Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một;

01;

"thích ai không thích, lại thích trúng văn huyền tuấn là dở rồi"

đó là lời khuyên nhủ chân thành của một bạn nữ dành cho người bạn thân thiết của mình, tình cờ sự chú ý của tô hoàn. cậu khẽ đưa mắt ngoái nhìn theo hai bóng lưng nhỏ nhắn vừa đi lướt qua mình, rồi thản nhiên bước tiếp hướng về phòng đoàn của trường. cậu xin được thề rằng cậu không hề có ý định nghe lén hay gì cả, chỉ là dãy hàng lang dài đằng đẵng nọ bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường, vô tình khiến câu chuyện đang được bàn luận sôi nổi vang quá mức cần thiết. và cái tên "văn huyền tuấn" cứ thế dội vào màng nhĩ cậu lùng bùng.

dường như câu chuyện tình yêu đơn phương kia chẳng hề liên quan tới cậu, cả con người mang tên "văn huyền tuấn" nữa. cậu học năm nhất, người nọ học năm ba, lại còn học hai khoa khác nhau, rõ ràng chẳng có sự liên quan mật thiết nào cả. còn nếu bắt buộc phải nói về mối liên hệ giữa kim tô hoàn và văn huyền tuấn, chắc chỉ là mấy cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa cậu và người nọ để bàn giao sân bóng rổ hay đăng ký tham gia hội thao ở phòng đoàn thanh niên. song, đôi ba ký ức vụn vặt về những cuộc gặp gỡ bắt buộc dần chuyển biến thành vô tình hữu ý ấy dần bị cuốn theo dòng suy nghĩ không đầu không đuôi được hình thành từ lời bàn tán của đôi bạn nữ kia. bàn tay mảnh khảnh che đi tiếng cười khúc khích của mình.

chà, kim tô hoàn chợt nghĩ, tính ra mình cũng khá dở ấy nhỉ?

bởi lẽ, cậu thích ai không thích, lại thích trúng văn huyền tuấn mất rồi.

02;

văn huyền tuấn là sinh viên năm ba ngành logistic và quản lý chuỗi cung ứng, đồng thời đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm câu lạc bộ của trường. để mà nói về tiếng tăm của anh ở trong cái trường này, không một ai là không biết đến con người mặc chiếc áo đấu số không hai "văn huyền tuấn" suốt ngày tung tăng bay nhảy trên nền đất láng mịn. một ngày không có sự xuất hiện của cái tên đấy trên trang confession là một ngày nhàm chán với đám sinh viên rảnh rỗi ưa thích hóng hớt chuyện đời. bên cạnh đó, tin đồn về anh nhiều vô kể, có cả tốt lẫn xấu.

nào thì thay người yêu như thay áo.

hôm thì hẹn hò với em này, cặp kè với chị kia.

có lúc lại là sáng hôm trước đưa bạn sinh viên nữ cùng lớp về nhà, đến chiều hôm sau lại rủ rê bạn nữ lớp đi ăn.

những tin đồn ấy chẳng được một ai kiểm chứng, và người trong cuộc cũng chẳng thèm lên tiếng giải oan cho mình. vì thế, hình ảnh "văn huyền tuấn" cứ thế bị sinh viên trong trường uốn nắn thành đủ hình dáng mẫu mã. nhưng tựu chung lại, anh đều được mọi người chung tay gắn cho cái cờ đỏ to đùng trên đầu. thậm chí có hẳn một cuộc bình chọn ẩn danh trên trang confession của trường với chủ đề "red flag của năm". và kết quả chung cuộc chẳng hề khiến mọi người bất ngờ, khi văn huyền tuấn đứng đầu bảng trong phút chốc với số phiếu áp đảo, vượt mặt mấy cái tên sừng sỏ trong trường.

song, không phải tự nhiên văn huyền tuấn lại nổi đình nổi đám đến thế. bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời, trên sân bóng phía sau khu giảng đường, có một cậu thanh niên có mái tóc xù được tẩy vàng óng tựa cái nắng chói chang của mùa hạ tháng sáu, cơ bắp rắn rỏi thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình, để lộ chút ngông nghênh bất cần của tuổi trẻ sau khi thực hiện một cú ném ba điểm đẹp mắt qua nụ cười nhếch môi vô tình thấp thoáng nơi đáy mắt, thật sự quá đỗi khó khăn để ngăn trái tim mình thôi xao xuyến trước vẻ đẹp mê người ấy. thế là cũng quá đủ để các chị em trong trường thi nhau thầm thương trộm mến chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ rồi. đến cả người tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến bên phòng đoàn thanh niên, cụ thể là kim tô hoàn phải công nhận một điều, anh có một sức hút đặc biệt khiến mọi người không thể ngừng để mắt tới.

"thích người ta lắm hay sao mà ngắm hoài vậy?"

người chị làm bên phòng đoàn chống tay lên bàn, đưa mắt liếc nhìn màn hình điện thoại của tô hoàn. đó là cuộc phỏng vấn của huyền tuấn vào đêm chung kết hội thao năm trước. dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, mái tóc tẩy của anh đã nổi bật rồi lại càng rạng rỡ. anh không ngần ngại khẳng định chắc nịch rằng đội của anh sẽ hủy diệt đối thủ với nụ cười không thể đểu cáng hơn cả. chị ấy buông một lời giễu cợt vu vơ trước ánh nhìn chăm chú đến mắc cười của đứa em dành cho nhân vật chính trong màn hình con con. nhưng chị đâu có ngờ rằng, ngay khoảnh khắc chị quay mặt đi chỗ khác, đôi tai cậu đã đỏ lên trông thấy, dường như muốn nhỏ máu tới nơi. cậu khẽ gật đầu, thầm thì đôi ba câu chẳng rõ cho ai nghe. người chị ấy, hay chính lòng mình?

"vâng, thích lắm ạ..."

03;

nếu thân thiết với văn huyền tuấn đủ nhiều, bạn sẽ ngỡ ngàng nhận ra anh chẳng hề đỏ lè đỏ lẹt như mọi người trong trường gán ghép cho anh. đám bạn thân thiết của anh còn kháo nhau rằng, nhìn ra dáng một chú bạch hổ dũng mãnh, kiên cường chỉ khi đứng ở trên sân bóng rổ thôi, chứ thực chất anh đơn thuần là con bạch hổ ngu ngơ tồ tẹt, ai dúi kẹo vào tay cũng lon ton chạy theo. không tin sao? chẳng phải bằng chứng rõ ràng nhất là mối tình được gần năm tháng với em người yêu bé hơn hai tuổi học bên khoa quản trị kinh doanh đang chình ình ngay trước mặt đấy. hôm đó nếu không phải em người yêu đặt vào tay viên kẹo chanh cuối cùng của em ấy vào tay anh, chắc chẳng có ngày bọn nó được chứng kiến cảnh chim chuột đầy bẽn lẽn của hai người đâu.

đúng vậy, chẳng có chuyện sáng yêu em này chiều cặp kè với chị kia nào ở đây cả. chỉ có một tình yêu gà bông đáng yêu ngọt ngào giữa chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ và thành viên bên đoàn thanh niên của trường.

văn huyền tuấn yêu mỗi mình kim tô hoàn.

cứ hễ nghĩ lại đến câu chuyện dở khóc dở cười ngày hôm đó, đám bạn của anh lại thi nhau ghẹo cho gương mặt ngây ngô kia đỏ bừng lên tựa như quả dâu chín mọng. hôm ấy, huyền tuấn theo thói quen làm biếng không chịu bỏ cái gì vào bụng mà lăng xăng chạy đi tập luyện trước mọi người, dẫu cho bạn bè của anh đã nhắc nhở về hậu quả về việc không ăn sáng. và điều gì đến cũng phải đến, anh đã tụt đường huyết đúng lúc mọi người trong câu lạc bộ tản ra đi nghỉ trưa. sân bóng ban trưa heo hút, ánh nắng chói lòa dội thẳng xuống nền đất. ngoài anh đang lững thững đi nhặt quả bóng lăn xa, thì chẳng có ai còn nán lại ở nơi đây cả. vào khoảnh khắc anh cúi xuống lấy quả bóng, tầm nhìn trước mắt anh bỗng nhòe nhoẹt như thước phim cũ kỹ bị lỗi. âm thanh bên tai chỉ toàn tiếng loạt xoạt khô khốc, đến nỗi anh chẳng hề biết có tiếng bước chân vội vã đang ngày càng vang vọng bên vành tai. ngay khi cả người anh chuẩn bị đổ rạp xuống nền đất bỏng rát, một cánh tay vững vàng đã kịp vươn ra đỡ lấy cơ thể mềm oặt như sợi bún.

"chết dở rồi, kiểu gì cũng bị mân tích sấy cho mà coi"

tâm trí của anh chập chờn, nửa gắng giữ tỉnh táo cảm ơn con người tốt bụng đã đỡ lấy mình, nửa muốn dơ tay đầu hàng cơn tụt đường huyết đang bủa vây khắp cơ thể yếu ớt. song, hương chanh ngạt ngào từ nơi đâu khẽ chạm vào đầu lưỡi anh, níu kéo anh khỏi giấc ngủ đong đầy trên mí mắt. vị chua chua rồi ngọt ngọt lan ra lấp đầy khoang miệng, hình như là một viên kẹo vị chanh đã được đặt vào miệng anh. đầu lưỡi đảo quanh viên kẹo trong miệng, nếm náp hương vị thơm lừng vừa lạ vừa quen.

ý thức chậm rãi quay lại, đủ để đôi mắt nặng trĩu chầm chậm mở ra. lập lòe trong đôi mắt còn vương chút mơ màng, gương mặt cau mày nhăn nhó đến mức có chút buồn cười. hàng lông mày thanh tú nhíu chặt với nhau như muốn hòa làm một, đôi môi mím lại chốc chốc lại chu ra nghe chừng tựa trách mắng con người ngốc nghếch đang nằm bẹp dí này. tuy đầu vẫn ong ong, nhưng anh phải thầm thừa nhận là thứ đáng yêu nhất trần đời anh từng thấy. anh còn chưa kịp ú ớ điều gì thì đâu ra một chiếc khăn tay mát lạnh thơm phức mùi chanh xoa nhẹ trên gương mặt nóng bừng của anh, lau đi những giọt mồ hôi ứ đọng trên thái dương. động tác của người nọ rất từ tốn, cẩn thận thấm đi cái oi ả còn vương trên gương mặt anh, như thể chỉ cần chút sơ sẩy cũng khiến anh vỡ tung thành những mảnh vụn. khoảng cách giữa anh và người đằng trước mặt hình như chẳng hề tồn tại, khi anh có thể mơ hồ cảm nhận hương thơm xả vải nồng nàn từ cổ áo sơ mi quẩn quanh đầu mũi mình.

có vẻ người này thích chanh lắm nhỉ?

"anh tỉnh rồi ạ? đỡ mệt hơn chưa ạ?"

giọng người nọ nhỏ lắm, nếu không phải anh đang cố gắng lắng nghe, anh sẽ cứ ngỡ cậu lại tiếp tục mắng mỏ anh. đôi mắt uể oải hấp háy vài cái, dần dà bắt kịp mọi chuyện đang xoay vần quanh mình.

"anh đỡ mệt hơn rồi, cảm ơn em nhiều nhé!"

huyền tuấn toan ngồi dậy, nhưng có lẽ cơ thể anh vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn như ý thức của anh, chật vật một hồi người vẫn dính chặt dưới đất. may sao cậu đã đưa tay kéo anh, nếu không anh sẽ phải vừa nằm vừa tiếp chuyện với cậu mất. thế thì xấu hổ chết đi được!

"dạ không sao đâu ạ, nếu anh còn mệt quá thì em dìu anh vào phòng y tế nhé?"

anh lắc đầu nguầy nguậy. đã dọa sợ người ta một phen hú vía rồi, lại còn để người ta chăm bẫm mình như cục vàng cục bạc thế này, còn đâu mặt mũi của đàn anh nữa. tuy anh vẫn còn mệt thật đấy, cơ thể vẫn cứ dã dượi không thôi, nhưng có lẽ ngồi nghỉ ở chỗ này thêm một xíu nữa là sẽ thấy khỏe hơn. cơ mà, hình như cậu cũng mệt hay sao nhỉ? cậu có thể đứng dậy rời đi từ lúc anh tỉnh dậy rồi, nhưng cậu lại không làm vậy. chiếc khăn tay bằng chanh được thấm nước chốc chốc lại được đưa lên mặt anh, thấm đi từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt anh. mỗi lần anh có ý định dơ tay khước từ, cậu sẽ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chai sần của anh, tiếp tục chăm nom anh. ráng hồng ứ đọng trên gò má anh, không rõ do trời ngày hôm nay quá nóng nực, hay người có chút quen trước mặt cứ dịu dàng chăm lo cho anh. chuyện này chỉ chịu ngừng lại vào lúc tiếng chuông thông báo giờ nghỉ trưa kết thúc, cũng như là anh đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.

"em muốn đưa cho anh kẹo chanh tiếp lắm, nhưng đó là chiếc kẹo chanh cuối cùng của em mất rồi. thế nên, anh nhận tạm lon nước chanh này nhé! em vừa mới mua nên còn mát lạnh lắm, nhưng mà anh hãy ăn gì đó trước khi uống, không thì sẽ đau bụng đó"

trước khi hai đứa chào tạm biệt nhau, tay cậu vừa đặt lon chanh lạnh cóng vào tay anh, miệng vừa dặn dò anh đôi ba điều. ấy thế, âm điệu mềm mại đó lọt vào tai anh chỉ là mấy tiếng lùng bùng vô nghĩa. ai bảo tiếng tim nhộn nhạo của anh vang quá, khiến anh chẳng thể nào tập trung nghe xem cậu dặn dò những gì. có lẽ thứ còn vẩn vương trong tâm trí anh, là cái tên của người nọ, và gương mặt quá đỗi điển trai của người nọ. anh chợt suy nghĩ, rằng anh phải vừa chót rung động với người mình vừa mới gặp mặt lần đầu không?

"anh tên là văn huyền tuấn, em tên là gì thế?"

"... kim tô hoàn ạ"

vỏ kẹo chanh được huyền tuấn nắm chặt trong tay. mọi người bảo anh dễ tin người cũng không sai. được người ta chăm sóc tận tình từ lúc ngẩn ngơ đến lúc tỉnh táo hoàn toàn, lại còn được người ta đút kẹo tận miệng, đã liền xách đồ tòn teo theo người ta liền, không thèm lấy một chút nghi ngờ gì cả.

cái gì mà "red flag của năm", lừa tình hết người này người kia cơ chứ! làm gì có cờ đỏ nào ngốc nghếch cho người mình mới gặp lần đầu nắm tay, lau mặt thỏa thích thế? đứa bạn chí cốt của văn huyền tuấn, liễu mân tích nghe thôi muốn tức lộn cả ruột, mém chút nữa nhốt con bạch hổ lại không cho anh chạy đi gặp cậu rồi.

04;

một kim tô hoàn lỡ đánh rớt tim mình vào một ngày thấy văn huyền tuấn rong chơi thỏa thích trên sân bóng rổ.

một văn huyền tuấn ngây ngốc nắm chặt vỏ kẹo chanh, dõi mắt theo bóng lưng dần xa của kim tô hoàn.

cứ ngỡ bản thân sẽ ôm trong mình một tình yêu đơn phương có phần vô vọng. ai ngờ ngay lúc họ vươn tay ra, đối phương đã không ngần ngại đan tay mình vào tay họ. dưới sự cổ vũ nồng nhiệt và đốc thúc của bạn bè xung quanh, đôi tay của hai đứa đã được phép quấn quýt nhau không rời mà chẳng phải lo sợ sẽ có rào cản nào chia cách nữa.

tô hoàn hôm đó không thể ngừng cười. một phần vì tình yêu đang không ngừng vỗ về lấy trái tim rộn ràng của cậu. một phần được đường đường chính chính nắm tay người cậu yêu đứng trước đám bạn của mình. à còn một phần nữa. gương mặt của huyền tuấn, hay còn được gọi là thương yêu của cậu, trông dễ thương quá đỗi. có lẽ anh có một niềm yêu thích vô bờ với quả dâu chín rục, nên khuôn mặt của anh khi xấu hổ cũng y đúc quả dâu. tiếng cười khúc khích hôn lên khóe mi ứ đọng nước mắt, làm anh chỉ biết chôn sâu gương mặt vào hõm cổ thơm nức hương chanh.

"đừng cười anh nữa mà..."

đôi bàn tay mềm mại áp lên hai bên má có chút phúng phính của huyền tuấn, cậu nâng mặt anh lên cho vừa tầm môi với mình. ôi anh ơi! nếu anh cứ nhìn em bằng đôi mắt long lanh ứ nước thế này, cậu hôn anh bao nhiêu cho thỏa nỗi lòng đây. tiếng cười trong trẻo tựa thanh âm chuông gió róc ránh vào tai anh thật rõ ràng mỗi lần cậu đặt môi lên làn da nóng bừng của anh. anh chợt thấy bực mình đến lạ. môi anh khô quá hay sao mà cậu chẳng chịu hôn thế nhỉ? biết vậy nghe lời mân tích thoa một chút son dưỡng.

đôi môi hồng hào cứ khẽ chu ra thu hút sự chú ý của cậu, nhưng cậu mải mê mân mê bên má ửng hồng của anh quá. bàn tay buông thõng nãy giờ đưa lên níu lấy tay áo của cậu giật vài cái, thu hút sự chú ý của cậu. qua đôi mắt trong veo của cậu, anh ngước đôi mắt lấp lánh cả ánh sao trời nhìn cậu, chỉ tay lên đôi môi chu ra mà nài nỉ bằng chất giọng dính dớp nũng nịu đầy trẻ con.

"hôn vào đây nữa đi mà..."

tô hoàn khựng lại, ngây ngốc trước sự quyến rũ mê người huyền tuấn vô thức bày ra. may thật, cậu thầm cảm thán trong lòng. thật may mắn khi cậu đã kịp thời rước anh về làm của mình. chứ phải nhìn thấy anh phô bày dáng vẻ này với người khác, cậu sẽ tức đến chết mất. đôi môi cong lên thành vầng bán nguyệt nho nhỏ, cậu đặt một nụ hôn cuối cùng lên khóe mắt vương nước, trước khi nhấm nháp hương chanh chua ngọt trên đầu lưỡi anh.

"tuân lệnh thưa thương yêu của em..."

nghĩ đi nghĩ lại, tô hoàn thấy cái "dở" này cũng ổn áp lắm đó chứ. nếu mọi người không muốn hứng chịu cái "dở" này thì để cho cậu đi. cậu nguyện hứng trọn cái "dở" này trọn đời thay mọi người.

•yothiu•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com