⋆. 𐙚 ˚
1.
Lưu Minh Đức là người luôn gắn nụ cười trên môi, dù cho cuộc đời có như thế nào. Khi bị ai đó đổ cà phê lên chiếc sơ mi trắng vừa mua, khi là người vào thang máy trước nhưng vẫn phải đi ra vì thừa tải trọng, khi có đồng nghiệp khác chê cười cái chiều cao mét sáu của mình, anh vẫn luôn là người mỉm cười để mà bước qua.
Có hôm anh va phải chậu cây gần sảnh công ty, và dù cho có đau đến phát bực thì theo thói quen anh vẫn mỉm cười, lại còn cúi đầu xin lỗi chậu cây.
"Xin lỗi nha, làm mày đau rồi"
Vốn việc này với người như Minh Đức cũng chẳng có gì, vì ngày nào anh chả chào đời bằng nụ cười như thế? Nhưng với người khác hành động của anh cứ như trẻ con vậy, và điều đó làm cô lao công đứng một bên bật cười.
"Đau thì nó đã trả lời cháu rồi"
Minh Đức có hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn cười tươi, lễ phép đáp lại người lao công già. "Biết đâu nó nghe được ạ, nếu vậy thì sẽ cảm thấy đỡ hơn một chút".
Ai gặp Minh Đức cũng sẽ nghĩ anh là kiểu người chẳng biết buồn, vì lúc nào nhìn anh cũng đang tươi rói với nụ cười, và có những góc nhìn tích cực rất lạ khi mà gặp những chuyện không may. Dáng vẻ lúc cười đáng yêu cùng giọng nói và tính cách nhí nhảnh, tích cực tạo cho những người gặp Minh Đức sự thoải mái vô cùng, đến mức cả con chó ở quán bánh mì đầu ngõ còn nhớ mặt anh, cứ mỗi lần anh đi ngang qua lại quấn quýt không ngừng.
Nhưng chẳng ai biết đến những lúc Minh Đức về căn hộ nhỏ được cho thuê, khi mà cởi giày, tháo đồng hồ, tháo luôn cả nụ cười trên môi rồi ngồi bệt trên đất. Anh không cười cũng chẳng khóc, chẳng nói câu nào còn trong đầu chỉ còn những mẩu suy nghĩ vụn vặt, đến mức đèn cảm ứng nơi cửa đã tắt từ lâu mà chẳng thèm đi vào.
2.
Kim Tú Hoàng chuyển đến căn hộ đối diện Lưu Minh Đức vào đầu tháng Sáu, và anh biết điều đó khi đang cố gắng mở cửa căn hộ của mình dù trên tay đang ôm một túi cam to tướng.
"Cậu có cần giúp không?"
Lưu Minh Đức ngẩn người quay lại, và ấn tượng đầu tiên là giọng nói trầm nhẹ, người trước mặt cao hơn anh phải một cái đầu, mặc áo phông đen quần kẻ caro, mắt một mí mắt hai mí, sống mũi cao, vai rộng, mái tóc hơi xù rũ xuống trán. Tú Hoàng không đẹp kiểu như minh tinh trên bìa tạp chí nhưng gương mặt hài hòa kia thật sự rất ăn tiền, chỉ là nhìn qua có vẻ hiền lành nhưng đứng ở vị trí Minh Đức lúc đó lại cảm thấy hơi lạnh lùng, không có vẻ dễ gần cho lắm. Nhưng mấy thứ đó không làm cho Minh Đức bận tâm, cậu chỉ để ý duy nhất một thứ.
"Oa,..cao quá.." Minh Đức cứ thế nói toẹt lòng mình vì ngỡ ngàng, mặc dù hình như cậu chàng này chưa đến được hình tượng trai mét tám nhưng so với anh thì vẫn là cao lắm rồi.
"Dạ?" Kim Tú Hoàng đưa tay ra định giúp anh thì khựng lại, không chắc rằng mình có thể hiểu anh đang nói gì.
"Cậu có chơi bóng rổ không?" Minh Đức lại như bị khờ, không như bình thường mà cứ nói mấy câu vớ vẩn, phải chăng là vì đã đứng trước nhà nên bị thả lỏng quá rồi không?
"Không, cậu muốn chơi hả?" Hai người cứ đáp qua đáp lại nhưng lại toàn là câu hỏi cho đối phương, mà cũng không phải mấy câu hỏi kiểu lịch sự mà cứ trẻ con kiểu gì.
"À không không, tại cậu cao quá mà" Lưu Minh Đức cười, vẫn là nụ cười như mọi khi xã giao.
"Để tôi giúp cậu xách túi cam nhé, cậu cứ mở cửa đi" Tú Hoàng nói thế thôi, vì Minh Đức còn chưa thốt xong câu từ chối thì đã cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, còn Kim Tú Hoàng thì thản nhiên xách túi cam to tướng kia một cách dễ dàng.
Lưu Minh Đức không hiểu sao lại cảm thấy ngại quá, cuống quýt mở cửa rồi nhanh tay giật lại túi cam định bụng sẽ tặng hàng xóm mới một nụ cười tiêu chuẩn rồi đóng sập cửa lại. Thế nhưng mà hình như do Tú Hoàng cầm túi cam kia nhẹ nhàng quá nên Minh Đức đánh giá hơi cao sức mạnh của mình, anh vừa giựt được túi cam thì cứ theo trọng lượng mà bị giật ngược xuống đất suýt ngã. May mà có Tú Hoàng đỡ kịp chứ không có lẽ mông đã làm bạn với đất thật, đã vậy Tú Hoàng còn nhìn anh với ánh mắt dành cho một kẻ cố chấp, vậy là ngại quá Minh Đức chỉ có thể lại nở nụ cười.
Sau một hồi cân nhắc một chuỗi sự việc từ nãy đến giờ thì Minh Đức quyết định để Tú Hoàng xách giúp túi cam vào nhà, cũng mời cậu ở lại ăn cơm để cảm ơn.
Đến giờ cơm, Minh Đức mới nhận ra mình chả nấu được nhiều đến thế, cuối cùng anh bưng ra bàn một tô canh đậu hũ cùng một ít kim chi được mẹ gửi, trên môi vẫn điểm một nụ cười nhưng trong lòng đang gào thét muốn phát điên. Còn Kim Tú Hoàng vẫn chưa dọn xong nhà, cảm thấy may mắn lắm khi có người mời cơm nên chỉ nói một câu Cảm ơn rồi cúi mặt ăn.
Bấy giờ Minh Đức mới để ý người đẹp trai trước mặt có vẻ hơi ít nói, cũng chẳng hay cười, và là một người thường khuấy động không khí, anh cũng hơi táy máy khi Tú Hoàng chỉ cúi đầu ăn cơm nên bắt đầu bắt chuyện.
"Tôi là Lưu Minh Đức, không biết tên cậu là gì ha?"
Kim Tú Hoàng có hơi khựng nhẹ, bấy giờ mới chợt nhớ ra mình đang ăn ké cơm nhà người khác nên ngẩng đầu lên nhìn anh rồi trả lời.
"Kim Tú Hoàng ạ"
"Tên đẹp thật đấy" Minh Đức cảm thán rồi nhoẻn miệng cười, nhưng hình như không phải theo thói quen? chỉ là một nụ cười trong vô thức vì cảm thấy vui vẻ thôi.
Tú Hoàng ngẩn người nhìn người hàng xóm đang cười xinh trước mặt, bất giác mỉm cười theo, mắt Minh Đức cùng lúc bắt được khoảnh khắc này liền lưu ngay vào thư viện của tâm trí, nhắc nhở rằng Tú Hoàng cười lên rất đẹp.
"Cậu mấy tuổi ha, ý tôi là, để tiện xưng hô thôi í. Hiện tại thì tôi 23 nhưng 4 tháng nữa là lên 24 rồi"
"Anh sinh 2002 ạ? Vậy thì mong anh chỉ giáo nhé, em 2005 ạ" Kim Tú Hoàng nói rồi còn lau vội tay mình vào quần, đưa tay ra trước mặt Minh Đức.
Minh Đức ôm mặt cười muốn khùng khi cậu em này cứ khờ khờ ngố ngố, cười đến sắp sặc cả cơm rồi mới bắt lại tay Tú Hoàng. Tú Hoàng vốn bị cười đến đỏ mặt rồi lại cảm nhận được luồng nhiệt âm ấm trong lòng bàn tay lại càng đỏ hơn, nom cứ giống một quả táo, nhìn đỏ chót nhưng phía bên trong vẫn còn cứng, còn giòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com