13
Người anh em biết ghen?
---------
Sắp có kì thi nên hầu như ngày nào cô cũng mang vở lên bệnh viện ngồi học bài sẵn ôn cho cậu luôn. Nhưng Ryul thì chẳng quan tâm mấy, cậu chán nản với việc học lắm nên hầu như lúc nào đến kì thi thì cậu cũng chỉ chuẩn bị mỗi "phao cứu sinh" thôi.
"Bài này học hết từ đầu đến cuối luôn." - Cô chỉ vào sách rồi bắt đầu luyên thuyên đủ thứ.
"Chép phao là được mà, học chi cho mệt vậy?"
"Không được, lỡ bị bắt thì sao."
"Tại cậu không có kinh nghiệm thôi."
Cô mặc kệ cậu luôn, vẫn ngồi lẩm nhẩm học. Còn cậu thì chẳng để cô tập trung chút nào, cứ tìm đủ cách chọc ghẹo, hết véo má lại nghịch tóc, tay cậu còn đau nhưng lại chẳng yên.
"Thi xong mình được nghỉ hè đúng không?"
"Ờ, đúng rồi, sao thế?"
Cô vẫn cứ cắm mặt vào sách, từ bữa đến giờ chẳng học được gì, chỉ lo chạy qua chạy lại giữa trường với bệnh viện, bây giờ thì nước sắp qua khỏi đầu rồi chứ không còn tới chân nữa.
"Hình như nhà tôi lên kế hoạch đi du lịch, có rủ cả nhà cậu nữa."
"Hả? Thật không?"
Nhắc đến đi chơi mắt cô sáng lên như sao, chữ trong đầu từ nãy đến giờ đột nhiên bay đi đâu hết.
"Thật, nhưng mà...có cả gia đình dì Park..."
Lúc đầu nghe cô còn không nhớ người này là ai nhưng lục lại kí ức một xíu thì cô ngộ ra ngay. Là gia đình Mina, nghĩ đến YN liền cau mày lại, từ chối ngay lập tức.
"Vậy tôi không đi, cậu đi chơi với cậu ta vui vẻ nhé."
"Đi đi mà, năn nỉ cậu đó, hình như mẹ cậu đồng ý rồi!"
"Tôi phải đi nhìn con nhỏ đó bám theo cậu hả?"
"Ghen hả? Tai đỏ hết lên rồi này."
"Tôi không rảnh quan tâm ấy."
Tự nhiên cái chất giọng õng ẹo kia lại vang văng vẳng bên tai. Mặc dù cô nói vậy nhưng lòng lại chẳng yên, tưởng tượng đến cảnh cô ta cứ đi bên cạnh cậu, cả hai cùng tắm biển cùng rồi đùa giỡn nữa.
Điên mất.
Cô im lặng một lúc thì quay sang nói với cậu, khó chịu với chính những gì mình vừa tưởng tượng.
"Tôi phải đi, nhất định phải đi."
"Hả?"
"Nhỡ sau chuyến đi này cậu phải lòng cô ta thì sao, tôi mất đi một người anh em thì sao, nên tôi theo canh chừng cậu."
"Khùng hả, nếu tôi dễ thay lòng vậy thì tôi đã chọn thích ai dễ cưa một tí rồi chứ không phải cái đứa ngốc mãi không chịu nhận ra tình cảm của tôi như cậu đâu nhé."
"Vậy thôi tôi khỏi đi."
"À không, không. Ý tôi là để cậu đi chơi thoải mái hơn ấy mà, yên tâm đi tôi chắc chắn không để ý đên cậu ta đâu, đi với tôi nhé người anh em."
Cô bĩu môi xong thì im lặng không nói thêm gì nữa. Trong lòng cũng cảm thấy vui vui vì những lời cậu nói.
-------------
Hôm sau ở trường, giờ ra chơi, YN đi dạo ngoài hành lang, vừa đi vừa cầm theo vở học bài. Cô ngẩng đầu lên thì thấy ngay ở phía xa có bóng ai trong quen lắm, nhìn kĩ mới thấy là Kim Ryul. Cậu đứng ở lan can hành lang, trên mặt vẫn còn dán miếng băng cá nhân. Cậu xuất viện rồi nhưng lại không cho cô biết.
Cô vừa nhận ra cậu liền chạy thật nhanh lại, còn gọi cả tên cậu. Vài người ở hành lang cứ nhìn cô chăm chăm như thể chuyện lạ. Cô chẳng quan tâm chỉ tập trung chạy băng băng về phía cậu thôi.
"KIM RYUL."
Cậu ngạc nhiên nhìn cô lao đến như tên bắn rồi nhảy lên vòng tay qua cổ cậu kéo người cậu thấp xuống ngang với cô. Là đang vui mừng hay đang trừng phạt cậu vậy.
"A, đau."
"Sao cậu bảo ba ngày nữa mới xuất viện? Xạo hả?"
"Tạo bất ngờ cho cậu còn gì...nhưng mà...kẹp cổ tôi thế này khó nói chuyện quá."
Ohyul đi phía sau cũng giật mình, hai cái người này mỗi lần gặp nhau thì y như đang đóng phim hành động vậy.
Lúc này cô mới chịu buông ra, làm cậu nhớ đến hồi tiểu học hai đứa đi học võ, lúc đó cô cao hơn cậu nên cứ cô giận lên là lại "phạt" cậu kiểu này. Lúc đó đau nên hơi bực còn bây giờ đau nhưng lại rất vui luôn ấy.
"Làm tôi tưởng cậu bị nặng lắm mà cậu giấu tôi, tôi lo từ hôm qua tới giờ."
"Chiều hôm qua cậu vừa về là tôi cũng được về luôn, bất ngờ không?"
Cô thở dài lườm cậu một cái. Ohyul đứng kế bên thầm nghĩ chắc mình chỉ là cái bóng đèn to, được Ryul rủ ra đây để soi sáng cho hai người họ thôi.
"Rồi rủ tao ra đây nhìn mày với YN tình cảm thế hả?"
"Không chúng tôi là anh em, tình cảm anh em đấy."
Cô vừa nói vừa nhón chân đặt tay lên vai Ryul.
"Đúng rồi, anh em nhưng biết ghen...ai da...sao véo tôi..."
Cô lườm cậu, không thèm cãi nữa.
"À, Ohyul đi biển không? Thi xong được nghỉ hè đó."
"Sao lại rủ tao, nghe bảo mày đi với gia đình mà."
"Có YN đi cùng này, nên tao rủ mày theo cho vui."
"Hưởng tuần trăng mật hả?" - Ohyul vừa nói vừa cười chọc ghẹo.
"Tao đập mày bây giờ."
Mặt cô đỏ bừng bắt đầu lảng sang chuyện khác.
"Hưởng tuần trăng mật với Mina gì đấy thì đúng hơn."
"Mina? À là bạn nữ mày dắt ra công viên chơi hồi mấy năm trước đó hả?" - Ohyul khong hề lường trước hậu quả, cứ nhớ gì là nói đó.
"Ơ cái thằng này... chuyện thời nào rồi... này... này."
Cô nghe Ohyul kể xong thì quay đầu bỏ về lớp, mặc cho cậu có gọi với theo.
"Có bạn gái...à không... có người anh em hay ghen khổ nhỉ?" - Ohyul thuận miệng nói thêm một câu.
"Chắc tao đập mày quá, thích đốt nhà không!"
-----------
Chap sau mình đi biển nha!
Tui vừa up fic cho em Uchin í, vũ trụ học đường của tui vừa kết nạp thêm bé hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com