end.
Sabaody mùa này hạ sinh những bong bóng xà phòng đẹp đến nao lòng. Chúng dịu dàng tựa vào hư không, chở che chút ánh sáng mặt trời loang loãng rồi vỡ tan, tịch mịch và không tiếng động. Dưới những tán cây đước già nua nghìn năm tuổi, dòng người cứ thế lướt qua nhau, mang theo những mật bối và cả những vết thương chưa một lần khép miệng.
Có hai linh hồn lạc lối, vô tình va vào nhau giữa một chiều không gian đầy bong bóng và hoài niệm như thế.
Một gã bác sĩ tử thần bước ra từ lòng đất lạnh - Trafalgar Law, mang theo thanh Kikoku tựa như một dấu gạch nối giữa sự sống và cái chết. Và một cô gái mang tên Yoshi, người sở hữu thứ năng lực lộng lẫy nhưng cô độc của những khối tinh thể ngậm ánh mặt trời.
"ROOM."
Một vòng tròn màu lam nhạt, mỏng manh như một hơi thở ban xơ nhưng chứa đựng một vương quốc chết chóc, đột ngột mở rộng. Hắn đứng đó, nửa khuôn mặt khuất sau vành mũ lông, đôi mắt xám tro lạnh lùng như tro tàn ngày đông. Thanh Kikoku rời bao, rạch đôi dải ánh sáng đang nhảy múa, mang theo thứ sát khí đặc quánh của một kẻ đã tình nguyện hiến dâng linh hồn cho bóng tối.
Nhưng thế giới này đâu chỉ mình gã biết ôm lấy nỗi đau mà đứng dậy.
"Heavenly Blade: God-Ray!"
Tiếng ngâm khẽ của Yoshi tựa như một nốt nhạc lạc điệu rơi vào khoảng không tĩnh mịch. Từ lòng bàn tay, ánh sáng bỗng chốc ngưng đọng, kết tinh thành một thanh trường kiếm bằng pha lê trong suốt, tinh khiết đến rợn ngợp. Nành vung tay, thanh kiếm ấy vỡ òa thành hàng vạn mảnh
**Neon Fragments**.
Chúng như một trận mưa sao băng lộng lẫy, vừa kiêu hãnh vừa điên cuồng, vạch nên những quỹ đạo không thể đoán định trên nền trời. Những mảnh tinh thể va đập vào vách tường Lam sắc của "ROOM", tạo nên những tiếng chuông gió leng keng thanh mảnh, nửa như mời gọi, nửa như tiễn đưa.
Trận chiến đẩy lên đỉnh điểm khi luồng điện cực quang **Aurora Spark** bắt đầu rực cháy trên những tinh thể siêu dẫn, nhuộm hồng cả một góc trời Sabaody hoang dại.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc luồng sáng ấy chuẩn bị nuốt chửng lấy bóng hình gã trai tóc đen, thời gian như một thước phim cũ bỗng nhiên chạy chậm lại.
Qua những lăng kính tinh thể đang lơ lửng giữa tầng không, gương mặt của amh hiện lên, rõ ràng và thân thuộc đến nhói lòng. Đôi mắt xám tro mang vạt buồn sâu thẳm ấy... bỗng chốc đánh sập mọi kiên cố trong tâm hồn nàng. Mặt hồ ký ức phẳng lặng suốt mười mấy năm qua bỗng dưng gợn sóng.
Yoshi nhớ về một đêm tuyết rơi trắng xóa của một thời niên thiếu xa xôi. Giữa cái lạnh thấu xương của trần thế, có một người đàn ông cao lớn với chiếc áo lông vũ đen tuyền bốc cháy, nụ cười của chú hề vụng về nhưng đôi bàn tay lại ấm áp như bếp lửa đêm đông. Người ấy đã từng xoa đầu cô, thanh âm trầm khàn bọc trong sương tuyết, dịu dàng rót vào tim cô những lời dặn:
"Yoshi à, năng lực của nhóc đẹp lắm, giống như những vì sao lấp lánh trên bầu trời vậy... Đừng dùng nó để sưởi ấm lòng thù hận nhé. Hãy sống thật tự do, và mỉm cười thật hạnh phúc, thay cả phần của ta..."
"Cora-san..."
Cái tên ấy khẽ bật ra, nhẹ hẫng như một cánh hoa rụng, nhưng lại có sức nặng ngàn cân gạt phăng đi toàn bộ chiến ý trong cô.
Thanh kiếm pha lê trên những ngón tay thon thả, trong phút chốc vỡ tan, biến thành những hạt bụi vàng vô hại, dịu dàng tan biến vào trong không khí. Sát khí tan biến, nhường chỗ cho một khoảng lặng tịch mịch đến đau lòng.
Trước ánh nhìn sững sờ của đối phương, Yoshi chậm rãi hạ tay xuống. Nàng giấu đôi mắt đã sớm hoen đỏ vào sau làn tóc, tặc lưỡi vẫy tay đầy dứt khoát:
"Không đánh nữa. Chán chết đi được. Cora-san bảo rồi, không được lãng phí sức mạnh vào những điều vô nghĩa."
Cô quay lưng, bóng lưng nàng khuất dần sau những rễ cây đước khổng lồ, tựa như một thứ ảo ảnh chưa từng tồn tại.
Ở lại phía sau, Law đứng chết trân giữa trận chiến. Thanh Kikoku trong tay gã run lên bần bật. Cái tên "Cora-san" vừa rồi như một nhát dao rạch đôi màn đêm, đánh thẳng vào phần linh hồn yếu mềm nhất mà gã hằng che giấu. Ký ức tuổi thơ về một đứa trẻ hay khóc nhè, đứa trẻ từng cùng gã giành giật từng món đồ ăn bên cạnh người đàn ông vĩ đại ấy, đột ngột ùa về như thác lũ mùa tan băng.
*Là cậu sao...? Yoshi? Kẻ sống sót sau đêm tuyết rơi năm ấy...*
Thế nhưng, trái ngược với những giông bão đang cuộn trào trong lòng vị thuyền trưởng, "kẻ tội đồ" gây ra sự xáo động ấy lại đang thong thả bước đi cùng thuyền viên ở một ngã rẽ cách đó vài trăm mét. Nàng vừa ngậm kẹo mút, đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền khẽ hé 1 bên ngắm nhìn khung cảnh của hòn đảo. đôi lông mày thanh tú nhíu lại đầy vẻ khổ sở:
"Cơ mà... cái gã đội mũ lông lúc nãy tên gì ấy nhỉ? Hình như thuộc hạ của gã gọi gã là... Law? Trafalgar Law?"
Yoshi nghiêng đầu, ngón tay gãi gãi mái tóc, rồi tự bật cười một mình, vẻ mặt lại trở về nét ngơ ngác vui vẻ thường ngày:
"Law... Nghe quen tai ghê ta. Hình như hồi nhỏ mình có quen đứa nào tên giống vậy thì phải? Có khi nào là cái thằng nhóc mặt cau có như ông cụ non hay giành ăn với mình không nhỉ? ...Thôi kệ đi, chắc là người giống người thôi, đi tìm quán bánh mì tiếp vậy~"
Bong bóng xà phòng vẫn bay, mang theo cuộc hội ngộ dang dở của hai đứa trẻ năm nào, lướt qua nhau giữa Sabaody mùa lộng gió. Họ đã từng chung một mái nhà, từng sưởi chung một đốm lửa, để rồi giờ đây lại người lạ từng quen
----------
Law đứng chết chân tại chỗ. Vòng tròn "ROOM" lam sắc vừa tan, Trafalgar Law đã dắt theo băng Heart rồng rắn lên mây đi lùng sục khắp các ngóc ngách của Sabaody. Gương mặt vị Siêu Tân Tinh hình sự đến mức người đi đường nhìn thấy tưởng gã sắp đi đồ sát cả cái quần đảo này. Không ai ngờ, mục đích duy nhất của gã lúc này là đi tìm một kẻ não cá vàng.
Cuối cùng, họ tìm thấy Yoshi tại một thảm cỏ dưới gốc cây đước lớn.
Khác hoàn toàn với vẻ đằng đằng sát khí của Law, Yoshi lúc này đang ngồi lọt thỏm giữa đám thuộc hạ thuộc băng Smile của mình. Cả bọn chẳng màng thế sự, đứa nào đứa nấy tay cầm một ổ bánh mì dài, cắn ngập răng rồi nhai nhồm nhoàm như thể đó là báu vật tối cao trên đời. Riêng Yoshi thì xung quanh đã có sẵn một đống vỏ bánh mì rỗng.
Law bước tới, đổ một bóng đen ngòm xuống chỗ cô gái nhỏ. Nhìn thấy cái bản mặt ngơ ngác của Yoshi gần trong gang tấc, vị Bác sĩ Tử thần bỗng chốc đơ toàn tập. Mọi lời thoại ngầu lòi gã chuẩn bị sẵn trong đầu bay sạch sành sanh.
Lúc này, Yoshi vẫn đang nhắm nghiền hai mắt một thói quen kỳ lạ của cô nàng, chỉ khi nào thực sự cần thiết cô mới hé mắt ra một chút. Dù nhắm mắt, Yoshi vẫn định vị được ổ bánh mì chuẩn xác, cắn thêm một miếng rõ to rồi phồng má nhai.
Cố kìm nén sự dao động đang cuộn trào trong lồng ngực, Law khoanh tay trước ngực, trầm giọng hỏi:
"Cậu... còn nhớ đêm tuyết năm tám tuổi không?"
Yoshi đang nhai bánh mì thì khựng lại. Hai mắt cô vẫn nhắm tịt, nhưng cái đầu nhỏ thì hơi nghiêng sang một bên, bắt đầu vận hành bộ nơ-ron cá vàng để load thông tin.
"Hửm? Đêm tuyết... tám tuổi?"
Yoshi lầm bầm, miệng vừa nhai vừa cố gắng lục lọi trong cái trí nhớ ngắn hạn
"Đêm đó... hình như lạnh lắm, xong có cái gì cháy cháy..."
Nhìn cái điệu bộ lơ ngơ của cô, gân xanh trên trán Law bắt đầu giật giật. Gã thở dài, đành phải tung ra chi tiết đắt giá nhất để gợi ý:
" Cora-san mua bánh mì về, ta không ăn liền bị cậu giật lấy giành ăn sạch sành sanh đấy!"
Từ khóa "giành ăn bánh mì của Law" vừa xuất hiện, bộ não của Yoshi như được thông suốt mạch điện. Cô nàng "A" lên một tiếng rõ to, hai mí mắt hé ra một chút lộ xíu ánh sáng tinh thể lung linh. Cô vỗ đùi đánh đét một cái, gật gù liên tục:
"À! Ra là vậy! Hèn gì nãy giờ nghe anh nói chuyện tôi cứ thấy quen quen tai làm sao á!"
Law thấy vậy liền thở phào một hơi, chiếc mũ lông khẽ lay động. Trong lòng gã thầm nghĩ: *Tốt rồi, cuối cùng cậu cũng nhớ ra tôi.*
Nhưng không, gã đã đánh giá quá cao sự liên kết logic của Yoshi. Cô nàng gật gù xong liền xoay người bê nguyên cả cái rổ mây đựng đầy bánh mì của băng Smile lên, chìa thẳng vào sát sạt mặt gã Siêu Tân Tinh đang đứng đơ như khúc gỗ. Yoshi toe toét cười, giọng điệu tỉnh bơ và đầy sự chia sẻ:
"Nhắc mới nhớ, hồi nhỏ anh chê bánh mì ỉu không thèm ăn nên tôi mới ăn giùm á! Cơ mà bánh mì ở Sabaody ngon lắm, không có ỉu đâu. Nè, anh ăn một ổ đi cho đỡ đói, đứng đó ngó hoài nhìn tội nghiệp ghê á!"
Nhìn ổ bánh mì, thứ đặc sản mà Law **ghét cay ghét đắng nhất trên đời** - đang dí sát vào mũi mình, mặt vị thuyền trưởng băng Heart lập tức chuyển từ xám xịt sang xanh mét. Gã vô thức lùi lại một bước, tay siết chặt chuôi kiếm Kikoku như thể cái rổ bánh mì kia là vũ khí cổ đại cấp nguy hiểm.
Mấy đứa thuộc hạ băng Smile ngồi xung quanh không biết gì, vẫn miệng đầy vụn bánh, nhiệt tình hùa theo thuyền trưởng:
"Đúng rồi đó anh trai mũ lông, thuyền trưởng tụi tôi hào phóng lắm mới chia bánh mì cho người lạ đó, ăn chung cho vui nè!"
Băng Heart đứng phía sau đồng loạt ôm đầu bất lực, còn Law thì tức đến mức run cả người. Gã đứng trân trối nhìn cái rổ bánh mì mời mọc trước mặt, lòng gào thét: *Cơ sự này là sao? Con nhỏ này nhớ chuyện tôi ghét bánh mì, nhớ chuyện giành ăn với tôi, nhớ cả Cora-san... nhưng cái tên Trafalgar Law của tôi thì vẫn bay màu vào hư không!*
------------
Nhìn ổ bánh mì đang dí sát vào mũi mình, Law chỉ muốn dùng ngay một chiêu "Counter Shock" để đánh bay cái thứ đặc sản mà gã ghét cay ghét đắng này ra xa mười mét. Gã đen mặt, gằn giọng qua kẽ răng:
"Ta không ăn bánh mì. Đã bảo từ nhỏ tới lớn đều không ăn!"
"Ơ, không ăn thì thôi, làm gì cọc dữ vậy..."
Yoshi lầm bầm. Cô nàng thản nhiên thu rổ bánh lại, cắn nốt mẩu bánh cuối cùng trong tay, nhai tóp tép rồi nuốt ực một cái rõ to. Sau khi đã giải quyết xong xuôi việc lấp đầy bụng, cô phủi phủi hai lòng bàn tay vào nhau cho sạch vụn bánh, hai mắt vẫn nhắm nghiền miệng cong lên nụ cười quen thuộc.
Lúc này, bộ não cá vàng của Yoshi lại bắt đầu nhảy số, cố gắng chắp vá cái từ khóa "thằng nhóc không ăn bánh mì" với cái tên mà thuộc hạ của gã vừa gọi lúc nãy.
Cô nghiêng đầu, ngón tay trỏ gõ gõ vào cằm, lẩm bẩm một cách đầy chật vật:
"Ờm... Anh tên là cái gì Lau Lau... hay là Law ấy nhỉ? Tên nghe như cái chổi lau nhà ấy ta... Mà thôi, hình như hồi nhỏ tôi có giành bánh mì của anh thật."
Cả băng Heart nghe xong suýt chút nữa là ngã quỵ hàng loạt với phép so sánh chấn động này. Bepo phải ra sức giữ chặt lấy bả vai Law vì thanh Kikoku trong tay gã đã bắt đầu run lên bần bật vì tức. Một Siêu Tân Tinh khét tiếng, Bác sĩ Tử thần của giới hải tặc, qua cái miệng của cô nàng liền biến thành.. "cái chổi lau nhà"!
Yoshi hoàn toàn không cảm nhận được ngọn lửa giận dữ đang bốc lên ngùn ngụt từ gã trai đối diện. Cô nàng thản nhiên quay lưng lại với Law, vẫy vẫy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ băng Smile đứng dậy thu dọn đồ đạc.
"Hôm nay ăn no rồi, đi dạo tiếp thôi mấy đứa ơi!".Yoshi ngáp ngắn ngáp dài một cái, rồi ngoảnh mặt về phía bóng đen ngòm của Law, tặng cho gã một nụ cười tỉnh bơ
"Nể tình hồi nhỏ anh nhường bánh mì cho tôi ăn, hôm nay không tính tiền trận đánh lúc nãy nhé. Có gì gặp lại sau nha gã mũ lông!"
Nói xong, cô nàng đút hai tay vào túi quần, thong thả dẫn đầu băng Smile bước đi, dứt khoát và ung dung tựa như một cơn gió thoảng qua, chẳng để lại chút dấu vết nào ngoài một đống vỏ bánh mì rỗng dưới đất.
Law đứng chết trân giữa bãi cỏ, chiếc mũ lông kéo thấp che đi nửa khuôn mặt đang tối sầm lại. Gã nhìn theo cái bóng lưng gầy guộc đang khuất dần sau những bong bóng xà phòng rực rỡ của Sabaody, bất lực đến mức chẳng buồn đuổi theo nữa.
"Thuyền... Thuyền trưởng..." - Bepo rón rén hỏi, giọng run cầm cập - "Chúng ta có đi bắt cô ta lại để... thông não không anh?"
Law im lặng một hồi lâu, rồi thở hắt ra một hơi, quay người đi hướng ngược lại:
"Khỏi đi. Cái bộ não đó có dùng năng lực phẫu thuật của ta cũng không chữa nổi đâu."
-------------
Ánh hoàng hôn buông xuống Sabaody, nhuộm đỏ những bong bóng xà phòng đang trôi lơ lửng. Trên mặt biển lấp lánh như dát vàng, con tàu của băng Smile đã nhổ neo, từ từ rẽ sóng rời khỏi quần đảo được một đoạn khá xa.
Yoshi đứng một mình nơi mạn thuyền, tay vẫn cầm một góc bánh mì ăn dở, hai mắt nhắm nghiền gặm nhấm.
Trong đầu cô lúc này, cái câu nói đầy cọc cằn của gã mũ lông hồi nãy cứ lặp đi lặp lại như một đoạn băng bị tua ngược:
*"Ta không ăn bánh mì. Đã bảo từ nhỏ tới lớn đều không ăn!"*
Ghét bánh mì một cách cực đoan... nghe nó cứ quen quen thế nào ấy nhỉ? Trên đời này làm gì có ai ngoài cái thằng nhóc năm tám tuổi ở North Blue ghét bánh mì đến mức thà nhịn đói chứ quyết không đụng một mẩu...
*Khoan đã.*
*Thằng nhóc nhịn đói... Ghét bánh mì... Mũ lông...*
*Rắc!*
Một tiếng động tưởng tượng vang lên trong đầu Yoshi, như thể hai sợi dây thần kinh bám bụi bao năm qua của cô vừa mới chập mạch vào nhau và phụt ra một tia lửa sáng rực.
Đôi mắt vốn luôn nhắm tịt của Yoshi bỗng chốc trợn tròn, hé mở lộ ra đôi đồng tử mở to hết cỡ. Cô nàng đứng hình mất ba giây, ổ bánh mì cầm trên tay suýt chút nữa thì rơi thẳng xuống biển.
"Aaaaa!!! Nhớ ra rồi!!!"
Yoshi đột ngột hét lên một tiếng thất thanh phá tan bầu không khí yên bình trên tàu.
Đám thuộc hạ băng Smile đang ngồi đánh bài gần đó giật bắn mình, xém chút nữa là nhảy dựng lên vì tưởng hải quân tới tập kích. Thằng nhóc thuộc hạ thân cận hớt hải chạy lại:
"Cái gì? Cái gì vậy thuyền trưởng? Chị nhớ ra cái gì? Quên tiền mua bánh mì hả?!"
"Không phải!" - Yoshi ôm đầu, mặt mũi đầy vẻ hoảng hốt xen lẫn bàng hoàng, chỉ tay ngược về hướng đảo Sabaody giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xa xăm
"Cái gã... cái gã mũ lông hồi nãy ấy! Gã là Trafalgar Law! Là thằng nhóc Law hồi nhỏ chung nhà với tôi và Cora-san đó!!!"
Cả băng Smile ngơ ngác nhìn nhau, thằng nhóc thuộc hạ gãi gãi đầu:
"Ủa... thì hồi nãy anh ta tự giới thiệu anh ta tên Law mà? Chị còn chê tên anh ta nghe như cái chổi lau nhà rồi bỏ đi luôn mà?"
"Thì lúc đó cái não của tôi nó chưa có load tới!". Yoshi ấm ức gào lên, dậm chân thùm thụp xuống sàn tàu.
"Ai biểu gã dậy thì thành công quá làm chi! Hồi nhỏ gã lùn tịt, mặt mũi lúc nào cũng bí xị như cái bánh bao chiều, làm sao tôi biết lớn lên gã lại cao nghều như cái sào chọc cây, lại còn xăm trổ đầy mình ngầu lòi như vậy chứ!"
Yoshi vừa tiếc nuối vừa chống cằm nhìn về phía hòn đảo đã khuất bóng, lầm bầm tự trách:
"Trời ơi là trời. Gặp lại cố nhân sau mười mấy năm mà mình lại đi mời gã cái món gã ghét nhất đời, xong còn bỏ đi ngang xương... Chắc giờ gã đang ghim mình dữ lắm..."
Nghĩ đến gương mặt đen như đít nồi của Law lúc ở quán bánh mì, Yoshi rùng mình một cái, rồi lại tự an ủi bản thân bằng cách cắn thêm một miếng bánh mì bự chảng:
"Mà thôi kệ đi, dù sao cũng lỡ đi xa rồi, quay lại gã băm mình ra thì khổ. Lần sau gặp lại ở Tân Thế Giới, mình sẽ bù cho gã một rổ... cơm nắm vậy!"
Con tàu Smile tiếp tục lao vút về phía trước. Yoshi quay trở lại với trạng thái nhắm mắt vô tri, hoàn toàn không biết rằng ở một góc nào đó tại Sabaody, vị Bác sĩ Tử thần vẫn đang ôm một cục tức siêu to khổng lồ vì sự nghẽn mạng thần kinh của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com