53
Kim Soohwan tỉnh dậy bởi tiếng thủy tinh va vào nhau khe khẽ bên tai. Mí mắt nó nặng trịch, đầu óc thì ong ong như thể có mười nghìn Choi Wooje đang xuất hiện tay trong tay với anh Minseok yêu dấu, vừa đi vừa lêu lêu vào mặt nó.
Nghĩ thôi đã thấy cay.
Thế nhưng thứ đầu tiên thực sự khiến Kim Soohwan chú ý lại là trần nhà có chút quen thuộc. Gam màu trắng tinh tế và ánh đèn vàng dịu mắt bao phủ xuống căn phòng, cùng những món nội thất mà nó tuyệt đối không thể nhầm lẫn với bất kỳ nơi nào khác.
Đây là nhà của Minseok.
"Anh ơi!"
Kim Soohwan ngồi bật dậy, nhưng ngay lập tức phải nhận lại một cơn choáng váng dữ dội từ dư âm của thứ rượu cực mạnh mà nó thậm chí còn chẳng nhớ nổi vì sao mình lại uống đến mức đấy.
Rõ ràng là không lâu trước đó nó vẫn còn ngồi khóc lóc kể lể với anh bartender ở quán pub, ôm lấy chút men say cuối cùng để than thở về mối tình vừa tan vỡ. Vậy mà giờ đây, người nó ngày đêm nhung nhớ lại đang ở ngay trước mắt mình hệt như một giấc mộng đẹp chẳng có chút tin cậy.
"Em có sao không thế, uống nhiều như vậy chắc đau đầu lắm nhỉ?"
Nó nghe thấy giọng nói mà mình đã nhung nhớ bao đêm vang lên bên tai. Dư chấn của cơn say vẫn còn khiến đầu óc nó nhức nhối, nhưng những hình ảnh trước mắt cũng dần trở nên rõ nét hơn, từng chút một chồng khít vào nhau cho đến khi gương mặt quen thuộc kia hoàn toàn lộ diện.
Một Ryu Minseok bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nó.
"Anh..."
Thế rồi tầm nhìn đột nhiên lại nhoè đi, Kim Soohwan không hiểu vì sao đến cả khi được gặp anh ấy rồi mà giác quan cũng như muốn phản bội mình. Rõ ràng anh đang ở ngay trước mắt, gần đến mức nó có thể nhìn thấy từng đường nét thân thuộc trên gương mặt anh, vậy mà đôi mắt lại chẳng chịu ngoan ngoãn nhìn anh cho tử tế.
Cho tới khi cảm giác ẩm ướt trên mu bàn tay khiến nó khựng lại, Kim Soohwan mới nhận ra nước mắt mình đã tuôn rơi từ khi nào.
"Minseok quay lại với em có được không.. em không thể sống nổi nếu thiếu anh đâu mà..."
Chàng trai nhỏ có chút bối rối trước cậu em đang bật khóc trên sofa phòng khách nhà mình. Anh đặt ly nước giải rượu vừa mới làm xuống bàn, đôi môi đã hơi mím lại, ánh mắt cũng thoáng dừng trên gương mặt đang đỏ lên vì nghẹn ngào của nó. Cuối cùng, Ryu Minseok vẫn để bản thân ngồi xuống bên cạnh đối phương.
Kim Soohwan đang khóc nấc như một đứa trẻ, nó tủi thân và chẳng hề màng đến hình tượng, cứ thế nói trong từng tiếng nấc rằng nó yêu anh nhiều như thế nào, không có anh nó khổ sở ra sao, rồi lại tiếp tục bằng một loạt những câu níu kéo, như thể tất cả những lời này nếu không nói ra ngay bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Ryu Minseok khẽ mỉm cười, bàn tay anh áp lên gò má nó, hơi ấm từ lòng bàn tay chậm rãi truyền qua làn da đang nóng bừng vì men rượu. Tay còn lại đan vào đôi bàn tay đang tự cấu chặt lấy nhau, ngăn không cho nó tiếp tục làm tổn thương bản thân.
"Anh biết rồi mà, anh tin em mà Soohwan, nín đi đã nhé, anh sẽ không đi đâu hết."
"Hức.. có.. có thật không ạ?"
Kim Soohwan cố nín khóc, nhưng nó chẳng thể ngăn bản thân mình thôi sụt sịt hệt như một con gấu bị mắc cảm trước mặt anh. Minseok đang cười nó kìa, nhưng mà anh ấy cười đẹp quá, đẹp đến mức nó chẳng còn thấy tủi thân nổi nữa. Nó chỉ dám siết bàn tay anh lại chặt hơn, như thể chỉ cần mình buông tay ra thôi, người trước mặt sẽ lại biến mất không một dấu vết.
"Ừm.. anh sẽ ở bên em mãi mãi, không rời đi nữa."
Anh trai nhỏ trao cho nó một lời hứa hẹn, cùng với nụ cười mà nó đã luôn nhung nhớ biết bao nhiêu đêm khóc ướt cả gối. Kim Soohwan cảm thấy trái tim mình đang dần ấm lên, hơi ấm từ hai bàn tay đang tiếp xúc với da thịt cứ thế truyền vào, từng chút một xoa dịu sự bất an còn sót lại.
Nó bỗng thấy mọi thứ chân thật hơn bao giờ hết, chân thật đến mức nó chỉ muốn giữ lấy đôi tay này thật lâu, thật lâu hơn nữa.
"Vậy còn Choi Wooje thì sao.. anh chia tay với anh ta đi, yêu một mình em thôi... em ích kỉ lắm không muốn chia sẻ Minseok với người khác đâu."
Ryu Minseok nhìn cậu trai đang bĩu môi, đôi mắt lại có dấu hiệu ấm ức đến run lên, chẳng hiểu cậu nhóc này lại đang luyên thuyên cái gì nữa.
"Wooje làm sao cơ?"
Anh rời khỏi tay nó, đưa cả hai tay mình áp lên cặp má mềm mềm kia, kéo ánh mắt đang có chút lảng tránh của Kim Soohwan trở về với mình. Ryu Minseok không muốn có thêm bất kỳ hiểu lầm nào xảy ra giữa bọn họ nữa. Ngày hôm nay, anh sẽ giải quyết hết tất cả mọi thứ có nguy cơ gây hại đến mối quan hệ của bọn họ cùng một lúc luôn.
"Anh ta không giàu bằng em, không đẹp trai bằng em, và chắc chắn cũng không yêu anh nhiều như em đâu mà."
Kim Soohwan áp gò má mình vào lòng bàn tay anh, ngoan ngoãn tận hưởng một chút ấm áp của người thương. Nó chẳng biết mình có thể làm được gì khác ngoài việc cố khiến bản thân trông đáng thương hơn một chút, hy vọng chút tủi thân ấy có thể chạm được đến trái tim anh. Có như vậy may ra mới thu lại một chút sự thương hại.
Nhưng Kim Soohwan chẳng kịp lo lắng được bao lâu, anh trai nhỏ đã ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói rõ.
"Yêu đương gì chứ, Wooje là em họ của anh Hyeonjoon mà, nếu em muốn nói đến bài đăng của anh thì đó chỉ là cảm ơn vì em ấy chịu cúp tiết đi mua đồ ăn chung với anh thôi."
Ryu Minseok muốn Kim Soohwan nhìn thấy được sự chân thành trong anh, muốn nó hiểu rằng từng lời anh nói ra đều không có nửa chữ là giả dối. Có thể anh đã sai khi quá vô tư với cách dùng từ, vô tình để một câu nói chẳng mang ý nghĩa gì trở thành nguyên nhân khiến nó hiểu lầm như vậy.
Nhưng anh biết mình sai rồi, Minseok hứa sẽ không có lần sau nữa đâu, Soohwan phải tin anh!
"Em họ của anh Hyeonjoon ư?"
"Ừm, anh Hyeonjoon đã nhờ anh chăm sóc hộ em họ anh ấy trong lúc thằng bé qua đây học trao đổi, anh ấy không kể gì với em sao?"
Mất một phút để Kim Soohwan tiêu hoá vấn đề, mất thêm một phút nữa để nó nhận ra mình đã bị mấy ông anh dắt mũi như một con bò ngốc. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng nó lại cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.
Có lẽ là vì cuối cùng nó cũng biết được Minseok và Choi Wooje hoàn toàn không có bất cứ loại tình cảm nào, cũng như việc Minseok ngay lúc này chỉ đang thuộc về duy nhất một mình nó.
Thế rồi Kim Soohwan lại nhìn thẳng vào anh, vừa hỏi vừa đưa tay lên bao chặt lấy bàn tay đang đặt trên má mình, âu yếm giữ lấy như thể sợ anh sẽ rút tay về.
"Vậy thì Minseok có yêu em không?"
Ryu Minseok khựng lại vài giây, không phải anh không biết nên trả lời như thế nào. Ngay từ lúc đến đón Kim Soohwan đang say mèm ở quán rượu, anh đã chuẩn bị hết những gì cần phải nói rồi.
Chỉ là anh không ngờ mọi chuyện lại bắt đầu theo cách này, rằng người cầu xin một lời yêu lại là Kim Soohwan chứ không phải là Ryu Minseok.
Đáng lẽ người phải cúi đầu xin lỗi phải là anh mới đúng.
"Anh yêu em Soohwan à, xin lỗi vì trước đây đã nói những điều khiến em tổn thương, nhưng cái đó hoàn toàn không phải thật đâu... Là do anh.. do anh có một chút vấn đề về tâm lý nên mới phải nói dối... Nhưng mà anh yêu em thật lòng! Tình cảm của anh giành cho em từ đầu đều là thật, anh yêu em——"
Một nụ hôn ngay lập tức đáp xuống môi Ryu Minseok, ngắt đi sự cuống cuồng trong anh. Khi Kim Soohwan rời ra, anh như lạc vào biển tình chân thành trong đôi mắt ấy. Một ánh mắt chẳng có lấy chút trách móc, chỉ có sự dịu dàng và đầy rẫy tin tưởng như thể nó luôn sẵn lòng đặt niềm tin nơi anh, kể cả khi trước đây chính anh từng cố tình tráo đi mọi sự thật.
Vành mắt Ryu Minseok bỗng nhiên có chút ươn ướt, sống mũi cũng bất chợt cay xè, ở trước mặt Kim Soohwan giống như một đứa trẻ con mếu máo nhận lỗi. Vị trí của họ cứ thế mà tráo đổi, người vừa còn khóc nấc lên ban nãy giờ lại tự dưng trở thành người phải dỗ dành anh.
"Là lỗi của em, em xin lỗi vì đã không quan tâm anh nhiều hơn, xin lỗi vì đã bỏ mặc anh một mình, xin lỗi vì khiến anh phải bất an đến vậy."
"Hức.. không phải lỗi của em mà.. là do anh khác người.. lúc nào cũng lo lắng linh tinh không tin tưởng vào em.."
Ryu Minseok được đà cảm xúc mà khóc lên thành tiếng, sau đó lại được Kim Soohwan yêu chiều kéo vào trong lòng xoa dịu. Nhưng chẳng ai chịu nhường ai trong chuyện nhận lỗi, một người cứ muốn nhận hết về mình, người còn lại cũng nhất quyết không chịu để anh làm vậy.
Vậy nên đến cuối cùng, sau khi Ryu Minseok đã ngừng khóc nhè vì bận bịu kiếm lại nhịp thở do bị Kim Soohwan hôn quá lâu, mọi tội lỗi cuối cùng cũng đổ hết lên đầu Lee Minhyung.
"Vậy thì.. Soohwan em có muốn.. ừm.. em có muốn làm người yêu anh không?"
"Không được!"
Câu nói vừa dứt khỏi miệng Ryu Minseok người đã phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra, Kim Soohwan đã ngay lập tức ngắt lời.
Sự vội vàng lẫn nghiêm trọng trong giọng nói của đối phương khiến anh không khỏi hụt hẫng trong phút chốc. Thế rồi Kim Soohwan lại nói:
"Đáng lẽ người nói câu đó phải là em, sau này cầu hôn cũng phải do em là người mở lời trước, Minseok không được cướp của em đâu mà."
Ryu Minseok ngây ngốc nhìn nó, rồi khi nhận ra gương mặt của cậu nhóc mình thương đang thật sự nghiêm túc với những gì vừa phát biểu, anh lại không nhịn được mà bật cười khúc khích. Tâm trạng vốn còn vương chút căng thẳng cũng theo tiếng cười ấy mà nhẹ đi trông thấy.
"Anh biết rồi."
Anh trai nhỏ cười đến mức thoải mái, Kim Soohwan nhìn mà cũng vô thức bị cuốn theo nụ cười của anh.
Hai bóng người cùng ngã xuống sofa, Ryu Minseok vẫn nằm gọn trong lồng ngực Kim Soohwan để nó thỏa sức ôm ấp những nhung nhớ đã tích tụ bấy lâu. Và trong lúc cả hai đang vui vẻ nhất, Kim Soohwan bỗng mở lời.
"Minseok làm người yêu của em nhé?"
Chẳng mất thêm thời gian để suy nghĩ, Ryu Minseok nhanh chóng nói lời đồng ý, rồi cả hai lại chìm vào trong những cái ôm và tiếng cười rộn vang.
Kim Soohwan kể cho anh nghe về việc nó đã tự tay trang trí nhà cửa, mua sắm hoa và quà như thế nào để chuẩn bị cho buổi tỏ tình với anh, nhưng tiếc là tất cả đã không thành. Lúc ấy anh trai nhỏ lại một lần nữa suýt thì xúc động đến khóc, thế nhưng trước khi để cho điều đó xảy ra, Kim Soohwan đã kịp giữ anh lại bằng những nụ hôn ngọt ngào, đủ để khiến con người ta có thể quên đi mọi cảm giác tội lỗi.
Rồi Ryu Minseok cũng kể cho nó nghe về việc nó đã say mèm và gửi tin nhắn ghi âm khóc lóc cho Kim Kwanghee ra sao, cũng như cách mà anh ấy đã chuyển tiếp chúng tới cho Minseok. Để rồi kết thúc bằng việc anh chủ động đến gặp Kim Soohwan và nhận việc đưa nó về nhà của mình như lúc này.
Bọn họ cứ thế nằm bên nhau, tâm sự và kể cho nhau nghe về tất cả mọi thứ trên đời, cho đến khi chẳng còn một bí mật nào nằm lại giữa cả hai.
Ít nhất thì Ryu Minseok đã cho là thế.
Mặt trăng dần treo lên cao, căn bếp nhỏ của Minseok lại bắt đầu thơm mùi đồ ăn. Một người đeo tạp dề chăm chú bên những chiếc chảo, một người ngồi bên bàn bếp chẳng làm gì ngoài việc ngắm nhìn đối phương. Đôi lúc không nhịn được, Kim Soohwan lại tiến lên ôm lấy anh từ phía sau, cứ như thể chỉ mới trở thành người yêu thôi vẫn chưa đủ, nó còn muốn tranh thủ bù lại tất cả những khoảng thời gian đã bỏ lỡ.
"Minseok có muốn chuyển đến sống ở nhà em không?"
Kim Soohwan vừa nói vừa vòng hai tay ôm lấy eo anh, cằm nhẹ nhàng đặt trên bả vai thon thả của người yêu nhỏ. Trong đầu nó chẳng thể gạt đi viễn cảnh cả hai sẽ được quấn quýt bên nhau không rời trong căn chung cư rộng lớn của mình, nghĩ thôi cũng đủ khiến khóe môi nó cong lên đầy mong đợi.
Ryu Minseok đưa chiếc muôi múc canh lên miệng, thổi thổi cho nguội rồi theo thói quen đưa về phía Kim Soohwan. Cậu trai trẻ lập tức rất tận hưởng mà thưởng thức chúng, ngoan ngoãn đến mức chẳng khác gì một chú mèo được chủ nhân thưởng cho ăn.
Anh nói sẽ cần phải có thời gian cân nhắc, vì chuyện này không thể cứ thế mà hứa qua loa. Anh cần phải nói chuyện với người thân, đặc biệt là hai ông anh trai của mình. Nếu không, rất có thể Kim Kwanghee sẽ là người đầu tiên phá cửa nhà Soohwan để lôi bằng được Minseok về rồi mắng cho một trận.
Nhưng anh cũng chẳng hề có ý phủ định mong muốn được cùng Kim Soohwan quấn quýt bên nhau không màng ngày đêm. Chỉ duy nhất điều đó thôi cũng đủ khiến trái tim nóng hổi của nó đập lên liên hồi thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Thế rồi căn bếp lại bắt đầu bận rộn, Ryu Minseok không thể cản được những cái hôn nhiệt tình khi Kim Soohwan bế anh lên chạn bếp để yêu chiều. Bọn họ chìm vào từng làn môi, say mê trong thứ tình cảm vừa mới được thăng tiến thêm một danh phận mới. Đến mức chẳng ai còn nhớ nổi đống thức ăn vẫn đang chậm rãi nguội dần phía bên trong nồi.
...
#cuối cùng hoàng đã có danh phận rồi nhé cả nhà, nhìn thế thôi chứ lúc nhắn nhầm cho anh kwanghee là 1 mũi tên trúng 2 đích í 😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com