng thay đổi, hết lần này đến lần khác kiên nhẫn gõ lên cánh cửa trái tim đã đóng kín của anh.
Thì ra, chẳng phải đến hôm nay anh mới rung động. Chỉ là ngay lúc này anh mới đủ dũng cảm để thừa nhận. Ngay từ khoảnh khắc Kim Soohwan từng bước bước vào thế giới vốn chỉ có một mình anh, từng chút một lấp đầy những khoảng trống mà anh tưởng sẽ chẳng bao giờ chữa lành được, hạt giống mang tên tình yêu đã lặng lẽ bén rễ trong tim anh từ lúc nào không hay.
Là do anh luôn lấy những vết thương cũ làm cái cớ để phủ nhận nó. Anh sợ yêu, cũng sợ được yêu. Bởi anh luôn nghĩ, những thứ đẹp đẽ như tình yêu sẽ chẳng bao giờ thuộc về một người như mình.
Và giờ đây, trong vòng tay của Kim Soohwan, nghe người ấy nghẹn ngào tự trách chỉ vì không thể bảo vệ mình tốt hơn, Ryu Minseok mới hiểu rằng có lẽ anh đã sai rồi.
Có người sẽ rời đi, nhưng cũng sẽ có người bất chấp tất cả để chạy về phía anh. Có người sẽ xem những tổn thương của anh là gánh nặng, nhưng cũng sẽ có người đau lòng hơn cả anh vì những tổn thương ấy.
Khóe mắt Ryu Minseok chợt cay xè, anh khẽ vòng tay ôm lại Kim Soohwan. Lần đầu tiên không phải chỉ vì muốn an ủi, mà vì chính anh cũng lưu luyến hơi ấm này đến không nỡ buông.
Ryu Minseok chậm rãi khép mắt, một nụ cười rất khẽ nở nơi khóe môi còn vương nước mắt.
Thì ra việc được một ai đó yêu thương hết lòng lại là cảm giác như thế. Và cũng chính trong cái ôm tưởng chừng có thể xoa dịu mọi vết thương ấy, Ryu Minseok cuối cùng cũng chịu thành thật với chính trái tim mình.
Anh yêu rồi, rõ ràng là yêu Kim Soohwan từ lúc nào đến chính anh cũng không còn nhớ rõ nữa.
#thấy chưa, chắc chắn là không ai đoán nổi người cứu mà :)) lần sau tui sẽ quay lại textfic và lúc nào cần làm rõ cảm xúc hay tương tác cần phải có cả miêu tả thì sẽ lại chèn thêm các chương chữ như zậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com