11
"Đừng sợ."
------
Loay hoay một lát thì đến giờ ăn, cậu vừa ngồi xuống thì Mina liền kéo ghế ngồi ngay cạnh bên. YN đứng nhìn, bây giờ trông cô chẳng khác một ngọn núi lửa sắp phun trào là mấy. Cô bước đến, véo mạnh vào người cậu rồi bỏ qua phía đối diện ngồi.
Cậu đau đến nhăn cả mặt, Ryul chừa một khoảng để cô ngồi kế cậu nhưng ai ngờ Mina chen vô, cậu còn chưa kịp thì cô ngồi chỗ khác luôn. Cậu định đứng dậy đi qua ngồi kế YN thì cô ta nhanh chóng kéo cậu lại.
"Này cậu đi đâu vậy, tớ ngồi một mình buồn lắm."
"Liên quan gì đến tôi..."
Lúc này thì mẹ cô ta cũng lên tiếng.
"Hai đứa lúc nào mà chẳng ngồi cạnh chứ, nay Ryul cũng biết ngại nữa hả, ha ha."
Cô nghe đến đâu mặt đổi sắc đến đó, hai hàng chân mày sắp hôn nhau luôn rồi.
"Cậu ngồi bên đó đi, ngồi đâu mà chẳng được, tới giờ ăn rồi." - Cô lên tiếng, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
Ryul thở dài rồi ngồi xuống, cậu biết là không xong rồi, chuẩn bị tinh thần dỗ cô đi là vừa.
"Sao cậu nghe lời YN quá vậy?"
"Kệ tôi đi."
Cô ta nghe xong thì bĩu môi, liếc cô một cái.
Trong bữa ăn người lớn thì nói chuyện niềm nở, vui vẻ với nhau chỉ riêng có ba đứa nhỏ là ăn cũng chẳng yên. Cậu thì vừa ăn vừa nhìn sắc mặt cô, cô mà khó chịu thì Ryul đến cả nuốt cũng khó.
Cậu gắp đồ ăn cho cô, bình thường hai người đi ăn thì cậu cũng hay làm thế nên cô quen rồi, vẫn nhận nhưng lần này thì không vui nổi.
"Tớ cũng muốn, cậu gắp cho tớ..."
Cô ta còn chưa õng ẹo xong thì cô đã nhanh tay gắp một miếng bỏ vô bát cho cô ta.
"Tôi ở gần hơn, tôi gắp giúp cậu nhé."
Mặt cô ta đen lại nhưng không phàn nàn gì thêm, tiếp tục ăn.
"Hai đứa lớn nhanh thật nhỉ, mới ngày nào còn bé tí, hai nhà chúng ta còn hứa sẽ làm sui với nhau nữa chứ, Ryul cháu có bạn gái chưa?" - Mẹ Mina hỏi cậu.
Cậu nhìn qua cô, thấy cô cũng nhìn mình đăm đăm, trên mặt như hiện lên cả phụ đề, chỉ cần cậu trả lời sai thôi thì chắc cô sẽ buông đũa đi về nhà ngay lập tức luôn ấy.
"Cháu có rồi ạ."
YN nghe xong thì cười tươi lắm, coi như trận này cô thắng, mặc dù không ai biết người đó là cô. Mẹ cậu ngồi kế bên cũng cười, có vẻ là dì đoán được.
"Aigo, chuyện của tụi nhỏ để tụi nó tự quyết với nhau, người lớn tụi mình chỉ đùa vậy thôi chứ không ép tụi nhỏ được chị ạ."
Cậu nhìn cô, nháy mắt một cái. Cô thì cũng cười nhưng chưa bỏ qua chuyện lúc nãy đâu, hôm nay cô chịu đủ rồi.
Còn người bên cạnh cậu thì từ nãy đến giờ im thin thít, mặt mày tối sầm lại.
Lúc mọi người về hết cậu mới đưa cô về nhà, cô đi trước cậu phía sau năn nỉ.
"Thôi mà, chuyện không như cậu nghĩ đâu."
"..."
"Tôi thích cậu nhất trên đời luôn ấy, tin tôi đi."
"Lúc nãy còn ngồi kế thích quá mà, chơi game chung còn nhường nữa, à còn ngủ chung giường nữa chứ."
"Toàn chuyện từ đời nào rồi mà."
"Nhưng mà tôi khó chịu đấy, mai mốt con nhỏ đó tới thì đừng có kêu tôi qua, bực bội muốn chết, cái kiểu õng a õng ẹo đó, thật sự là..."
Cô đang không ngừng kể lể thì cậu đã không chịu được mà thơm lên má cô một cái. Cô vì ngại nên mặt đỏ bừng lên.
"Bớt giận chưa?"
"Chưa!"
"Vậy một cái nữa."
Hai người đang vừa đi vừa đùa giỡn thì phát hiện một đám người tầm tuổi học sinh cấp ba đứng chặn ngay trước mặt, trên tay bọn họ còn cầm cả gậy gỗ.
"Nè nè giỡn vui quá nhỉ." - Một tên trong đám lên tiếng.
Cô có linh cảm chẳng lành, nắm chặt lấy cánh tay cậu. Bầu không khí bắt đầu căng thẳng đến cực điểm.
"Ryul, ai vậy?"
Cảm nhận cô đang mất bình tĩnh, cậu vội trấn an.
"Đừng sợ."
Cậu không trả lời câu hỏi của cô, Ryul bước lên trước, chắn trước mặt cô.
"Quay đầu lại chạy đi."
"Cùng chạy đi."
Tim cô bắt đầu đập mạnh, chuyện gì thế này?
Con hẻm buổi đêm vắng tanh, chỉ có giọng cười của bọn côn đồ đó cứ văng vẳng bên tai cô.
"Chà, còn dẫn cả bạn gái hả, vậy xử một lượt hai đứa luôn nhỉ."
Một tên bắt đầu tiến lên vung gậy về phía cậu. Ryul tránh được nhưng rồi cả đám bắt đầu xông lên. YN hốt hoảng, cô kêu cứu nhưng chẳng có một ai quanh đây nghe thấy cô cả.
"RYUL!"
"Chạy nhanh đi..."
Nước mắt cô rơi không ngừng, cô không thể bỏ cậu mà chạy được, nhưng cô phải làm sao đây.
YN bị một tên trong đó chắn ngay phía sau, hắn không cho cô chạy.
"Con nhỏ này lắm mồm nhỉ, mày nghĩ tao không dám đánh con gái hả?"
Cô tựa lưng vào tường, cả người run lên, nhìn qua thấy cậu bị đánh đến khoé miệng bật cả máu càng khiến cô hoảng hơn, lần đầu tiên cô bất lực đến thế này.
"Tao ở đây này thằng hèn, tránh xa cậu ấy ra."
Ryul lên tiếng, cậu không thể để cô bị dính vào mấy vụ phiền phức do cậu gây ra được, cậu phải bảo vệ cô, bằng mọi giá.
"Còn sức để chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân hả."
Âm thanh hỗn loạn khắp con hẻm, tiếng gậy gỗ va đập vào da thịt vang lên dồn dập. Cô xót đến mức nước mắt rơi lã chã không ngừng. Cô chấp tay lại không ngừng van xin bọn họ.
"...xin các người đừng đánh nữa..."
Cô khóc đến khàn cả giọng, ngay lúc này may mắn có người đến, cả đám hốt hoảng bỏ chạy. Cậu nằm ra đất, thở hổn hển, trên người chằng chịt vết thương, trên trán và miệng còn chảy cả máu.
Cô chạy đến, quỳ xuống bên cạnh cậu, nước mắt làm tầm nhìn cô bị nhoè đi nhiều, cô lay nhẹ người cậu.
"Ryul...Ryul...!"
Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
"Bị đánh có tí, không chết được đâu."
Cô cứ khóc, làm cậu nhớ đến hồi còn học tiểu học, cậu cũng bị người ta đánh, cô cũng ngồi khóc như thể người bị đánh mà mình vậy.
"Bọn nó...có làm gì cậu không?"
YN lắc đầu, đến nước này mà cậu còn lo cho cô nữa, nhìn cậu bây giờ thương tích đầy mình càng khiến cô không kiềm lòng được, cứ liên tục nấc lên từng tiếng.
Cậu được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, cả đêm cô không chịu về nhà mà ở bệnh viện suốt cho đến gần sáng. Ryul phải ở lại viện theo dõi vài ba hôm do nhiều vết thương khắp người.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com