Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

.
.
.

Chiếc xe dừng lại cách nhà Kim Soohwan một đoạn. Minseok ngồi yên trong xe thêm vài giây, bàn tay vẫn đặt trên đai an toàn. Qua lớp kính cửa sổ, ánh đèn từ mấy hàng quán kéo thành những vệt sáng nhòe nhoẹt.

Phía xa, căn nhà quen thuộc của Soohwan chỉ còn cách một đoạn ngắn. Ngắn đến mức anh có thể nhìn thấy được cánh cửa quen thuộc mà mình đã gần như coi là mái ấm. Cũng ngắn đến mức chỉ cần bước qua, mối tình còn chưa thành hình này cũng sẽ tan vỡ theo.

Minseok khẽ cúi đầu, hít vào một hơi thật sâu rồi mới tháo dây an toàn. Kim Hyukkyu ngồi ở ghế lái khẽ nhìn qua không nói gì thêm. Y biết Minseok định làm gì từ trước, biết cả việc tối nay có lẽ sẽ chẳng có một bữa tối vui vẻ như Soohwan đã hẹn.

Vì vậy, khi Minseok mở cửa xe, Hyukkyu cũng chỉ lặng lẽ nhìn cậu em trai nhỏ qua gương chiếu hậu, không hỏi thêm bất cứ điều gì.

Minseok bước xuống, gió đêm lập tức lướt qua người mang theo hơi lạnh len vào cổ áo. Anh kéo lại vạt áo mình, đứng bên ngoài cửa xe một lúc rồi cúi xuống nhìn Hyukkyu.

"Hyung đợi em nha?"

Kim Hyukkyu gật đầu đồng ý và Minseok an tâm đóng lại cánh cửa. Chiếc xe không rời đi mà vẫn đỗ ở đó, dưới ánh đèn đường vàng nhạt chiếu thẳng từ phía trên cao giống như một nơi cuối cùng anh có thể quay về nếu mọi thứ thực sự vượt quá sức chịu đựng.

Minseok lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên trong lòng bàn tay phản chiếu gương mặt có phần tái nhợt của anh. Ngón tay anh dừng tại tên danh bạ Kim Soohwan vài giây trước khi nhấn gọi.

Chuông chỉ vang lên một lần đầu bên kia đã ngay lập tức bắt máy.

"Em đây Minseok ơi."

Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai qua một tầng âm rè rè của điện thoại. Chỉ một tiếng gọi thôi cũng khiến lồng ngực Minseok thắt lại, anh chợt nhận ra bản thân đã nhớ nhung giọng nói ấy nhiều đến mức nào qua những ngày trống vắng.

"Anh sắp tới rồi."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng động rất khẽ, như thể  Kim Soohwan vừa đứng dậy, sau đó là tiếng cười và tiếng bước chân.

"Để em ra cửa đợi anh."

"Không cần đâu, anh tự vào được mà."

"Em biết... nhưng em muốn đón Minseok mà."

Minseok im lặng, anh biết bản thân chưa bao giờ có thể từ chối được thành ý của người nọ. Ở đầu dây bên kia cũng không có tiếng nói thêm, chỉ vài giây sau Soohwan mới nhẹ giọng đáp.

"Anh cứ đến đi ạ."

Cuộc gọi kết thúc sau một câu đồng ý, Minseok hạ điện thoại xuống, đứng yên bên đường một lúc. Ánh mắt anh hướng về căn nhà phía trước, nơi ánh đèn ngoài hiên đã sáng lên bất chợt. Chỉ là một cuộc gọi ngắn ngủi, chỉ là vài câu nói bình thường, vậy mà lòng anh lại chùng xuống nhiều đến vậy.

Soohwan đang đứng ở đó chờ anh, dáng vẻ bình thản và dịu dàng đến mức Minseok gần như không dám nhìn lâu. Chỉ có anh biết, tối nay mình tìm đến đây với một quyết định mà bản thân đã đắn đo suốt mấy ngày.

Màn hình điện thoại tối đi, Minseok cất máy vào túi vải đeo bên vai rồi bước về phía trước. Con đường ngắn hơn anh tưởng, vậy mà mỗi bước chân đều nặng trĩu như đeo chì.

Anh đã nghĩ rất lâu về cuộc gặp này, tự nhủ rằng chỉ cần nói ra, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Những ngày tháng mập mờ giữa họ cũng sẽ đến lúc trở thành quá khứ.

Có lẽ sẽ đau nhưng rồi anh sẽ quen thôi. Hoặc ít nhất, anh muốn tin là mình sẽ quen.

Minseok đã từng trải qua một lần. Bốn năm trước, anh cũng từng đứng trước một người mà mình yêu, và nghe người đó nói rằng họ không còn đủ sức để tiếp tục nữa.

Khi ấy, Minseok đã mất rất lâu mới hiểu được cảm giác bị bỏ lại đáng sợ đến thế nào. Cho nên anh đã luôn tự nhắc mình không được yêu quá sâu, không được đặt quá nhiều hy vọng, không được để một người trở thành nơi duy nhất khiến mình cảm thấy an toàn.

Nhưng Soohwan là ngoại lệ mà chính anh cũng không nhận ra bản thân đã để cậu bước vào sâu đến nhường nào.

Ban đầu, Minseok chỉ đồng ý làm quen với Kim Soohwan vì tò mò. Một người nhỏ tuổi hơn và thẳng thắn đến mức đôi khi vụng về, vậy mà lại kiên nhẫn xuất hiện bên cạnh anh hết lần này đến lần khác.

Khi ấy, Minseok chẳng nghĩ gì nhiều, anh chỉ thấy thú vị. Những ngày tháng vốn chẳng có gì đặc biệt bỗng nhiên xuất hiện một người để anh chờ tin nhắn, để đôi khi vô thức nhìn màn hình điện thoại rồi tủm tỉm cười.

Anh nghĩ, thử một chút cũng chẳng sao, dù gì cũng chỉ là giết thời gian. Nhưng rồi mọi thứ dần vượt khỏi dự tính.

Từ lúc nào, những tin nhắn của Soohwan đã trở thành một phần trong ngày của anh. Cậu nhớ anh thích ăn gì, ghét món gì, nhận ra cả những hôm anh mệt dù Minseok chẳng hề nhắc đến. Những điều nhỏ nhặt đến mức ban đầu anh chẳng buồn để tâm cuối cùng lại âm thầm len vào cuộc sống của anh lúc nào không hay.

Anh cũng quen với hơi ấm của Soohwan mỗi khi bình minh vừa thức giấc, với giọng nói còn khàn vì ngái ngủ bên tai, và với vòng tay luôn vô thức tìm đến anh trong những khoảng lặng.

Đến khi nhận ra, Minseok đã chẳng còn biết từ bao giờ sự hiện diện của người ấy đã trở thành một điều hiển nhiên. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, anh đã không còn muốn cuộc sống của mình thiếu đi Kim Soohwan nữa.

Trước đây Minseok đã từng nghĩ chỉ cần mình đủ chân thành thì người kia sẽ ở lại. Nhưng sau cùng, anh mới hiểu tình yêu chưa bao giờ là lời đảm bảo rằng một người sẽ không rời khỏi mình. Càng yêu nhiều, cảm giác bất an ấy càng trở nên đáng sợ.

Vậy nên khi Soohwan bắt đầu vô tình xa cách trong mấy ngày qua, những nỗi lo tưởng chừng đã ngủ yên lại âm thầm trỗi dậy. Những dòng tin nhắn thưa dần và cả những lời nói dối.

Soohwan vẫn nói chuyện với anh, chỉ là có một điều gì đó dần dần bén rễ trong tâm trí và nó chẳng phải một màu hồng. Rồi anh nhớ đến đêm hôm ấy.

Sau khi cả hai đã bước qua ranh giới cuối cùng của mối quan hệ vốn chỉ nên dừng ở sự mập mờ, Soohwan bắt đầu thay đổi. Minseok không biết đó có phải là lý do hay không, nhưng càng nghĩ anh càng không thể ngăn những suy nghĩ tồi tệ tìm đến.

Có lẽ Soohwan đã chán anh, có lẽ cậu đã nghĩ anh quá dễ dãi. Hoặc có lẽ, sau khi có được thứ mình muốn cậu cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở bên anh nữa.

Minseok biết tất cả những điều ấy có thể chỉ là suy đoán vô căn cứ. Chỉ cần hỏi Soohwan một câu có lẽ anh sẽ nhận được một câu trả lời hoàn toàn khác.

Nhưng anh không dám.

Bởi điều khiến anh sợ nhất chưa bao giờ là việc mình nghĩ sai. Mà là khả năng những gì anh nghĩ lại có hơn chín mươi phần trăm cơ hội trở thành sự thật.

Minseok thôi không nghĩ ngợi, anh ngẩng đầu, bản thân đã đến trước cửa nhà Soohwan.

Dưới ánh đèn hiên, cậu mặc một chiếc áo phông trắng, hai tay đút trong túi quần. Vừa nhìn thấy anh, đôi mắt lập tức sáng lên và khóe môi cũng theo đó cong thành một nụ cười rất khẽ.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại khiến bước chân Minseok chậm đi đôi phần.

"Anh ơi!"

Giọng Soohwan vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh mang theo chút vui vẻ không giấu được. Cậu bước xuống bậc thềm, ánh mắt vẫn dừng trên người Minseok, rồi tự nhiên đưa tay về phía túi đồ anh đang cầm.

"Đưa chúng cho em đi."

Minseok khẽ lắc đầu, vô thức siết nhẹ quai túi trong tay.

"Không cần đâu."

"Để em cầm cho."

Soohwan vẫn đưa tay, dáng vẻ kiên nhẫn như thể chuyện xách đồ giúp anh vốn đã thành thói quen.

"Thật sự không cần mà."

Lần này, Minseok nói nhẹ hơn. Anh tránh ánh mắt cậu, bàn tay vẫn giữ chặt chiếc túi.

Soohwan nhìn anh vài giây, cậu dường như nhận ra hôm nay Minseok có gì đó khác thường, nhưng không hỏi ngay. Cuối cùng, Soohwan chậm rãi thu tay về, chỉ khẽ cong môi.

"Vậy mình vào nhà nhé, đồ ăn sắp nguội rồi."

Cậu trai cao lớn nghiêng người về phía cánh cửa, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy Minseok bước đi. Anh chỉ đứng yên trước cổng, ánh mắt rũ xuống khoảng tối dưới chân.

"Anh có chuyện này muốn nói."

Soohwan khựng lại, nụ cười trên môi cũng nhạt đi đôi chút. Cậu quay hẳn người về phía anh, kiên nhẫn chờ đợi.

"Vâng, em cũng có nữa."

Minseok im lặng vài giây, như thể đang tìm cách mở lời.

"Anh nói trước được không?"

Soohwan hơi ngạc nhiên vì biểu cảm của anh hơi phức tạp, nhưng dù không hiểu chuyện gì cậu vẫn gật đầu.

"Ừm."

Những ngón tay siết nhẹ quanh quai túi, lồng ngực Minseok ngày càng nặng trĩu, những lời đã chuẩn bị giờ đây lại nghẹn nơi cổ họng, mãi chẳng thể thốt ra.

Anh đã tưởng tượng khoảnh khắc này rất nhiều lần trên đường tới đây. Tưởng tượng mình sẽ bình tĩnh nói rằng có lẽ hai người không phù hợp nữa để tiếp tục.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy Soohwan, anh lại chỉ muốn bước tới ôm lấy cậu. Muốn hỏi tại sao mấy ngày nay cậu lại lạnh nhạt. Muốn nghe cậu nói rằng tất cả chỉ là do anh nghĩ quá nhiều. Muốn được nghe một câu rằng cậu vẫn còn thích anh.

Nhưng anh không dám, Minseok cúi mắt.

"Chúng ta dừng lại đi."

Nụ cười trên môi Soohwan tắt hẳn, cậu đứng im vài giây, dường như không muốn hiểu câu nói ấy có ý nghĩa như nào, cố nhìn Minseok và hỏi lại để chắc chắn rằng mình vừa nghe nhầm.

"...Anh nói gì ạ?"

"Anh muốn dừng lại."

Soohwan thoáng nhíu mày khi nghe anh lặp lại những thứ mà mình chẳng bao giờ muốn nghe.

"Có chuyện gì sao Minseok? Em đã làm gì sai sao?"

Người lớn hơn chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn tránh khỏi cậu càng làm tăng thêm nhiều phần lo lắng.

"Không phải lỗi của em."

"Thế thì tại sao vậy ạ?"

Một khoảng lặng thoáng qua, có lẽ anh không muốn trả lời. Soohwan nhìn anh thêm vài giây rồi bước lại gần, giọng vẫn nhẹ nhàng, chỉ có điều đã thấp hơn ban nãy một chút.

"Nói cho em biết đi anh."

Minseok vẫn im lặng và cuối cùng Soohwan khẽ thở dài bất lực, ánh mắt vẫn cố gom góp chút kiên nhẫn để dừng lại trên gương mặt anh, bám víu vào mọi thứ không ngoại trừ biểu cảm.

"Anh đừng chỉ nói rằng muốn dừng lại rồi bảo không có lý do chứ, chúng mình vẫn đang vui vẻ mà?"

Câu nói ấy khiến Minseok khẽ siết chặt quai túi. Anh biết chứ, chính vì vẫn đang vui vẻ, chính vì Soohwan vẫn chẳng hiểu chuyện gì nên lời nói tiếp theo mới càng khó mở miệng.

Anh không thể nói thật.

Không thể nói rằng những ngày Soohwan vô tình xa cách đã khiến nỗi sợ bị bỏ lại trong anh trở nên quá rõ ràng. Anh sợ một ngày cậu cũng sẽ giống người kia, sau khi khiến anh quen với sự hiện diện của mình rồi lại quay lưng rời đi.

Càng không dám nói rằng chính vì sợ điều đó xảy ra nên anh mới muốn rời đi trước. Bởi nếu phải đứng yên chờ một người sẽ bỏ rơi mình một lần nữa, Minseok thà là người tự tay kết thúc tất cả.

Ít nhất, lần này anh còn có thể lựa chọn lúc mình được rời đi.

"Em cần một lý do đúng không?"

Cậu vẫn đứng nhìn anh như thể chờ đợi một câu nói, rồi sau đó Soohwan sẽ tìm cách để giải quyết vấn đề của cả hai người.

Minseok ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ một giây thôi anh đã gần như muốn nói hết tất cả.

Nhưng rồi Minseok quay mặt đi.

Anh cắn môi, cố ép giọng mình trở nên lạnh lùng nhất có thể.

"Ban đầu anh ngỏ ý với em là do thua cược với bạn thôi."

Soohwan bất động, nét mặt cậu thoáng sững lại, như thể trong giây lát vẫn chưa kịp hiểu hết câu nói ấy. Còn Minseok chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập nặng nề trong lồng ngực, từng nhịp đều kéo theo cảm giác đau nhói.

"Anh thua cược?"

"Ừ."

"Vậy tất cả những chuyện giữa chúng ta, từ trước đến nay..."

Câu thắc mắc vừa bật ra khỏi miệng cậu, Minseok đã muốn tự tát mình. Anh biết mình đang làm tổn thương Soohwan. Biết rõ nhưng vẫn lựa chọn tiếp tục.

"Giờ thì xong rồi nên anh muốn dừng lại."

Soohwan nhìn anh rất lâu, vẻ sững sờ vẫn còn nguyên trên gương mặt, nhưng cậu không nổi giận, cũng chẳng trách móc. Chỉ là sau vài giây im lặng, ánh mắt ấy dần trở nên bất an, như thể đang cố tìm một điều gì đó để bấu víu.

Cậu nuốt khan, giọng nói cũng nhỏ đi, cố thuyết phục chính mình trước khi cất lời.

"K-Không sao cả, nếu là cá cược cũng được, chỉ cần anh vẫn còn thích em thôi.."

Minseok không trả lời, sự im lặng ấy khiến hàng mi Soohwan khẽ run. Cậu nhìn anh thêm một lúc, rồi mới thấp giọng hỏi:

"Minseok ơi, anh có từng rung động với em không?"

Người lớn tuổi hơn chỉ biết cắn chặt môi, đầu ngón tay chẳng biết từ bao giờ đã lạnh ngắt đi trong đêm hè.

"Một lần thôi cũng được mà?"

Anh cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời ấy. Soohwan vẫn đứng trước mặt anh, im lặng chờ đợi, và rồi có lẽ không thể chịu được nữa, âm thanh cất lên khe khẽ như thể sắp tan vào bầu trời đen kịt.

"Anh đối với em.. có lần nào là thật lòng không?"

Câu hỏi ấy giống như một lưỡi dao sắc bén, Minseok muốn nói có, muốn nói rằng ngay cả lúc này anh cũng đang yêu cậu, muốn nói rằng lời nói dối kia chẳng có gì là thật cả.

Nhưng rồi anh chỉ khẽ lắc đầu.

"...Anh xin lỗi."

Soohwan đứng chết lặng, cậu không nói gì ngay. Ánh mắt vẫn dừng trên Minseok nhưng vẻ chờ đợi trong đó đã dần biến mất, chỉ còn lại một khoảnh lặng nặng nề.

Hàng mi cậu khẽ cụp xuống, bờ môi mím chặt như đang cố nuốt ngược điều gì đó vào trong. Phải đến một lúc lâu sau, Soohwan mới chậm rãi dời mắt đi. Cậu khẽ gật đầu, như thể cuối cùng cũng đã hiểu rằng mình chẳng còn gì để níu kéo nữa.

"Được thôi, cứ làm như anh muốn đi."

Giọng nói rất nhẹ, nhưng sự thất vọng trong đó lại không thể che giấu.

Soohwan không hỏi thêm, cậu quay người mở cổng rồi bước vào. Minseok đứng phía sau nhìn bóng lưng ấy. Anh muốn gọi, muốn chạy theo, muốn kéo cậu lại nhưng hai chân như bị ghim chặt xuống nền đất.

Cánh cửa đóng lại như một lời phán quyết cuối cùng để chấm dứt mối tình còn chưa được đặt tên. Khoảnh khắc ấy, mọi sức lực trong người Minseok như bị rút sạch.

Anh cúi đầu, đưa tay che miệng. Tiếng nức nở đầu tiên bị anh nuốt ngược vào trong, nhưng nước mắt vẫn chẳng thể ngừng rơi. Một giọt, rồi hai giọt, chẳng mấy chốc đã nối thành từng dòng nóng hổi trên gò má.

Minseok đưa tay lau vội, nhưng càng lau nước mắt lại càng trào ra. Bờ vai run lên từng đợt, hơi thở đứt quãng nơi cổ họng.

Anh biết mình vừa nói những lời tàn nhẫn nhất với người mình yêu. Chỉ để bản thân không phải là người chịu đau trước. Chỉ để Soohwan đủ thất vọng mà buông tay.

Phía sau cánh cửa, nơi mà Soohwan không thể nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Không thể biết rằng từng câu nói vừa rồi đều là những lời dối trá mà Minseok đã phải tự ép mình thốt ra.

Càng không thể biết, sau bốn năm kể từ lần bị bỏ lại ấy, Minseok vẫn chưa bao giờ thật sự thoát khỏi nỗi sợ.

Chiếc xe của Kim Hyukkyu vẫn đỗ cách đó không xa, ánh đèn trong xe lặng lẽ hắt qua ô cửa. Nhưng Minseok không vội bước về phía ấy, anh chỉ đứng một mình trước căn nhà đã đóng kín, để mặc nước mắt rơi trong bóng tối.

Lần này, anh đã tự tay đẩy người mình yêu ra xa. Và cũng chính anh là người bỏ đi trước.
...





#hứa với ae tầm chục chap nữa cho yêu thiệt, fic của tui cần sân khấu để có thêm một hồng hài nhi nữa tham gia thì mới đủ bộ được 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com